TaeJin 14: Kiếp nhân sinh úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô ấy.

Cô gái được chọn hơi bất ngờ, sau đó mừng rỡ như vừa trút đi một gánh nặng nào đó đã lâu, trên môi nở nụ cười lấy lòng tiến đến bên cạnh Seokjin.

_Kim đại thiếu có đôi mắt thật tinh tường. Đây là Rina, người mới đến không bao lâu, nhưng phục vụ rất là tốt đó ạ.

Seokjin không có tâm tình nghe ông chú quản lý lảm nhảm, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tựa như nếu nhìn lâu hơn một chút, anh sẽ bắt được một hình hài mà mình thực sự muốn giam vào trong đáy mắt. Cho đến khi nhìn thấy tia gượng gạo bối rối trong đôi đồng tử trơn bóng của cô gái, lạ lẫm hoàn toàn với bóng dáng trong đầu, anh cũng dần nhận ra sự khiếm nhã của bản thân mà thu về tầm mắt.

_Yah! Seokjin tay cậu bị thương rồi kìa!

Sunwoo kinh hãi gọi to, vội vàng đẩy vai quản lý Octagon:

_Hộp cứu thương! Mau đi lấy hộp cứu thương tới đây!!

Nhìn người quản lý khẩn trương chạy đi, và cả biểu tình căng thẳng trên mặt mọi người trong ánh đèn nhập nhoạng mờ ảo, như ẩn như hiện, Seokjin mới ngây ngẩn nhớ ra mình cần phải chữa trị sau khi bị thương. Một chuyện quá đỗi thường tình như vậy mà anh lại quên mất, chỉ vì trong đầu quá rối loạn, quá nhiều mối bận tâm, và chìm vào men rượu càng khiến chúng thêm mất kiểm soát.

○●○●○●○

Khi chiếc xe lăn bánh xa dần rồi khuất hẳn, khí lạnh bỗng chốc ùa vào buồng phổi tê tái đến nỗi cậu hít thở thôi cũng thấy đau đớn tràn lan. Taehyung giằng tay ra khỏi tay người chuyên viên chăm sóc rồi chạy lên phòng, từ cửa sổ nhìn xuống hiển nhiên là khoảng lặng trống không. Tận sâu trong lòng, cậu luôn có nỗi ám ảnh vô hình về một Kim Seokjin chỉ nhẹ nhàng khi rời khỏi cậu, sau khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, dường như người anh trai lạnh lẽo đó lại một lần nữa quay về.

Taehyung ngây ngốc đứng bên cửa sổ, mặc kệ tia nắng mỗi lúc một gay gắt cắn xé lấy da thịt trắng mịn. Đôi đồng tử như bị giam cầm trong tầm nhìn xuống nền xi măng sỏi đá màu xanh thăm thẳm chỉ vì đó là nơi Seokjin mỗi ngày xuất hiện, nhưng những biểu tình vừa nãy trên mặt anh mới là thứ hiện lên trong đầu cậu và choáng đầy tầm mắt lửng lơ.

Seokjin đã chạy trốn khỏi cậu. Những giãy giụa sâu trong đôi mắt đen láy trang nhã đó, bài xích đến cả giọng nói lẫn sự hiện diện của cậu. Những giọt nước mắt mang theo nỗi thống khổ bốc lên ngập ngụa trong bầu khí quyển còn vương hơi lạnh, và cả nụ hôn khi quyến luyến tuột khỏi xiềng xích nhất thời lơi lỏng. Rất lâu trước đây cậu cũng giống như anh, từ đám mây mềm mại thong thả trôi trên thiêng đàng từng bước đi xuống địa ngục, nhận lấy sự trừng phạt vì mang trong mình thứ tình cảm sai trái, và vì đã để trái tim thuần khiết rơi vào trong bóng tối chẳng thể nào thoát ra. Đoạn thời gian đó trải đầy những lăn trì khổ đau lên linh hồn cậu, những trận chiến dai dẳng giữa lý trí, đạo đức với cuồng vọng mê luyến đậm sâu. Chúng nuốt chửng rất nhiều thời gian thời thơ ấu, và cũng khiến đoạn thời gian đó trở nên xa vời lạ lẫm tựa như kí ức của tận kiếp người đã qua - của một đứa bé tên Kim Taehyung đơn thuần quấn quýt người anh trai của nó.

Cậu đã biết vào thời điểm giày vò gay gắt nhất này đây, giống như cậu, giống như mọi người khác vào lúc này, anh chắc chắn sẽ đi tìm lối thoát cho mình. Cậu suy tính đến hàng vạn kế sách trải dài suốt cuộc đời, thế nhưng lại bỏ sót mất việc anh bây giờ so với cậu năm đó lớn hơn rất nhiều tuổi!

Một đứa trẻ chạy thoát khỏi ý niệm sai trái, sẽ chỉ biết chui vào một góc trốn đi, chỉ biết tránh né rồi tỏ ra bài xích những tác nhân khiến nó đánh mất chính mình. Nhưng Seokjin gần 19 tuổi, sẽ biết cách chạy trốn hơn, sẽ biết đi tìm phụ nữ chỉnh đốn ham muốn lệch lạc của bản thân. Cậu gần như có thể hình dung ra khung cảnh đó một cách chân thật nhất như thể nó thực sự xảy ra trước mắt cậu. Khi những cô gái đó đến gần anh và chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo. Anh đem mùi hương thân thể mà cậu dùng cả đời để si mê hòa vào hương nước hoa hèn kém, đem những động chạm vuốt ve mà cậu khát khao mỗi ngày bừa bãi cho đi,... Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại hoàn toàn có thể phá đi linh hồn cậu, để lại điên cuồng tràn ngập trong huyết mạch, và rồi dày vò cậu, khiến cậu đau đớn đến mức toàn thân tựa như đang rỉ máu.

Nếu có thể làm được gì đó, cậu rất muốn chạy theo anh ngăn cản mọi thứ, rất muốn trực tiếp lôi anh về và tuyên bố quyền sở hữu, hoặc tốt hơn hết dứt khoát giết sạch những niềm hi vọng trong anh. Nhưng dưới lớp vỏ bọc của đứa em trai ngu ngốc, những điều có thể đều biến thành không thể làm được, giống như thân cây đơn bạc không có cách nào ngoài chịu đựng bão tố do anh tạo ra, ngả nghiêng không ngừng trong khi bị trút sạch nhành lá, và rồi có ngày cũng sẽ bị anh bật tung gốc rễ tước sạch mọi sự sống còn.

Hơi nóng dâng lên làm tầm nhìn trở nên hỗn độn càng khiến Taehyung cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi như thế nào dần lớn nhấn chìm lấy bản thân. Cậu không còn nhìn rõ phía trước, không tài nào bắt được bóng dáng Seokjin đang càng ngày càng xa, đem theo bình yên của cậu cùng nhau biến mất.

Khi ấy, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung kính cửa sổ rọi vào cũng có thể khiến linh hồn cậu đau đớn. Bàn tay thanh mảnh của Taehyung run rẩy nhè nhẹ, toát lên vẻ yếu ớt cố gắng gỡ dây móc tấm rèm dày nặng ra, chặt đứt mọi ánh sáng xâm chiếm lấy căn phòng.

Trong tâm thế bị vây khốn không thể cựa mình, sức lực cũng lặng lẽ tản mác rời khỏi, cậu đờ đẫn dựa lưng vào góc tường trượt xuống, chôn mình trong góc tối phảng phất mùi bụi gỗ. Nơi đó hẳn sẽ cho cậu chút niềm dỗ dành vào sự phẫn nộ điên cuồng đang tàn phá lên thân thể đã chết lặng. Cậu khó khăn cựa quậy rút ra điện thoại trong túi quần, bấm phím nhanh gọi cho Jimin. Ngay khi đầu dây bên kia được kết nối đến, trong một chốc cậu gần như đã không tìm lại được giọng nói của chính mình. Cổ họng ngắc nghẽn, nhưng lồng ngực lại trống rỗng như thể đã sơ ý cuốn theo cả yết hầu.

"Oh, Taehyungie?..."

Jimin bình tĩnh bắt máy, trong giọng nói có chút không tập trung. Nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường khi Taehyung không trả lời ngay lập tức, khiến tâm trí y cũng âm u theo:

"Có chuyện gì vậy?"

_... J...min. Seokjin... Seokjin đi tìm phụ nữ rồi...

Taehyung nghẹn ngào nói. Cậu rất muốn giải thích rõ ràng sự thiếu sót trong kế hoạch cả đời này. Giải thích rõ nó có thể khiến mọi thứ chúng ta đã làm cho đến bây giờ đều vỡ nát, trong đó có cả sinh mệnh của cậu nữa. Nhưng từng chữ một trôi qua trái tim cậu đau đớn như thể đã ác ý móc theo cả tơ máu. Cậu vốn định không khóc, càng không muốn bản thân dễ dàng đổ vỡ vì Seokjin, nhưng khi giọng điệu âm trầm đầy khẩn trương của Jimin rót vào tai mang theo những lo lắng khẩn trương ủ ấm lên trái tim mình, cậu lại không nhịn được vì được người bạn đồng hành duy nhất chân thành quan tâm mà càng thêm tủi thân.

"Anh ấy đi đâu? Xảy ra chuyện gì, Taehyungie?"

_Seokjin đi tìm phụ nữ. Mình vô ý quên mất, Jimin. Anh ấy đang trong giai đoạn mấu chốt, là bước ngoặc lớn nên tất nhiên sẽ giãy giụa phản kháng, nhưng mình lại quên mất anh ấy có thể sẽ đi tìm phụ nữ...

Taehyung hoảng loạn nói một tràng. Thiếu niên thực sự không đủ năng lực khống chế bản thân khi viễn cảnh tương lai không có Seokjin cùng mình sớm tối kề cận liên tục hiện ra trong đầu cậu như một cực hình thống khổ nhất. Trái tim cậu đau đớn như thể bị nghiền tới nát bươm, những mảnh vụn nên chết đi vào thời khắc đó lại mù quáng thoi thóp cố gắng bắt kịp hơi thở của anh, bám theo anh tới tận cùng sự sống. Là đọa đày nhưng bởi vì có anh, ngay cả cơ hội do dự cậu cũng không tìm được.

_Mình không muốn... Jimin... Không muốn...

Taehyung gục đầu vào khuỷu tay nức nở thành tiếng. Giọng nói yếu ớt khe khẽ lượn lờ trong bóng tối, truyền qua loa điện thoại tựa như lời van nài mang theo chấp niệm ngút ngàn.

"Đừng khóc nữa. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Âm điệu bình tĩnh thong thả vang lên, Jimin dứt khoát ngắt điện thoại, để mặc Taehyung vùi mình trong hoang vu của cậu ấy. Đó là nơi mà người như Jimin không thể bước vào, không thể xua đi, càng không thể kéo cậu ấy thoát ra. Đều bởi nơi đó là vì mình Kim Seokjin mà hiện hữu.

Có những nỗi buồn đau như thế tồn tại, khi Jimin không phải là tâm điểm trong góc tối của Taehyung, thì thứ mà y có thể làm chính là quẹt từng que diêm một kiên trì thắp sáng vào trong đáy mắt của cậu ấy, nhóm lên cho cậu một khóm lửa của những niềm an ủi, chỉ mong cậu ấy ở nơi đó sẽ đỡ vất vả hơn.

Điện đàm trong phòng hoạt động, nút đỏ sáng lên biểu thị người được gọi đã tiếp nhận tín hiệu từ Jimin.

_Anh Yoon Ho, chuẩn bị xe đi. Chúng ta phải đi tìm anh Seokjin.

Jimin chậm rãi nói, mơ hồ có cảm giác sức lực bị cắt xén bởi bầu không khí cô đọng trong phòng, khiến kiêu ngạo trường tồn trong từng mạch máu bỗng chốc cũng trở nên mềm yếu. Loại cảm giác ẩm ương này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, từng dai dẳng chờn vờn trong ánh mắt của Taehyung, giờ phút này lại đang hoành hành trên người y.

Vài năm trước, Jimin sắp bước vào thời kì đầu niên thiếu mang trong mình kiêu ngạo ngút trời của một thái tử nhỏ, không ngừng thử thách bản thân ngày càng xuất sắc hơn. Thời điểm đó y lại vừa vặn gặp được Taehyung, cậu ấy co chân ngồi trên xích đu bên thân cây đổ bóng, ôm trong lòng một chiếc áo khoác cỡ lớn chặt đến mức như muốn chôn vùi nó vào sâu trong thân xác mình. Nhi đồng khi ấy còn phải qua 3 mùa nữa mới được 11 tuổi, nhưng trên gương mặt diễm lệ lại nhuộm nét buồn ưu thương. Trên đỉnh đầu là bóng râm êm đềm dịu mát thấp thoáng chút ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, đổ xuống bịn rịn lấy thân thể nhỏ bé. Dưới chân là thảm cỏ xanh mướt tràn đầy sức sống ánh lên những đốm sáng lung linh của mùa nắng cuối xuân, chỉ là đáy mắt của cậu ấy vậy mà lại phản chiếu một kiếp nhân sinh úa tàn.

Khởi đầu, thái tử nhỏ nội tâm ác ma như Jimin chỉ có 1 phần thương tiếc, thêm 1 phần tò mò, và hết 8 phần còn lại chỉ muốn vui đùa một phen. Chớp mắt đã hơn 5 năm, vui thú vào thời gian đó không biết đã tan biến từ lúc nào. Đổi lại sẽ có những lúc... y sợ mình sẽ không đủ sức để cứu được Taehyung.

💜

Tên các nữ phụ là tên mình chế nha mụi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro