TaeJin 12: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Hãy xem thế giới này lừa lọc Chìn Chin như thế nào TvT

💜

Gã đàn ông man rợ, căn phòng chật hẹp đến hít thở cũng không thông...

_Anh hai! Anh hai!...

Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ Han, Taehyung càng lúc càng mất bình tĩnh, lắc đầu không ngừng, dù được Seokjin ôm lấy vẫn giãy dụa muốn trốn, nước mắt thấm ướt gương mặt thiếu niên đang tràn đầy khủng hoảng.

_Được rồi, đừng hỏi nữa. - Giọng Seokjin run run, đau lòng như rễ cây điên cuồng xâm chiếm lấy từng mạch máu. Viền mắt khổng tước ửng đỏ, hơi nóng mang theo làn nước mỏng bốc lên. Quyết định không tiếp tục buổi kiểm tra nữa.

_Chúng ta ra ngoài nhé, Taetae?

Seokjin nhỏ giọng dỗ dành, dù tay chân đã phát mỏi, bắt đầu dâng lên cơn đau nhói nhè nhẹ cũng cố gắng ôm Taehyung ra khỏi phòng.

Bác sĩ Han vẫn ngồi yên trên ghế, đáy mắt đã bạc đi vì tuổi già chất chứa những cảm xúc hỗn loạn âm trầm, bàn tay ông đang cầm giấy bút nhè nhẹ phát run. Ông buông mọi thứ trong tay xuống và áp chúng lên mặt bàn. Phải, thật ngu ngốc. Nó chẳng thay đổi được gì cả. Sẽ không có chuyện tội phạm ma túy vì thả ma túy xuống mà được tha tội. Ông tiếp tay cho ác ma, tránh được sát ý của cậu ta nhưng sao tránh được báo ứng của Thượng Đế. Giấu đi được run rẩy thì Ngài sẽ không biết gì cả sao?

Nhưng nếu không làm, ngay cả cơ hội được sống con cháu Han gia cũng sẽ không có. Đứa trẻ thứ 2 của nhà họ Kim kia không chỉ có Kim gia trắng đen lẫn lộn phụ trợ mà còn có đứa trẻ độc tôn nhà họ Park phía sau. Cho dù hiện tại Kim gia không coi trọng Kim Taehyung, cũng không có chuyện Park thiếu sẽ để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Ông thở ra một hơi như muốn buông bỏ mọi áp lực đè nén đã lâu, sau đó xỏ tay vào túi quần, đứng dậy ra ngoài theo hai người kia.

Không khí thoáng đãng trong sân vườn đầy cỏ và cây dường như trấn an được Taehyung đôi chút. Em trai ngoan ngoãn để anh ôm lấy dỗ dành. Đôi tay cậu siết chặt lấy mép áo anh dù tinh thần mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi. Nhìn đôi mắt hổ con vẫn còn đọng lại hoảng loạn chưa tan, ngoại trừ mấy câu trấn an thông thường, Seokjin thực sự chẳng biết phải làm gì nữa.

_Anh hai... Taetae muốn về nhà.

Taehyung nghẹn ngào nói, đôi mắt ánh lên vẻ tươi sáng đêm qua anh nhìn thấy đã bị tang thương nuốt lấy từ bao giờ. Hơi nước dâng lên long lanh đọng trên mi mắt, cánh mũi cậu khẽ động, cậu liền dụi sống mũi vào khuỷu tay, dường như đau đớn đó anh cũng cảm nhận được. Anh nâng tay xoa đầu cậu:

_Một lát nữa thôi, Taetae à. Chúng ta còn chưa nhận được thuốc nữa mà.

_Lại... Lại uống thuốc nữa sao? - Taehyung buồn bực: _Taetae không muốn uống thuốc, Taetae không có bệnh!...

Seokjin nhất thời trân trối, không biết phải giải thích làm sao, nghĩ ngợi một hồi liền nói:

_Đây là thuốc bổ thôi. Phải uống đều đặn mỗi ngày thì Taetae mới có thể khỏe mãi như bây giờ được. Taetae hiểu không?

Taehyung hít khí đầy cả một miệng, có vẻ không cam lòng nhưng lại không còn cách nào khác, dụi mặt vào áo anh.

_Đại thiếu.

Bác sĩ Han từ trong nhà bước ra. Taehyung dịch lại gần anh hơn, có chút phòng bị nhìn ông mấy cái.

_Bác sĩ Han, em trai cháu thế nào ạ?

Vị bác sĩ gượng cười trấn an lo lắng của anh, chăm chú trả lời, đều bởi vì ông không dám nhận lấy dù chỉ một nửa ánh mắt của Taehyung.

_Đại thiếu đừng quá lo lắng. Cái này cũng có biện pháp thôi. Thực ra đêm đó là lần đầu tiên nhị thiếu tiếp xúc với tính dục. Không những vậy còn bị cưỡng chế tiếp thu nên nhu cầu về mặt này đã trở thành chấn thương tâm lý của cậu ấy. Mỗi khi nhu cầu xuất hiện một cách bị động hoặc không có người thân cận ở bên thì cậu ấy sẽ rơi vào kí ức đêm hôm đó. Vậy nên phải được khơi gợi một cách chủ động, lúc cậu ấy đang tỉnh táo, hơn nữa còn phải là người thân thiết nhất làm.

Seokjin nghe xong ngây người, hàng mi khẽ rung lên, có chút lúng túng nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt vương ánh nắng dịu nhẹ. Ngại ngùng bám lên gương mặt anh, mềm mại ve vãn như có như không. May mắn anh sinh ra đã có chút lạnh nhạt, cảm xúc bình thường cũng không có bao nhiêu nên sắc mặt gần như chưa từng thay đổi.

_Nhưng mà, đại thiếu à. Hôm đó là cậu đã cứu nhị thiếu đúng không?

Bác sĩ Han chợt hỏi thêm. Seokjin chỉ kịp thầm than không xong, dạ dày cuộn trào hỗn loạn, có cảm giác muốn chạy trốn. Anh ngập ngừng gật đầu:

_Phải...

_Nếu vậy thì cậu làm sẽ tốt hơn là người khác. Chấn thương tâm lý đêm đó không chỉ gắn liền với việc cưỡng chế tiếp thu tính dục mà còn có sự bảo vệ của cậu nữa. Duy trì lâu dài cho đến khi nhị thiếu quen dần với việc này, cậu ấy sẽ thoát ra khỏi bóng ma hôm đó nhanh hơn. Hơn nữa hai người là anh em mà, tôi thấy cậu ấy rất gần gũi với cậu, cũng thuận tiện hơn nếu như nhu cầu của cậu ấy xuất hiện.

Seokjin đờ đẫn cả người, cơn lạnh buốt từ sống lưng nhanh chóng tản đến toàn bộ cơ thể anh, nhưng lại sinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh gượng ép chính mình nở nụ cười với vị bác sĩ, sau đó lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh chúc mừng năm mới Han gia, gắng gượng cho đến lúc ra về.

Bóng ma của Taehyung ghê sợ, Seokjin còn ngàn vạn lần sợ bóng ma của mình bị bác sĩ Han nhìn thấu hơn. Ám ảnh của anh không chỉ ghê sợ mà còn đáng lên án. Nhưng ông ấy là bác sĩ tâm lý có đến mấy chục năm kinh nghiệm, một đứa nhóc 18 tuổi đầu như anh lẩn trốn có được hay không đây.

Seokjin ôm đầu gục lên vô lăng, chịu đựng cơn áp lực như dạ quỷ tham lam điên cuồng càn quấy muốn phá nơi ngự trị trong lồng ngực mà chui ra, càng lúc càng biến lớn chèn ép buồng phổi khiến anh không tài nào thở nổi. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự tồn tại của mình bị đe dọa đến như thế. Chẳng qua là một sinh vật nhỏ bé không có chút sức phản kháng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt.

Anh phải làm gì đây? Nếu ý niệm đó bị phát hiện, anh phải làm sao đây? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Taehyung yên lặng một lúc lâu, đôi đồng tử lãnh đạm u ám lặng lẽ theo dõi sự giãy dụa của Seokjin với dục niệm đen tối. Vốn dĩ cậu nên để yên cho nó cắn nuốt lấy anh từng chút một, vì bất cứ tác động nào của cậu bây giờ đối với anh cũng như châm thêm dầu vào lửa, không khéo rất dễ khiến đám cháy này thiêu rụi tất cả mọi thứ, công sức cậu cố gắng bao lâu nay cũng sẽ bị đốt thành tro tàn.

Nhưng vai diễn của cậu chưa hạ màn, im lặng một cách kì lạ rất dễ khiến anh hoài nghi.

Thiếu niên nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn xuống tấm thảm chân màu đen tuyền vô tri vô giác. Ánh nắng mặt trời không chiếu đến cậu, cũng không soi đến màu đen dưới chân. Thứ cậu và màu đen này nhận được rốt cuộc cũng chỉ là sự phản xạ ánh nắng như một mẩu bánh mì, keo kiệt bố thí cho lũ quỷ đói trần gian.

Seokjin, rốt cuộc anh cũng nếm thử mùi vị địa ngục nơi em đang sống rồi.

Địa ngục không đáng sợ đến vậy đâu, đáng sợ là khi phải sống trong đó một mình. Nhưng anh có em rồi, Seokjin à, anh có em ở đó rồi.

Thiếu niên lặng lẽ nhìn người anh trai, sự lãnh đạm phủ kín như tấm rèm dần bị bào mòn càng ngày càng mỏng, phía sau nó là những nỗi niềm chưa từng bộc bạch, càng không có được một chút thấu hiểu từ ai. Cậu không biết một ngày những gì mình chất chứa trong lòng bùng nổ, rốt cuộc sẽ như thủy triều cuốn trôi mọi thứ, nhấn chìm và hủy diệt tất cả, hay thứ nó tàn phá chỉ có sinh mệnh, sự sống và linh hồn cậu thôi.

Chỉ cầu mong anh đừng rời bỏ cậu. Nếu không giới hạn cuối cùng mà cậu e ngại cũng sẽ biến mất.

Biểu tình u tối và đôi mắt đen sâu thẳm đó... Hàng mi nhẹ nhàng khép lại rồi mở ra, Taehyung giống như một nghệ sĩ khiêu vũ chuyên nghiệp trên sân khấu đang thong dong thay đổi mặt nạ. Chỉ thấy ánh nắng tinh khiết tụ về khiến thiếu niên như thiên sứ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu hé miệng khẽ gọi anh, cố gắng để giọng mình mang theo sợ sệt và lo lắng.

_Anh hai...

_Taehyung, em ra ghế sau ngồi đi được không? Anh muốn ở một mình.

Seokjin vội vàng nói, âm giọng từ tính nghẹn ngào như thể anh đã khóc rồi. Anh nói xong cũng không rõ mình rốt cuộc muốn cậu làm gì. Anh muốn cậu cách xa anh một chút, cho anh một không gian riêng, nhưng để cậu một mình ngây ngốc ngoài xe anh lại không an lòng.

_Vậy... Vậy Taetae ra ghế sau ngồi...

Âm thanh sột soạt vang lên đầy rụt rè, rồi bỗng nhiên ngừng lại. Một tiếng "tách" vang lên.

_Khăn giấy... Anh hai... Anh đừng sợ.

Taehyung dịu dàng nói, ngữ điệu giống như cách anh đã dỗ dành cậu, chỉ càng khiến đáy lòng anh nặng nề đau đớn hơn.

_Đừng lại gần anh.

Seokjin trầm giọng nói, mang theo lạnh lùng và chối bỏ. Anh không có ý mắng cậu nhưng cuối vẫn nghe thấy hơi thở run rẩy sợ sệt phát ra từ em ấy. Nhưng anh không muốn làm gì nữa cả, bất cứ việc gì dính dáng đến Taehyung, anh đều không muốn liên quan gì nữa.

_... Vâng...

Taehyung khẽ nói, sau đó không nghịch ngợm trèo qua lưng ghế như mọi ngày nữa mà mở cửa xe ra ngoài. Đứa nhỏ cố gắng giảm thiểu hết mức có thể sự tồn tại của mình, ngay cả cửa cũng không dám đóng lại, ngốc nghếch hết đè chặt ghế trước lại dùng sức kéo vào ghế sau. Seokjin muốn không quan tâm tới cậu cũng không thể an tâm nổi. Kể cả khi bị anh mắng, cậu vẫn nhớ lời anh dặn lúc nhỏ, rằng phải dùng hết sức đóng cửa xe mới được.

Cõi lòng Seokjin không khống chế được dâng lên thương cảm, anh nhắm mắt vùi đầu càng sâu vào khuỷu tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro