TaeJin 11: Nguồn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh xa Taehyung một chút.

Seokjin vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Dẫu cho không nhìn thấy cậu, tâm trí anh vẫn luôn bị hình bóng ấy quẩn quanh. Dẫu cho nhìn thấy rồi, anh lại miệt mài nhặt lấy từng hơi thở, một mùi hương mỏng nhẹ thoáng qua. Nghe cậu nói, nghe cậu cười, nhắc nhở trong lòng dẫu có nhiều bao nhiêu, anh vẫn biết rõ mình đang dậm chân tại chỗ, thỏa mãn vì cậu vui vẻ khi ở cạnh anh... Dấu vết dưới chân càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng. Thoát ra không được, chỉ có thể chống đỡ một cách nhu nhược như thế.

Bóng đêm bao trùm lấy căn nhà, chiếm lĩnh cả căn phòng của Seokjin. Trong phòng chỉ còn sót lại ánh sáng lay lắt từ đèn sân vườn hắt vào trong, ánh sáng yếu ớt không thể át đi cảm giác nghẹt thở mà bóng đêm mang đến. Seokjin vẫn luôn không thích sự tăm tối, nhưng hiện tại chỉ như vậy mới có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ánh sáng hành lang hắt qua khe cửa đổ lên sàn nhà, một bóng người lại gần chắn đi phân nửa bằng bờ vai, sau đó là thân thể, và cuối cùng là đôi chân. Anh biết đó là Taehyung. Căn phòng tối đèn nên cậu không gõ cửa, đó là ý muốn của Seokjin nhưng bản thân anh lúc này lại không nhịn được dõi theo từng nhất cử nhất động của em ấy. Chiếc bóng chuyển động một cách xoắn xuýt, bước chân Taehyung đi qua đi lại, dừng một lát ở khe khóa cửa, dường như đang cố gắng dùng tầm mắt len lỏi qua khe cửa kín mít nhìn vào trong.

Khóe môi Seokjin không nhịn được cong lên đầy dịu dàng, sau đó lại bị cưỡng chế tắt đi. Anh vùi đầu vào khuỷu tay, giật mình khi bất chợt nghe thấy âm thanh của cậu.

_Anh?...

Taehyung khẽ khàng gọi, tiếng gọi nhẹ nhàng như tiếng thủ thỉ, mang theo mong chờ và tiếc nuối. Khung thời gian yên tĩnh thoảng qua tiếng thở dài, cọ vào trái tim anh ê ẩm. Anh ngẩng đầu lên nhìn, khe hở dưới chân cửa đã bị chắn hết, cái bóng có vẻ quá to lớn so với Taehyung. Cậu đang nằm trước cửa sao?

Cõi lòng Seokjin đau xót từng hồi. Vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cánh cửa mở ra không quá bất ngờ, nhưng Taehyung vốn không ngờ nó sẽ mở, cả người cả gấu RJ mất đà ngả nghiêng.

Cậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt ngây dại trở nên tươi sáng:

_Anh hai! Anh dậy rồi hả? Anh hai cho Taetae ngủ chung với!

Anh lại mềm lòng rồi. Seokjin ảo não nghĩ. Anh nên lạnh lùng cứng rắn đuổi Taehyung đi ngay bây giờ. Đuổi cả người cả gấu RJ đang ôm anh, không nên để em trai mình như một nguồn sáng tiến vào thế giới của anh thêm nữa, để rồi gom góp hết toàn bộ ánh sáng cả một đời. Người đó nên là một người khác, là ai chứ không thể là Taehyung, không nên là Taehyung.

Anh nghiêng đầu không muốn ánh mắt mình lại dán chặt lấy cậu. Càng muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ đau lòng thống trị trái tim non nớt ấy. Taehyung của anh, đã bao giờ tươi sáng như vậy. Nếu không phải phát cuồng tự tổn hại chính mình thì chính là khóc lóc thê lương, nếu không si ngốc lẩm bẩm thì chính là khổ sở nhìn theo. Trong nhà này mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có thái độ của anh đối với Taehyung là không còn như trước. Như vậy, anh làm sao đành lòng một lần nữa đẩy em ấy ra đây?

Không đẩy ra, để em ấy lại gần tâm ma đang lớn dần bên trong mình, lại tốt hơn sao?

_Anh Jin... cho Taetae ngủ cùng đi mà. Taetae muốn ngủ cùng anh hai cơ...

Taehyung lay lay cả người anh, ánh mắt em ấy trong veo, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn anh phát ra tia sáng lấp la lấp lánh, phủ lấy toàn bộ hình hài anh nơi đáy mắt. Giống như bất kể là ngày hay đêm, Taehyung vẫn hút lấy toàn bộ ánh sáng, vẫn là tạo vật rực rỡ nhất trong thế giới quan của anh dù cho có bị bóng đêm phủ kín đường nét nhu hòa diễm lệ của em ấy.

_Được.

Lời ra thành tiếng, Seokjin mới biết mình lại buột miệng thuận theo cậu.

_Yayy!

Taehyung khẽ reo lên, nụ cười hình hộp mang theo vui vẻ vỗ về trái tim anh mặc cho anh có chối bỏ, nơi tâm khảm vẫn không giấu nổi cảm giác thỏa mãn.

Taehyung leo tót lên giường sau khi đèn ngủ được anh bật lên, rất nhanh đã an vị trong chăn chuẩn bị ngủ, nhưng trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được. Seokjin bị cậu cựa quậy một hồi cũng lo lắng hỏi:

_Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Bị thương hay bị con gì cắn?

_Taetae không biết nữa, anh hai...

Taehyung đáng thương nói, quay sang ôm cánh tay anh, dụi mặt lên tay anh mấy cái:

_Cả người cứ khó chịu, hic, anh hai gãi lưng Taetae ngủ được không?

Giọng cậu ai oán lại nghẹn ngào, trong ánh đèn vàng mờ nhạt phủ khắp, đôi mắt màu hổ phách của Taehyung trông càng đáng thương vạn phần. Seokjin thoáng do dự, phát hiện dạo này mình thường xuyên không chống cự nổi ánh mắt của Taehyung.

_Được.

Căn phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh vải vóc sột soạt, Taehyung được Seokjin gãi lưng cho, trong miệng phát ra âm thanh ngâm nga không rõ. Seokjin không khống chế nổi tâm trí mình không liên tưởng đến chuỗi kí ức đen tối. Kết quả hơi nóng hấp lên gương mặt anh, nhuộm lên sắc đỏ sắc hồng. Tấm lưng mịn màng lại dẻo dai dưới lớp áo vô thanh vô thức đã trở thành một mồi lửa đầy cám dỗ.

Vừa nghe thấy hơi thở say ngủ của Taehyung đều đều truyền vào không gian, Seokjin liền buông tay, thuần thục rút tay ra khỏi cái ôm của cậu, dịch ra tận mép giường, nằm yên.

Anh nghĩ ngày mai mình nên đổi cái giường khác lớn hơn.

Ngủ đến nửa đêm, âm thanh bày tỏ khó chịu chậm rãi đánh tỉnh Seokjin từ trong giấc ngủ. Anh mở mắt tìm đến nguồn phát ra mớ anh thanh kia. Nhìn đến Taehyung đang cuộn hết chăn vào người, dường như đang phải chịu một nỗi dằn vặt nào đó đang càng ngày càng lớn.

_Taetae?

Seokjin choàng tỉnh bật đèn lên, lại gần vén chăn ra muốn nhìn gương mặt cậu như thế nào. Còn chưa kịp nhìn ra vấn đề đã thấy cậu nghẹn ngào nức nở một tiếng, âm vực cao hơn một chút, mang theo thỏa mãn nhưng cũng đầy sợ hãi.

Taehyung mộng xuân. Còn là kí ức ngày hôm đó.

Đứa nhỏ choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, nước mắt chen kín cả vành mi, cùng với mồ hôi thấm ướt cả người em ấy. Trong đôi mắt vừa mới tỉnh giấc ngập tràn sợ hãi cùng chấn kinh cố gắng nhìn rõ xung quanh.

_A... Anh... Anh hai...

Đôi mắt hổ phách nhất thời không thích nghi được với ánh sáng, màu trắng xóa chói chang phủ kín tầm nhìn, Taehyung hoảng loạn huơ tay tìm quanh chạm trúng người, đang tính vùng ra chạy trốn thì được Seokjin giữ lại, bên tai không ngừng được trấn an:

_Anh đây, Taetae. Là anh hai đây, anh Seokjin. Không sao rồi. Không sao rồi, xin lỗi em, bây giờ thì không sao nữa rồi...

Taehyung nghe thấy giọng anh mới dần dần bình tĩnh lại, cả người lẫn chăn đều được anh ôm vào lòng vỗ về. Một lát sau, cậu lại dần chìm vào giấc ngủ, trong miệng vẫn lầm bầm gọi "anh hai".

Màn đêm bên ngoài vẫn đặc quánh đến ngạt thở, khẩn trương trong lòng Seokjin dần tan đi, để lại đau đớn tận tâm can. Nhìn thấy cậu ngủ lại nhanh như vậy, anh lại càng đau lòng nhiều hơn. Rõ ràng đứa nhỏ không đủ nhận thức để hiểu buổi tối hôm đó là một chuyện kinh khủng tới mức nào. Người khác sẽ tổn thương, sẽ oán hận, sẽ trả thù, nhưng đối với em ấy tất cả cũng chỉ là một cơn ác mộng, em ấy không hiểu nó, nhưng nó vẫn sẽ chậm rãi bào mòn tinh thần em, sẽ không vì em ngây ngô mà ngừng dằn vặt.

Tất cả đều vì anh bất cẩn, vì đã không yêu thương Taehyung đủ nhiều, không quan tâm em ấy đủ nhiều. Nếu anh để tâm đến cậu thêm một chút đã có thể biết cậu cần đi vệ sinh vào tối hôm đó, nếu nhìn cậu thêm vài lần thì đã biết cậu sẽ đi đâu, và sẽ không rời khỏi cậu lâu đến vậy.

Viền mắt Seokjin hoen đỏ, lồng ngực như bị ai đó giằng xé từ bên trong, dạ dày cuộn trào đau rát phản kháng những cơn đau vô hình mà mạnh mẽ. Anh chợt nhớ mẹ Kim cũng thường hay khóc vì Taehyung. Anh vẫn luôn không hiểu được nỗi đau lẫn những giọt nước mắt của mẹ. Hiện tại xem như đã hiểu rồi, cũng đã nhận ra mình đã bỏ rơi gia đình này lâu đến thế.

Sáng sớm ngày hôm sau Seokjin lấy cái cớ đưa Taehyung đi chơi để đến nhà bác sĩ Han khám cho cậu. Cửa nhà vừa mở, anh liền thành khẩn cúi người:

_Bác sĩ Han, thật ngại quá. Ngày mai là Giao Thừa rồi còn đến làm phiền ông.

_À, không, không đâu. Đại thiếu, nhị thiếu, mời vào.

_Cảm ơn ông.

Vị bác sĩ cũng đã có tuổi, thấy dáng vẻ khẩn trương của Seokjin xong cũng biết việc mình cần phải làm, nhanh chóng dẫn cả hai vào phòng khám tại gia. Seokjin ở phía sau không có việc gì lặng lẽ theo dõi, chỉ sợ Taehyung đột nhiên bị điều gì kích động. Một hỏi một đáp được một lúc, Taehyung mơ hồ nhận ra điều gì, cơn ác mộng bị bác sĩ Han chậm rãi khơi gợi, sắc mặt cậu tái nhợt, toàn thân bắt đầu phát run.

_Taetae ah.

Seokjin gọi cậu, tiến lại gần dìu cậu lên, ôm vào lòng giống như tối hôm qua, dịu dàng vỗ về:

_Đừng lo lắng. Em ngoan trả lời câu hỏi của chú Han, về nhà anh sẽ chơi với em cả ngày luôn, được không?

_V... Vâng... Vâng ạ...

Giọng Taehyung run run. Khóe môi Seokjin kéo lên, nở nụ cười mềm mại, bàn tay một bên vỗ về cậu, một bên xoa xoa mái tóc, anh không nhìn thấy, vị bác sĩ già ngồi một bên đối diện với khung cảnh ấm áp trước mắt có bao nhiêu kinh sợ hãi hùng.

Thực chất, thứ ông ấy đối diện chỉ có ánh mắt lạnh ngắt của nhị thiếu và sự ngây thơ của đại thiếu gia Kim gia.

"Anh hai của tôi sẽ đến vào sáng hôm nay. "Tôi bị ám ảnh tâm lý, bị phụ thuộc vào anh hai, nhu cầu mỗi lần đều cần anh phải giải quyết." Hãy nói theo như thế."

Sương sớm còn chưa tan, ánh nắng buổi sáng còn chưa tỉnh hẳn, tinh khôi, mềm mại rơi vào ô cửa sổ. Bầu trời bên ngoài trong vắt, gợn mây mềm mại trải đều mơ hồ vang lên giai điệu mềm mại nên thơ từ vạn vật, hòa với tiếng chim hót thoang thoảng trong bầu không khí nhẹ tênh. Một buổi sớm đẹp trời như thế, ông lại nhận được một bức fax như bưu thiếp gửi từ địa ngục, nặng nề và tăm tối, từng câu từng chữ đều mang theo sát khi ẩn tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro