TaeJin 16: Bị anh hai làm bẩn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa cuối cùng của mùa đông cũng là buổi trưa cuối cùng của năm, vẫn là một ngày với những tia nắng rải rác khi tuyết đang rơi lả tả. Dù khối cầu mang sức nóng nhật hoa lên đến vài triệu từ lâu đã treo trên đỉnh đầu, nơi này... vẫn lạnh như vậy. Trong phòng, ánh sáng trong vắt hắt qua cửa sổ lớn mờ sương hòa cùng đèn ngủ vàng nhạt nhuộm lên chiếc giường anh nằm những chùm sáng dịu dàng. Taehyung yên lặng đứng bên giường, một lần duy nhất tỉ mỉ ngửi lấy bầu không khí quẩn quanh nơi đầu mũi, ngửi thấy hương rượu nồng nàn phảng phất, còn có mùi nước hoa lạ lẫm.

Trong giây lát, Taehyung đã muốn bóp nghẹt khí quảng của chính mình, muốn nôn ra thứ mùi lạ đó. Lồng ngực cậu co thắt dữ dội truyền đến đại não những cơn đau tê tâm liệt phế, nhưng vẫn không thể khiến nó ngừng bày ra những cảnh tượng về cách mà thứ mùi đáng ghê tởm đó vấy bẩn thân thể Seokjin.

Em thề, nếu không phải hiện tại không thích hợp, em nhất định sẽ không để anh yên ổn ngủ ngon như thế này đâu Kim Seokjin.

Taehyung khẽ cắn răng giảm bớt cơn giận của bản thân, vươn tay kéo tấm chăn dày ra. Động tác bình tĩnh đến mức lạnh lùng kéo cánh tay anh vắt qua vai mình, nửa khuân nửa tha khối thân thể chỉ lớn hơn cậu một chút thong dong thả xuống bồn tắm.

Nước lạnh từ vòi róc rách chảy ra, chậm rãi dâng cao và rồi từng chút một thấm ướt quần áo của người đang mê man. Taehyung do dự liếc qua vòi nước nóng rồi nhìn lại chân mày Seokjin đang khẽ nhíu vì lạnh, thân thể nửa nằm nửa ngồi trong bồn cũng không kiềm được run lên. Chỉ là trong lòng cậu vẫn đang rất khó chịu, vì vậy liền bỏ mặc anh, tiến tới tủ âm tường lấy ra vài thứ.

Sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng cùng bàn chải, nước súc miệng, xà bông rửa tay, từng cái một đặt xuống thành bồn tắm, kế tiếp lại thong dong cởi quần áo anh ra, như thể trong lòng cậu từ đầu đến cuối đều không tồn tại sự oán giận nào.

Trong giấc ngủ bị cậu ngâm nước lạnh đến mức thân thể không ngừng phát run, đôi môi sưng lên nhiễm đỏ cũng chậm rãi tái đi. Taehyung trầm mặc nhìn chằm chằm một lúc, rốt cuộc mủi lòng.

Bàn tay vặn mở vòi nước nóng bên hông, tầm mắt lại không nhịn được nhìn vào vật nhỏ đang ngủ yên giữa hai chân anh. Phân thân trắng trẻo nằm ngoan giữa hai mảnh đùi trắng mịn như tơ, phía trên gốc rễ đội một nhúm lông mỏng trông vừa bẽn lẽn lại vừa dụ hoặc. Taehyung nhìn đến mụ mị đầu óc, cậu muốn nắm giữ nó, triệt để khống chế trong lòng bàn tay, nhưng càng muốn lật nó lên để tận hưởng nụ hoa xinh đẹp phía sau hơn.

Đồng tử hổ phách biến hóa giữa tỉnh táo cùng ngây dại dời lên gương mặt trắng nõn của anh kiểm tra tình hình. Bị ngâm nước lạnh nãy giờ, cậu e rằng anh sắp tỉnh rồi, vì vậy chỉ đành dằn lòng xuống mà dỗ dành bản thân nhịn một chút.

Từ từ... rồi cũng sẽ có được nó thôi mà. Rồi sẽ trói buộc được anh thôi.

Taehyung hơi dùng lực day cắn đầu lưỡi của chính mình, dùng đau đớn trấn tĩnh xao động trong lòng mới có thể không nhìn đến vùng cấm địa kia nữa. Cậu cầm lấy bình sữa tắm, dùng lực bóp chặt, xuyên qua làn nước đổ chất lỏng thơm dịu lên người anh. Sau đó cũng nhấc chân bước vào, dừng một chút kiểm soát cơn giận ở mức độ thích hợp rồi mới hơi dùng lực xoa loạn sữa tắm ra khắp thân thể bên dưới.

Seokjin rất nhanh tỉnh lại giữa những động chạm hỗn loạn liên tiếp cùng nhau xông đến. Sau gáy đồng thời truyền đến cảm giác nhức nhối, men rượu trong người lại chưa phai khiến đầu óc anh choáng váng nhất thời không nhìn rõ người phía trên mình. Cho đến khi tiếng khóc rấm rứt quen thuộc thấm dần vào nhận thức trì trệ, anh mới nhận ra mình đã về nhà. Mà người trước mắt, đương nhiên là Taehyung.

_Tae, Taehyungie... Bĩnh tĩnh. Taehyungie!

Đầu vẫn còn rất đau, Taehyung trước mắt hết thành 3 rồi thành 4. Seokjin cũng không kịp nghĩ vì sao mình lại về được nhà, chỉ có thể vội vàng tìm kiếm tay cậu giữ chặt lấy.

_Không... Không được đâu anh Jin. Anh phải tắm sạch. Người anh bẩn lắm. Người anh có mùi lạ. Bẩn lắm. - Taehyung bị ngăn cản càng hoảng loạn hơn, nước mắt càng ào ạt rơi xuống, vùng vẫy muốn thoát ra. Seokjin nhanh chóng hiểu được ý cậu, hòa hảo dỗ dành:

_Được, được. Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh hai sẽ tắm thật sạch. Anh hai sẽ tắm cho đến khi không còn mùi lạ trên người nữa. Taetae đừng sợ, đừng quấy. Anh hai không xảy ra chuyện gì hết. Không có gì hết, được không?

Seokjin kiên nhẫn lặp lại, đợi cậu nghe hiểu, không còn hoảng loạn nữa mới chú ý chiếc áo bông trên người cậu đã bị nước thấm ướt từ bao giờ. Nước trong bồn cũng càng lúc càng nóng, rào rào tràn qua thành men sứ. Seokjin vội vàng buông tay cậu, vươn người tới khóa nước. Thân thể trần trụi cọ qua lớp vải trên người cậu truyền đến xúc cảm kì dị, lúc này anh mới nhận ra mình không mặc gì. Mà Taehyung... còn thản nhiên ngồi lên nơi khó nói đó...

Mặt mũi Seokjin phút chốc nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ đến độ muốn bật ra cả máu. Những hình ảnh giới hạn độ tuổi chen nhau hiện lên trong đầu không cách nào dừng được khiến anh thực sự tuyệt vọng, thực sự muốn tìm chết. Nơi không có não bên dưới càng không phải nói, ngu ngốc chậm rãi ngóc đầu dậy.

Vẫn kém cỏi, vẫn không kịp khống chế thứ gì cả. Thần kinh thấm nhuần men rượu càng khiến khả năng kiểm soát trở nên trì trệ, không rõ thứ đốt lên những ngọn lửa râm ran dưới da là tiếp xúc trần trụi yếu ớt bị thân thể cao lớn ngồi lên, hay là khoảng cách gần kề cùng sự tồn tại đầy ướt át của cậu. Thân thể vào thời khắc này như chìm trong thứ độc dược không tên, tê liệt toàn bộ suy nghĩ, chỉ có thể đờ đẫn nhìn người trong lòng gần ngay gang tấc và rồi hãm sâu vào ánh mắt của đối phương. Nhìn hình hài của bản thân trọn vẹn in lên nơi đồng tử trong vắt, dập dìu óng ánh trong làn sương nước nóng hổi. Dường như, anh đã nhìn thấy cả cuộc đời mình ở nó. Chỉ yêu một người, qua cửa sổ duy nhất của linh hồn, cũng chỉ độc tôn chất chứa hình bóng của đối phương.

Taehyung.

Muốn có cậu, muốn định nghĩa phần tình này, muốn dùng dáng hình thực của nó để giữ chặt cậu mãi mãi về sau.

Seokjin vươn tay giữ lấy gáy cậu kéo lại gần, đem môi mình mạnh mẽ áp lên. Đầu lưỡi đói khát xông ra cuốn lấy đôi môi xinh đẹp thơm ngát, liếm lên khuôn dạng đang vương lại những giọt nước mắt trong veo. Bàn tay còn lại nâng lên giữ gương mặt cậu, chiếm lấy những âm thanh vỡ vụn lại ngọt ngào khi môi mềm bị anh cắn mút đến nhói đau. Đôi tay em ấy cào lên vai anh đầy hoảng hốt, ngây ngốc há miệng đuổi theo phần hơi thở đã bị anh cướp mất, vô tình lại khiến nụ hôn càng thêm sâu, để anh như loài báo săn mồi càng thêm hung hăng đoạt lấy.

Khoang miệng ướt át lại thơm tho, đầu lưỡi non mềm như thạch càng cuốn tâm trí anh hãm sâu vào dục vọng mê đắm. Đôi tay cào trên vai anh càng ngày càng loạn, anh hôn cậu đến ngạt thở, đầu lưỡi tê dại nhưng vẫn đói khát không muốn rời đi, vẫn quấn quýt lưỡi cậu, cuốn đi những chất lỏng ấm áp ngọt ngào dù anh chẳng thể nuốt hết, mặc chúng tràn ra ướt hết cằm cả hai người.

Không nghĩ ngợi gì cả, chỉ nghe theo trái tim mình mà hôn cậu. Tận sức bộc phát những kiềm nén cùng dằn vặt bấy lâu, cố chấp muốn cậu phải nhận hết.

_Anh nhớ em... Anh rất nhớ em.

Thân hình cao lớn của người nhỏ hơn vô lực nặng nề đổ xuống. Lồng ngực Taehyung điên cuồng phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay to cố ý đặt bên vòng hông trần trụi trơn nhẵn của Seokjin, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến cậu không nhịn được lén lút vuốt ve lên xuống, ảo tưởng những vết bầm đến từ đầu ngón tay mình khi siết lấy vòng eo tinh tế của anh sẽ xinh đẹp như thế nào. Hẳn là kiều diễm như những cánh đào nở rộ. Những cánh đào sớm phai nhưng cậu sẽ không ngừng tạo ra chúng.

Bên tai văng vẳng lời bày tỏ nghẹn ngào nhưng Taehyung nguyện giả điếc để bảo toàn tâm trí mình ổn định. Chẳng mấy chốc Seokjin lại bị dáng vẻ yếu ớt dựa dẫm cùng vẻ ngoài diễm lệ của cậu kích thích. Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ vệt son đỏ bên khóe môi anh vừa nãy, nức nở quay đầu đi, tỏ ra uất ức vô cùng:

_Anh hai bẩn như vậy... Bẩn như vậy mà...

Seokjin bất đắc dĩ kéo lên khóe môi, trong mắt vẫn còn dư vị tình ái chưa tan, mê luyến nhìn xuống mái đầu ẩm ướt đối diện mình, bèn đưa tay còn lại xoa đầu cậu:

_Anh xin lỗi... Nếu vậy... anh đánh răng nhé?

_Taetae cũng đánh răng, Taetae bị anh hai làm bẩn rồi.

Em trai bất mãn lầm bầm đứng lên đi lấy bàn chải đánh răng, không nhìn thấy sắc mặt anh bởi vì một câu nói vô tư này mà cứng ngắc. Cho đến khi Taehyung quay lại hối thúc, anh mới lúng túng né tránh tầm mắt cậu, trong lòng quện lại mớ cảm xúc không rõ ràng, nhưng vô cùng khó chịu.

Trong phòng tắm nóng rẫy vì hơi nước không ngừng bốc lên, Seokjin để ý thấy quần áo ướt nhẹp trên người Taehyung, thỉnh thoảng cậu còn run lên một cái.

_Taehyungie... quần áo của em ướt rồi, thay ra đi.

_Vâng ạ.

Seokjin lấy áo choàng tắm trên kệ đưa cho cậu, sau đó nghiêm chỉnh quay đầu đi tìm bàn chải đánh răng. Đến khi lần nữa quay người lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Thực tế mà nói anh vừa không đoán được tình huống này, nhưng cũng vừa đoán được nó ngay từ đầu. Chỉ là anh vẫn bất chấp tất cả bao gồm việc mình từng có vài phần muốn tránh né, vẫn mê muội sắc hương cám dỗ mong manh như làn khói trên đầu ngọn nến, và rồi để mặc nó quẩn quanh, cho đến thao túng bản năng chính mình.

Thân hình thiếu niên vẫn còn phong vị chưa trưởng thành, nhưng đường nét hình thể từ khi nào đã thêm vài phần quyến rũ, gợi cảm vô cùng. Làn da trắng mịn tắm ánh đèn vàng nhạt màu hóa thành món ăn đẹp đẽ lại ngon miệng nhất, trong hơi sương nước mờ nhạt hôn ám, Seokjin chẳng nghĩ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro