TaeJin 18: Bị ngửi thấy mùi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp sát ngày đầu năm, toàn biệt thự đã sớm được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Sắc đỏ sắc vàng rực rỡ, phu nhân Kim cũng đích thân đi kiểm tra một lượt. Vài người gia nhân theo chân bà đi lên đi xuống, Jimin rảo bước xuống lầu, đảo mắt nhìn quanh, tầm mắt dừng lại trên người Kim lão gia chủ không nhịn được lộ ra vài tia sắc bén mà giảo hoạt.

Căn biệt thự tráng lệ của ngài từng ngày bồi đắp nên một nỗi kinh hoàng đang rục rịch tỉnh giấc, Jimin đã sớm nhìn ra điều này từ lâu. Một người cha như ngọn gió bấc mùa đông, cả cuộc đời đều mang cái tâm lạnh lẽo đó giam cầm cùng với lợi ích mà phiêu bạt trên thương trường. Kể cả căn nhà mà ông ấy ngủ lại hằng đêm, kể cả dòng máu chung chảy trong người những đứa con với bạn đời cùng se tơ kết tóc, cái ông ấy nhìn thấy vẫn luôn chỉ là tác dụng đối với cơ nghiệp về sau.

Và một người mẹ luôn mang trong mình trái tim nóng hổi, để rồi dòng máu qua tim thấm nhuần loại nhiệt độ bỏng rát đó, tuần hoàn đi luộc chín lý trí của bà ấy. Từ nhỏ Taehyung đã hoạt bát vô cùng, như một thiên thần bé bỏng tràn đầy cảm xúc. So với đứa con lớn lầm lì ít nói, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành ưu tiên tuyệt đối trong lòng mẹ. Nhưng cũng vì tràn đầy cảm xúc nên mới càng dễ tổn thương. Lớp màng bao bọc trái tim cậu ấy mong manh đến mức không có chút năng lực cất giữ cảm xúc nào, nên khả năng chống đỡ tổn thương cũng chẳng có nổi dù chỉ một ít.

Đã vậy rồi, còn chẳng ai để tâm đến điều đó. Cuối cùng tình thương bao la bỏng rát cũng chẳng khác gì cơn gió bấc mùa đông lạnh lẽo, đều biến chất hóa thành ích kỉ.

Nữ gia nhân bưng canh giải rượu từng bước đi lên lầu. Jimin vội bước xuống thêm vài bậc cản đường chị ấy:

_Chị, vừa nãy em qua phòng anh Jin thấy anh ấy với Taetae ngủ rồi. Chị đừng đem lên nữa nhé, họ sẽ tỉnh giấc mất.

_Ah, đại thiếu ngủ rồi ạ. Vậy tôi đem cất, cảm ơn Park thiếu gia.

Jimin mỉm cười đáp lại, bất ngờ quay đầu nhìn về phía cặp mắt lạnh đang nhìn mình, bắt được tia âm trầm trước khi nó lủi mình vào sâu trong đáy mắt.

Chiếc xe lăn bánh trên nền gạch xanh thẫm. Jimin ngồi ở hàng ghế sau. Gương chiếu hậu ở khoang ghế trước phản chiếu hình ảnh phu nhân Kim đang đứng trên bậc thềm cao cao săm se những bông hoa đào nở rộ, bỗng như bị tiếng gọi của ai đó giật lại liền vội vàng bước vào trong.

Jimin thu về tầm mắt, đồng tử trơn bóng tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ mà lạnh lẽo.

Bị ngửi thấy mùi rồi.

_Từ hôm nay mình hãy tách Taehyung ra khỏi Jin một chút. Con lớn đã sắp đến tuổi kết hôn rồi, dính nhau như vậy không tốt cho danh tiếng của nó đâu.

Ba Kim đặt tờ báo xuống bàn trà, chậm rãi nói.

_Taehyungie vẫn là đứa nhỏ, thương nhiều một chút cũng tốt mà. Về sau khỏi có người muốn ăn hiếp nó.

_Bởi vì nó còn nhỏ nên mới phải làm như vậy. - Thanh âm đáp lại lạnh thêm một bậc: _Hay mình muốn sau này nó giành giường ngủ với con dâu?

Mẹ Kim còn muốn nói thêm, nhưng trước biểu tình đạm mạc cùng ánh mắt vô cảm không chấp nhận tranh cãi của ba Kim, lời bênh vực cũng đành nghẹn lại.

_Mình nên sớm để Jin gặp con gái lớn nhà họ Jang đi. Con bé cũng sắp 18 rồi.

Ngày đầu năm, âm thanh cười đùa rộn rã chui qua khe hở dưới chân cửa gỗ truyền vào phòng. Vì thời gian này cả Kim gia và Park gia đều bận rộn, chẳng ai rảnh để trông Taehyung. Để thời gian không bị lãng phí và tranh thủ khi bị nhốt lại trong phòng ngủ, Taehyung ôm văn kiện mà Jimin đem tới chui vào chăn nghiên cứu kĩ càng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, âm thanh chìa khóa lạch cạch vang lên như tiếng chuông báo hiệu, cậu lật lớp nệm lên nhét toàn bộ tài liệu xuống giữa 2 lớp nệm dày. Nữ gia nhân đã đến tuổi trung niên mở cửa bước vào, trên khay là đĩa bánh kẹo nho nhỏ với chỉ số tồn tại bằng không.

_Nhị thiếu, khách dưới nhà đang chuẩn bị rời khỏi. Tôi nghĩ đại thiếu sẽ đến phòng cậu, vì thỉnh thoảng cậu ấy có nhìn lên đây.

_Camera bên đó đang hoạt động phải không?

_Vâng, tôi cũng đưa thẻ nhớ cho Park thiếu gia rồi.

_Tôi biết rồi. Dì ra ngoài đi.

Taehyung xoay người kiểm tra khe hở giữa hai lớp đệm, xác định không có gì bất thường mới lật chăn ngồi dậy leo lên bàn học kế bên cửa sổ. Nhìn sân vườn ríu rít sóc và khỉ, cậu ôm chân nép vào tường, chậm rãi bóc kẹo ăn.

Dì gia nhân rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc cửa phòng lại mở ra lần nữa. Hơi thở đạm mạc, bước chân vững vàng. Anh hai đến gần cậu, một tay chống lên bàn, một tay đan vào mái tóc dày mượt, bờ vai rộng như cố gắng giam cậu vào giữa lồng ngực anh với bức tường dày.

Anh đang tràn ngập bất an.

Seokjin tràn ngập bất an, dù mọi thứ dường như đang nằm trong lòng bàn tay. Mà Taehyung chính là "nguy cơ" khiến mọi thứ chắc chắn trở nên "dường như" đó. Kể từ cái ngày chính thức vượt khỏi ranh giới an toàn, Taehyung vẫn bài xích anh lại gần. Mặc kệ cậu có vâng dạ hứa sẽ nghe lời anh bao nhiêu lần, thân thể cậu vẫn không nghe lời như cũ. Lúc anh đi đường vòng hỏi bác sĩ Trần về vấn đề này, ông ấy nói, không thể cưỡng ép cậu tiếp xúc với nó mà phải để cậu tiếp xúc tự nhiên.

Nhưng anh lỡ cưỡng ép rồi. Vì vậy anh rất bất an, sợ một lúc nào đó mình không chú ý đến để Taehyung mất kiểm soát, những chuyện dơ bẩn mà mình làm trên người cậu sẽ bị thế giới này biết hết.

_Taehyung, em ngồi đây bao lâu rồi? Có nắng không?

Anh nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống mặt bàn sát bên đem cậu ôm vào lòng, gom góp hơi ấm và sự ngoan ngoãn của cậu để xoa dịu những cơn rung chấn trong lồng ngực. Thân mình em trai vì sự tiếp xúc này mà cứng ngắc, mái đầu lấp lánh tia nắng vàng ươm vùi càng sâu vào giữa hai chân.

_Kh...Không có nắng...

Câu trả lời cẩn thận đến mức dè dặt. Anh vẫn nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói điềm tĩnh nhẹ bẫng như muốn thôi miên.

_Taehyung ah, em đừng sợ anh nữa nhé? Anh rất thương em, anh rất thương Taehyung. Thương em rất nhiều... nên anh mới gần em như vậy.

Lặp lại không ngừng, chậm rãi từ ngày này qua ngày khác, như từng chút một bóc xuống những lớp vữa của bức tường đã mục nát. Cho đến khi nó sụp đổ hoàn toàn.

Bọn họ trong bóng tối, không ngừng tính toán lẫn nhau.

Giữa tháng 3, khí lạnh dần tản lộ ra những tia nắng ấm đầu tiên. Jimin mặc trên người bộ đồ mới tinh đẩy cửa bước vào, hơi nóng ngập ngụa trong phòng luyện tập liền ồ ạt xông ra, xộc vào mũi y vô cùng bức bối khó chịu.

_Này Kim Taehyung cậu muốn chết rồi?

Taehyung vung tay một lần cuối cùng, lưỡi đao mạnh mẽ cứa sâu qua trăm lớp vải chạm tới thân gỗ bên trong con rối. Nụ cười tươi sáng nở rộ trên môi, cậu nhìn sang Jimin, ngây thơ đi tới:

_Sao vậy? Có chuyện gì mà cậu không xử lý được hả?

_Còn phải hỏi?

Jimin nheo mắt cười khẽ, như là bị ánh nắng từ nụ cười hạnh phúc kia chói lóa. Taehyung trước mắt y vừa thân quen vừa lạ lẫm. Đã lâu rồi y không cảm thấy nhẹ nhõm đến thế kể từ khi gặp Taehyung. Thong thả tựa như mây trời sau những ngày mưa nặng hạt.

_Làm gì mà cậu phơi phới dữ vậy? Tập đến mức cửa sổ mình dùng để ngắm cảnh cũng không thể dùng được nữa. Bám đầy cái mùi mồ hôi thối của cậu rồi!

_Chắc là vậy. Gần đây Seokjin nói yêu mình nhiều tới mức suýt nữa mình đã tin là thật. - Taehyung đi gom lại mớ chuôi dao, khóe môi khẽ vắt lên nửa cười nửa không, đáy mắt thấp thoáng sắc màu ảm đạm mà lạnh lẽo.

Kì lạ Jimin miệng lưỡi sắc bén kiêu căng lại không đá đểu cậu miếng nào, chỉ im lặng đi mở cửa sổ phòng cho thông thoáng.

_Có chuyện gì vậy, Jimin? Cậu thực sự có chuyện gì đó đúng không?

_Ừm, chắc là vậy. Jungkook lại đi rồi, mình cảm thấy rất buồn chán.

_Lại? Trước đây cậu từng quen biết thằng nhóc đó sao? Mình không biết đó.

_Quen biết lúc còn nhỏ. Trước khi mình gặp cậu cơ. Em ấy là con một của Jeon gia. Lúc đó rời đi là để du học, bây giờ rời đi cũng để du học.

Jimin ngồi trên ghế, đôi chân gác cao trên bệ cửa sổ toát lên dáng vẻ ngạo mạn trái ngược với hàng mi dày rũ bóng dường như khỏa kín sắc màu ảm đạm nơi đôi đồng tử. Taehyung ngửi được mùi hương mới, cũng không hẳn. Cậu biết nó tồn tại, chỉ là chưa từng thực sự nhìn nhận nó. Rằng giữa Jimin và Jungkook có gì đó.

Trong phòng lại yên tĩnh như trước khi Jimin đến, có âm thanh lạch cạch khi các dụng cụ va chạm vào nhau. Bây giờ có thêm tiếng xào xạc từ bên ngoài vọng vào cửa sổ mở toang, và rèm cửa dày nặng khẽ lay động khi gặp ngọn gió lạc bầy.

_Cậu gọi Joonsang-nim đến đây đi. Mình muốn tập thực chiến.

_Làm ơn đi. Cậu to ra nhanh quá thì anh Jin sẽ mắng mình mất!

Jimin nhăn mặt, đôi mắt nâu trà mở to long lanh ánh nước, dùng tất cả cơ mặt và lông mày để bày tỏ "Ông đây không đồng ý!!". Thân làm kẻ chính giữa y khổ sở đến độ than hoài cũng không hết. Hai thiếu gia nhà họ Kim một lớn không dễ lừa một nhỏ gây toàn chuyện lớn rồi đổ lên đầu y. Làm y muốn nhận tội thay cũng nghĩ cách đến nỗi muốn hao mất nửa cái đầu.

Taehyung cười khẽ, ôm bộ chuôi dao tới tủ đao kiếm kế bên cửa sổ:

_Mình xin lỗi. Nhưng mà, thời điểm đó... sắp tới rồi.

Jimin rũ mi nhìn xuống chiếc xe 7 chỗ đen bóng đang chầm chậm tiến tới trước cửa nhà, đáy mắt xẹt qua tia quan ngại rồi biến mất.

_______

Định cùng mọi người ăn ngọt cơ mà... mình viết thiên về tự sự như vầy, trong bối cảnh các thứ như vầy, ngọt đâu có nổi TvT

Và, xin lỗi vì đã để mọi người phải réo mình nha. _^_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro