TaeJin 13: Taehyungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe trải qua khoảng thời gian yên lặng thật lâu, tâm tình Seokjin cũng dần dần bình tĩnh. Cơn bão trong lòng tản đi, tiếng khóc thút thít trong xe lại càng rõ ràng lọt vào tai Seokjin. Anh hơi ngỡ ngàng quay lại nhìn, thấy Taehyung đang cuộn mình trên ghế, bờ vai nhỏ không dám có chút động tĩnh dù cho tiếng khóc dai dẳng chẳng ngừng.

_Taetae ah.

Seokjin đau lòng gọi cậu, không còn lạnh lùng trầm giọng nhưng lại khiến cậu giật bắn mình. Đôi mắt hổ phách ửng đỏ sưng lên ngập trong nước mắt, như cún con bị kinh sợ nhìn anh kéo cửa xe ra bước vào.

_Anh hai, Taet...hyung... Taehyung... x-xin lỗi!

Taehyung bật dậy, khẩn trương lách qua ngồi gọn gàng một bên. Đôi môi khô khốc phát ra cơn run rẩy nhè nhẹ, vừa vặn có dòng nước mắt nặng nề đổ xuống trượt vào khóe môi. Dáng vẻ cậu tủi thân cúi đầu giấu đi gương mặt ướt đẫm, ngay cả lau nước mắt cũng không dám nâng tay... Cậu giống như Taehyung của những ngày trước, luôn kiêng dè, lo lắng và cố gắng làm hài lòng anh. Seokjin trút ra hơi thở như một quãng dài, trong ngực như có thứ gì đó rỉ sét nặng nề đè lên khiến anh khổ sở nghẹn ngào.

_Taetae, anh xin lỗi, em đừng khóc...

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nâng tay đan vào mái tóc có chút bù xù, dịu dàng xoa lấy chân tóc dinh dính mồ hôi trộn lẫn nước mắt. Đợi cho phòng bị của cậu tan đi, anh mới dám nâng gương mặt đang nóng bừng của cậu lên, thay cậu lau nước mắt. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào cậu như sợ giây tiếp theo lại bất cẩn khiến cậu bị lo lắng bủa vây. Đó là điều anh không hề mong muốn.

Hiện tại anh chỉ còn lại cậu thôi. Anh biết nếu một ngày bóng ma của mình bị cả thế giới này nhìn thấu, tất cả bọn họ nhất định sẽ đạp anh xuống đáy khổ đau. Nhưng Taehyung sẽ không, cũng không thể giống bọn họ vì em ấy không biết gì cả, không hiểu gì cả, và vì em ấy đã luôn yêu thương anh nhất...

_Taehyungie... không được sợ anh đâu đấy.

Seokjin nhìn sâu vào đôi đồng tử long lanh giống như những viên ngọc quý, trong trẻo và êm đềm như mang giai điệu của những bản tình ca. Khoảnh khắc sự phòng bị trong đôi mắt cậu biến mất và tràn về tin tưởng, dựa dẫm quen thuộc, Seokjin càng sâu sắc cảm giác gọi là "chỉ còn ai đó".

Taehyung sẽ không cần anh phải lôi ra những gốc rễ đau đớn nhất mới thừa nhận bản thân anh là người tốt, sẽ không đè nặng giáo điều của cuộc sống này lên người anh ép anh phải khuất phục, cũng sẽ luôn yêu anh bằng tình cảm thuần túy nhất bất kể có chuyện gì xảy ra.

Anh chắc chắn bởi vì anh biết rõ thứ cậu luôn theo đuổi chính là tình thương của mình. Dù tình thương đó có đáng ghê tởm và độc hại, chỉ cần là anh thương em ấy, thì em ấy sẽ bỏ qua tất cả để thương anh bằng tình thương thuần chất nhất. Vì vậy anh muốn giữ lấy Taehyung, giữ thật chặt người em trai này cho riêng mình.

Để toàn bộ hạnh phúc lẫn sự sống về sau đều được đảm bảo, để tia hi vọng và cả hơi thở cuối cùng không bao giờ bị mất đi.

Hơi thở mùa đông lạnh lẽo tràn vào trong xe qua cửa hông không hề đóng. Vạn vật chậm rãi rơi vào khoảng không vô tận, mọi âm thanh cùng kéo nhau biến mất. Trong nhận thức của Seokjin chỉ còn hơi thở ấm nóng hòa quyện giữa anh và cậu, và gương mặt diễm lệ cận kề trong gang tất mang vài nét tương đồng với anh.

Buông thả mọi thứ, ích kỷ giữ cậu cho riêng mình.

Mặc kệ bản năng kết nối nguyên thủy nhất khống chế chính mình, dâng lên đôi môi chạm vào vảy môi khô khốc lạ lẫm của Taehyung. Thời khắc vị mằn mặn của giọt nước mắt vừa rồi thấm đẫm lên môi anh, tưởng chừng như mang theo phép màu xuyên qua lớp biểu bì mỏng để hòa vào máu thịt, Seokjin nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan, cả thế giới trước mắt dường như lập tức chìm trong bóng tối, mọi ánh sáng trên đời đều bị hố đen nuốt chửng. Mặt trời, Chúa, Thần Phật lẫn đức tin... không còn gì cả, hoặc chỉ là một đức sống đã triệt để mù lòa.

Hơi thở ngây ngốc của Taehyung ấm áp phả vào một bên má, quá đỗi êm đềm so với nhịp đập run rẩy từ Seokjin. Tinh khôi của anh, Taehyung của anh, đều bị anh làm bẩn rồi.

Seokjin như bị buộc tỉnh giữa cơn mê, trong đôi đồng tử đen láy tĩnh mịch ánh lên vài tia tỉnh táo chớp ngoáng và hỗn loạn. Cảm giác tội lỗi xen lẫn nội tâm yếu ớt bị chiếm đóng bởi dục vọng tranh nhau càn quấy tinh thần. Thế nhưng ánh mắt của Taehyung nhìn anh vẫn dịu dàng sáng trong như cũ, trọn vẹn phản chiếu dáng vẻ chật vật tha hóa của anh.

_Anh xin lỗi...

Taehyungie của anh. Thực sự...

_... xin lỗi em...

Seokjin quệt ngón tay cái qua môi cậu, lau đi dấu vết tiếp xúc tựa như từng có rồi tựa như không, lại lau bằng cả mu bàn tay. Nhưng không hiểu sao vết tích vẫn còn đó rõ mồn một. Chân mày Seokjin khẽ chau lại, không nhận ra biểu tình trên mặt Taehyung còn nhăn nhó hơn. Hơi thở anh hỗn loạn, mang theo gấp gáp và khẩn trương, cho đến khi Taehyung giãy dụa thoát ra thì môi cậu cũng đã tứa máu.

_Anh hai. Có chuyện gì vậy? Anh làm miệng Taetae đau quá...

Taehyung bụm miệng, hết ngậm môi trên rồi lại ngậm môi dưới, đệm lưỡi quẹt qua vết rách đầy đau đớn. Cậu khẽ rên lên, hơi nóng dâng lên đọng lại trên vành mi thành tầng nước mỏng.

_A... anh hai, đau quá, đau quá... Anh hai...

Một tay cậu huơ loạn trong không khí, một tay kéo lấy góc áo anh muốn được anh dỗ dành, dáng vẻ rối bời khiến mái tóc mềm mượt như lụa xôn xao xôn xao, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Nắng sớm qua ô cửa sổ phủ lên người cậu một vầng hào quang, đọng lại trên mi mắt, trên từng sợi lông tơ mềm mại luôn biết mất trên làn da trắng như bạch ngọc. Anh không biết... không biết vì sao sự tồn tại của cậu lại giống như một thiên thần đến vậy. Vì bất kể có là thứ mực gì vẽ lên tâm hồn cậu, chúng đều không thể đọng lại, mà vĩnh viễn vĩnh viễn cũng chỉ có một tâm hồn sạch sẽ thuần khiết nhất.

_Vài ngày nữa sẽ hết...

Seokjin khẽ nói, do dự một lát mới có can đảm nâng tay âu yếm gò má cậu, rụt rè vuốt ve nốt rồi lặn nơi khóe mắt. Như cám dỗ liên tiếp cám dỗ cùng nhau kéo đến, thừa cơ hội vật chủ không có sức phản kháng mà khống chế tất cả, ngón tay cái hạ xuống khắc họa đường viền môi dưới mềm mại như nhung, Seokjin chợt nghĩ, nếu nơi này được chăm sóc tốt một chút, Taehyung hẳn sẽ càng hoàn hảo.

_... Không sao đâu.

Lòng ích kỷ thực sự có thể giết chết một con người.

Chỉ vì không đủ can đảm đối đầu mà lựa chọn chạy trốn khỏi con quỷ trong tâm hồn mình, lại không biết gót chân đã bị chiếc đuôi của nó trói chặt từ lâu. Để rồi bị nó quấn lấy cho đến tận lúc chết, linh hồn khi ấy cũng chỉ còn lại một nửa. Cuối cùng vì hồn phách không đủ toàn vẹn để chuyển sinh mà không còn cách nào khác ngoài rơi xuống những tầng địa ngục đền tội cho lòng can đảm khiếm khuyết của đời mình.

Suốt quãng đường từ Han gia trở về nhà, đầu ngón tay Seokjin vẫn buốt lạnh như cũ, tinh thần váng vất không rõ tựa như đã bị vấy bẩn nửa hồn người.

Trời vẫn còn sớm khi Taehyung được anh gởi lại cho chuyên viên chăm sóc, sau đó ngay cả cửa nhà anh cũng không bước qua, vội vàng lái xe đi mất.

Chiếc xe băng băng chạy trên xa lộ giữa khí trời dần chuyển lạnh. Taehyung ở nhà giống như gió rét bên ngoài vụt qua, không thể chạm tới ấm áp bên trong lớp kính cường lực. Cậu cầm lấy mọi ý niệm tội lỗi của anh nhưng lại cách xa anh, như vậy rốt cuộc cũng khiến Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cảnh vật trong tầm mắt chậm rãi hiện ra rõ ràng, thong thả in vào đáy mắt. Seokjin cầm lấy điện thoại gọi đến một người bạn quen thuộc nhất.

_Sunwoo ah, đến Octagon với mình đi. Mình cần cậu giúp một việc.

"Hả? Cái gì cơ? Từ từ đã, Seokjin ah, cậu nói gì cơ??"

Đối phương dường như chưa từng chuẩn bị tinh thần cho những điều tương tự như thế ở Seokjin. Gì chứ, quán bar, hộp đêm, club, rượu bia, thuốc cấm, dục vọng và cám dỗ... Những thứ này cùng với Kim Seokjin giống như không cùng một thế giới, tuyệt đối không thể để chung một chỗ. Trong ấn tượng của các bạn học ở trường, Seokjin giống như đại thánh trên cao, những thú vui của bọn họ lại trở nên nhàm chán, rỗng tuếch và vô vị trong mắt vị Đại thiếu gia này. Đến nỗi cho dù nể mặt phàm phu tục tử bọn họ mới cùng đi, anh vẫn tim không đập, chân không run, mi mày yên tĩnh giữa cám dỗ hoành hành.

_Đừng nhìn nữa.

Seokjin bình tĩnh tiếp tục rót đầy một ly rượu, dường như đã có chút gì đó thuộc về cuộc sống bộn bề trong khái niệm của những bạn học ngấm vào trong anh. Hoặc còn hơn cả thế.

Đáy mắt bị u ám phủ kín, màu rượu đỏ thượng hạng sóng sánh dưới ánh đèn, mơ hồ mang theo hương sắc lấp lánh của tiền tài và quyền thế. Sunwoo chỉ thấy màu mắt đen tuyền ấy càng lúc càng tăm tối, khiến tâm tình y cũng không tự chủ mà âm trầm theo.

_Nhưng mà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nếu chỉ muốn uống rượu...

Y ngẩng đầu nhìn căn phòng cao cấp với đi văng rộng rãi xa xỉ và đèn chùm mờ ảo hoa lệ, không dám tin vào chuỗi suy nghĩ đang nảy lên trong đầu mình.

_... hình như căn phòng này hơi khoa trương, không đúng với tính cách của cậu chút nào.

Động tác rót rượu của Seokjin ngừng lại, cánh tay hơi run rẩy không rõ là vì chai rượu nặng, vì men say đã thấm nhuần trong cơ thể hay là vì điều gì khác. Chỉ có cảm giác phần cốt cách cuối cùng dường như cũng đã bị anh vứt bỏ, vào khoảnh khắc dòng rượu tiếp tục đổ đầy ly, trái tim vừa khéo cũng bị nhấn chìm dưới lòng đại dương sâu thẳm, choáng ngợp và rồi chạm tới thời điểm trút đi hơi thở cuối cùng.

_Phải. Mình muốn tìm phụ nữ.

Lời nói không chút kiêng kị khiến Sunwoo ngây ngẩn cả người. Y luôn biết người trước mắt vốn không phải hay câu nệ tiểu tiết gì, bình thường yên tĩnh nhưng là người dám nói dám làm, trầm mặc lại ngang nhiên. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người có thể nói ra những câu nói nhuốm màu trần tục thế kia.

Nhưng Seokjin vẫn tiếp tục uống rượu, không có vẻ gì là muốn chia sẻ sóng gió trong lòng với ai, nên Sunwoo chỉ đành đứng dậy đi tìm quản lý.

_Được. Mình đi gọi cho, đúng lúc mình cũng muốn vui vẻ một chút.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng nhạc ầm ĩ lại mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí, sau đó nhanh chóng biến mất trả lại một vùng trời lặng thinh. Thân thể bỗng chốc trở nên vô lực, nỗi sợ hãi ùa về vây kín lấy anh ngay khi Sunwoo rời khỏi. Anh cần những người lạ. Những người lạ là những bức tường cứng rắn khiến tinh thần anh chẳng thể nào thả lỏng nổi khi dựa vào, là những liều thuốc tê cho những vết thương tinh thần bê bết chỉ bởi sự xuất hiện của họ.

Nhưng cậu ấy đi rồi, lý trí Seokjin nhanh chóng rơi vào hỗn loạn cho đến khi tiếng "choang" thanh thúy vang lên đánh động vào trong không khí. Chất lỏng cay nồng lênh láng trên mặt bàn, trượt dài và rồi nhỏ giọt qua mép thủy tinh vỡi những đường lượn sóng mỹ miều, rơi xuống và biến mất trong tấm thảm nhung đỏ dưới chân.

Ly rượu khi đó vẫn còn một nửa, đế bằng hình bát giác khá dày nhưng cũng không thể chống lại va chạm khi vô tình vuột khỏi tay anh đập vào mép bàn. Mảnh vỡ tung tóe bắn ra. Seokjin khe khẽ thở dài, đặt tay xuống muốn gạt đi để tiếp tục rót rượu uống nhưng lực tay nhất thời không khống chế được, nặng nề thả lên mặt bàn la liệt mảnh vỡ, cứ thế cắm một đường vào lòng bàn tay anh.

Đau đớn chớp nhoáng thanh tỉnh Seokjin. Bởi vì luôn cẩn thận nên gần như anh chưa từng bị thương. Lúc vết cắt da thịt hằn lên trong tiềm thức, anh chợt nhớ đến Taehyung thường hay tổn hại chính mình mỗi khi phát cuồng. Ra đây là loại đau đớn mà em ấy phải chịu để xoa dịu bản thân. Đau đớn chồng chất đau đớn, rốt cuộc tinh thần em ấy đã phải chịu những cơn thống khổ to lớn cỡ nào.

Seokjin bình tĩnh rút mảnh vỡ ra, vết cắt không sâu lắm, nhức nhối và rồi tứa máu khi chất cồn trong rượu thấm qua, Taehyung hẳn sẽ đau lòng tới khóc nếu nhìn thấy vết thương này trên tay anh.

Trong lúc còn đang chìm trong mớ suy nghĩ, Sunwoo đã mang theo người trở vào. Phía sau là năm sáu cô gái cao gầy xinh đẹp, son phấn tỉ mỉ.

Seokjin thu về cảm xúc trên mặt, nhàn nhạt nhìn qua từng người một cho đến khi tầm mắt bắt được ánh nhìn trong vắt quen thuộc. Đôi mắt hổ phách to tròn hằn sâu trong tâm trí anh dù cho bị phấn son phủ kín.

Trong ngực nhức nhối như cảm giác trên vết rách ở lòng bàn tay, mang theo vô lực mà buông thả, tùy tiện trỏ vào cô gái với dung nhan diễm lệ nổi bật khác, nhưng cuối cùng lại không khống chế được hướng về đôi mắt hổ phách kia.

Anh tự hỏi có phải những người mang đôi mắt hổ phách, đều ngây thơ thuần khiết giống như Taehyung không?

💜

Chưa hôn lưỡi đâu có nghe hongg =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro