TaeJin 15: Chồi non ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tựa người vào chiếc đi văng rộng rãi, đồng tử đen tuyền ánh lên vẻ mông lung trong hương rượu nồng nàn ngây ngất. Đèn chùm trên đỉnh đầu tỏa ra loại ánh sáng mơ màng lại mị hoặc, bóp nghẹt lấy tầm mắt của anh, chậm chạp đem tâm trí cùng chôn vào ngõ cụt.

Đầu ngón tay thon dài còn vương ít máu vừa chán chường lại vừa cố chấp nâng ly rượu lên, giữa đau đớn rấm rứt từ những mạch máu vỡ đôi chạy trong từng thớ thịt, bàn tay run rẩy rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ.

Rina hơi kinh hãi hành động kì lạ của Seokjin, dè dặt nắm lấy cánh tay anh ôm vào lòng, nụ cười xinh đẹp không giấu nổi tia miễn cưỡng:

_Thiếu gia, hãy để Rina bồi anh uống nhé?

Cánh tay mà Rina ôm lấy chợt cứng đờ, vừa lạ lẫm vừa bài xích, nhưng cũng không có đẩy cô ra. Khi hai người còn lại trong phòng đã sắp làm nên chuyện khiến cô sốt ruột về tiền thưởng ngày hôm nay thì Seokjin cũng chịu quay đầu nhìn cô. Gương mặt anh tuấn của người thanh niên ở khoảng cách gần càng khiến cô ngây ngốc. Dáng vẻ xuất chúng như một vị hoàng tử tốt bụng dịu dàng - vị hoàng tử mang trên người vầng hào quang rực rỡ chiếu sáng giấc mơ thiếu nữ đã bị cô chôn vùi trong góc tối, gọi về sự thơ ngây chiếm lấy tâm trí cô. Chỉ là cô không biết, dáng vẻ này thắp trong đôi mắt hổ phách là điểm yếu chí mạng của người thanh niên. Những thớ vải xô chợt cọ lên má cô, gương mặt người thanh niên nhanh chóng choáng đầy tầm mắt, mang đến hơi thở lạ lẫm xâm lấn vào bầu không khí gần kề.

Trong khoang miệng nhận lấy những vị rất lạ. Nơi chóp mũi cũng không tồn tại những mùi hương quen thuộc nhất. Nhưng trong tâm trí Seokjin lại mù quáng tin vào đôi mắt hổ phách trong vắt mà mình vừa nhìn thấy, cố gắng tìm ra những gì mình đã khát khao mỗi ngày ở những nơi sâu hơn, ở những ngóc ngách mà một Kim Seokjin bình thường chưa bao giờ dám chạm đến.

Người thanh niên hôn rất sâu, Rina cũng chỉ có thể lơ đãng với những cảm xúc hỗn loạn khiến cô như thất lạc bản thân mình. Một thiếu nữ đã từng mơ về những ngày thơ mộng nhất, cô ở hiện tại cũng không đủ can trường để trốn thoát khỏi sự sống khốc liệt này.

Chiếc áo phông bị cô gái vén lên cao lộ ra làn da trần gợi cảm, đôi tay mềm mại vuốt ve theo trình tự. Đáng lý sẽ không nhanh như thế nhưng sự xúc động kì lạ của anh khiến cô không còn cách nào khác. Anh không sờ soạng thân thể cô, không chạm vào những nơi gợi cảm nhất, chỉ ấn chặt cô xuống đi văng và hôn nhưng lại có một nỗi khát khao kì lạ nào đó từ đôi tay ôm lấy gáy cô rất chặt.

Qua một lúc lâu, nụ hôn kín kẽ đầu đời kết thúc. Seokjin rốt cuộc tìm thấy chút hương vị sạch sẽ thường ngày sau khi những vị lạ đều bị anh cuốn lấy, chỉ bởi một chút vị sạch sẽ đó cũng đủ lấp kín khao khát sâu trong tim mình. Nhưng khi cơn đói đến mờ lí trí qua đi, anh lại không cách nào đối mặt với hiện thực tàn khốc. Những khát vọng mỗi ngày một lớn dần, những cảm giác tội lỗi ngày một lớn, và một bản thân không thể khống chế bất cứ điều gì. Anh thực sự hoảng sợ, thực sự không biết một Kim Seokjin luôn bĩnh tĩnh gói gọn mọi thứ trong lòng bàn tay đã biến mất từ lúc nào.

Đôi mắt khổng tước mờ mịt hé ra, mang theo mê luyến sâu đậm và nỗi dằn vặt tuyệt đối chăm chú nhìn người trong lòng. Nhìn mái tóc ngắn sẽ khiến mí mắt anh phiếm hồng, nhìn đôi gò má thanh tú sẽ khiến người người đem lòng yêu mến, và đến cả khóe môi tinh tế mang theo nụ cười có thể mê hoặc tâm can,... Rõ ràng như vậy, chân thực như vậy, tồn tại như một gốc rễ không chút nương tình chọc thủng trái tim anh, từng nhánh từng nhánh tỏa ra thít chặt lấy dáng hình sự sống không cách nào nhổ bỏ. Để nhiệt lượng bỏng rát trên vết thương ấy đau đớn cùng cực, sinh ra nỗi tuyệt vọng tràn lan bức anh phải cúi đầu rơi lệ.

Bàn tay anh nóng rực, dịu dàng vuốt ve gò má Taehyung, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Đồng tử khổng tước đen tuyền xuyên qua ánh đèn nhập nhoạng van nài hình hài trong tim mà anh luôn ám ảnh. Xin cậu, hãy giết chết anh, hãy dùng cách thức đau đớn nhất để kết thúc sinh mệnh ô uế này. Bởi anh đã không thể tự cứu mình được nữa rồi, anh thực sự tìm không ra lối thoát cho bản thân. Vì vậy hãy giết anh khi anh còn đủ tỉnh táo và sức lực van xin cậu.

Ngay khi hàng lệ mang theo tuyệt vọng và đau đớn rơi xuống không ngừng, cùng nhau thấm ướt gò má mình khiến Rina ngỡ ngàng, cánh cửa phòng V.I.P bất ngờ mở tung, người thiếu niên xinh đẹp đến mị hoặc xuất hiện bên cạnh quản lý Octagon đang sợ đến mặt tái mét.

Jimin nhấc chân đi vào phòng, u ám nhìn Seokjin vẫn còn đang mê đắm tửu sắc đến độ không phát giác ra tình hình, sát khí tỏa ra nồng đậm tới mức như muốn rút cạn sự sống của những người này.

Taehyung của y vì người anh trai này mà thống khổ tới mức nào, vì anh ta mà phải vất vả biết bao nhiêu, nhưng nhìn xem anh ta đang đang dùng cách gì để đối đãi với người bạn mà y trân quý nhất đây? Cơn giận này y biết để đâu cho hết.

Jimin nghiêng đầu hướng tầm mắt ra sau, hai người đàn ông cao lớn mang theo sát khí hung thần bước vào, gọn gàng đánh ngất cả hai nam thanh niên. Hai cô gái cũng chỉ kịp hoảng sợ tùy tiện chỉnh lại quần áo muốn chạy đi. Bất chợt một cánh tay mang theo khí tức hắc ám cản lại đường đi của Rina, cô nhìn sang người chị em cầu cứu, lại chỉ thấy cô ấy từ phía sau mình lướt qua, rũ sạch mọi quan hệ.

Seokjin được thân tín cõng đi, ánh mắt Jimin vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào cô gái, thoáng giật mình vì đôi mắt hổ phách quen thuộc trên gương mặt có vài phần ngây thơ.

Khóe môi Jimin khẽ nâng lên, cũng không rõ mình đã nhận định được điều gì, chỉ là vài phần sát khí trong ánh mắt đã nhẹ nhàng trôi đi. Xét thấy cho đến bây giờ hai người họ vẫn quần áo đầy đủ, ngay cả cúc cũng chưa cởi nữa. Jimin đắn đo một lát, cánh tay rốt cuộc cũng hạ xuống buông tha cho cô gái có đôi mắt giống hệt Taehyung này.

Ánh nắng mặt trời càng về trưa càng trở nên gay gắt. Rèm cửa dày nặng trầm mặc rũ xuống, nhấn chìm căn phòng trong dáng vẻ u tối tịch mịch.

Ngoài cửa phòng hoàn toàn trái ngược, có chút xôn xao vì mới sáng Chủ Nhật mà đại thiếu gia nhà họ Kim đã trở về trong tình trạng ngất xỉu vì rượu. Tiếng cằn nhằn uy nghiêm loáng thoáng giữa mớ âm thanh hỗn loạn. Chỉ là Taehyung không còn đủ sức để phân tích cụ thể bên ngoài đang xảy ra những chuyện gì.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi trên giường chờ đợi sự yên tĩnh ngay bên ngoài kia.

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Jimin xuất hiện, nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại, vừa nói vừa tiến đến chiếc sofa đơn trong phòng:

_Nghe này, Taehyung, cậu có đang giữ lý trí của bản thân ổn định không đấy? Mình đã đồng hành cùng cậu hơn 5 năm, nhưng mà... - Jimin ngừng một chút nhếch môi cười, ánh mắt nhìn người đang ngây ngốc kia có chút tàn nhẫn, dường như y đang mất rất nhiều sức lực để giữ được dáng vẻ tao nhã của bản thân.

_Nhìn xem cậu đang làm gì đi. Không có lý nào Seokjin biến hóa đến như vậy mà cậu không phát giác ra được cái gì. Nếu cậu có thể tự mình hành động, cậu đã không cần đến mình. Nhưng rõ ràng là cậu không thể.

Jimin mím môi rên rỉ, đôi tay đưa lên cao úp lấy gương mặt mị hoặc của chính mình, một lần nữa tiếp tục:

_Ôi mẹ kiếp, biết gì không? Anh ta đến Octagon rồi tìm một cô gái giống y như cậu vậy. Làm ơn, Taehyung, Seokjin bỏ mặc cậu 15 năm nhưng nó đã kết thúc...

Jimin rời khỏi ghế ngồi đến bên giường nhìn cậu, hai tay đút túi quần âu, hơi khom lưng xuống giống như Lucifer ngạo mạn ngút trời bày ra 3 đôi cánh của bản thân, giọng nói trầm thấp lại mê hoặc không giấu nổi hưng phấn đến điên cuồng:

_Anh ta sập bẫy rồi.

Nói xong câu này, Jimin mới thẳng lưng dời ra, cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường đang đóng khuôn nụ cười của hai anh em tuấn mỹ nhà họ Kim. Buổi chiều cuối xuân nhẹ nắng đặt dấu chấm hết cho sự sống nảy mầm hằng năm, những chồi non cô độc và lặng lẽ sau đó vẫn tách vỏ đón lấy tia sáng từ vầng thái dương trường kỳ rạng rỡ, lại chỉ có thể vĩnh viễn chìm sâu trong sắc xanh mơn mởn của những ngày hè rực nắng. Hai thiếu niên trong thời kì đầu niên thiếu mất hút màu sắc tinh nghịch của những bạn bè đồng trang lứa. Seokjin 14 tuổi nở nụ cười không mặn không nhạt, ánh mắt vô cảm chưa từng thay đổi. Taehyung 11 tuổi đứng cách anh một khoảng, nụ cười gượng gạo vắt lên một nỗi man mác đượm buồn.

Trong những làn kí ức xưa cũ, Jimin vẫn còn ấn tượng rất sâu về chiếc áo khoác của Seokjin mà Taehyung vẫn thường len lén ôm lấy. Nhưng khi mẹ Kim kéo hai anh em lại sát bên nhau để chụp bức hình này, Taehyung lại bất chấp yêu cầu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần của mẹ, bàn chân vẫn bước ra bên ngoài một bước, lặng lẽ mà cố chấp dựng nên một bức tường tách chính mình ra khỏi anh trai.

Chỉ là tất cả đều trở thành quá khứ rồi.

Jimin đặt khung ảnh xuống bàn, tròng mắt đạm mạc không chút gợn sóng nào từ đầu đến cuối.

_Hiện tại cậu chỉ cần bình tĩnh dẫn dắt rồi chờ đợi anh ta dâng mình lên thôi. Taehyung, cậu hiểu rõ mà, phải không? Cậu phải tiếp thu tình hình ngay lập tức, đừng để 16 năm kia ám ảnh cậu nữa.

Taehyung yên lặng nghe xong hết thảy, bàn tay rộng lớn khẽ dùng lực xoa lấy vần trán có chút ê ẩm, bỗng bật cười một tiếng đầy bất lực.

Jimin thực sự nói trúng tim đen của cậu. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Huống hồ cậu đã bị "con rắn" ấy cắn không ít lần, mỗi lần cắn xong đều khiến cậu như mất nửa cái mạng, tới mức phải chật vật hồi lâu mới có thể vực dậy nổi. Cậu ám ảnh tuổi thơ của mình, càng ám ảnh hơn khi Seokjin vẫn luôn vô cảm như thế từ nhỏ cho đến tận bây giờ, để mỗi lần anh xuất hiện là một lần nhắc lại cuộc đời của cậu đã từng có quãng thời gian chật vật tới như thế.

Rốt cuộc đợi được bên ngoài yên tĩnh, Taehyung nhấc chân bước xuống giường, khe khẽ bỏ lại một câu:

_Nói vài câu với mẹ giúp mình nhé.

Jimin khẽ ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng đang mạnh mẽ hơn mỗi ngày từng bước rời khỏi phòng.

Việc y đang làm, rốt cuộc là cứu vớt hay hãm hại cậu ấy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro