TaeJin 19: Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những năm tháng dài đằng đẵng khi trái tim này tồn tại như lòng núi lửa dưới biển sâu, ngoại trừ rục rịch thiêu đốt cõi lòng cậu thì chẳng mang lại chút lợi lộc gì.

_Vậy rồi, cậu cho rằng giả vờ ngu ngốc sẽ khiến anh ấy thích cậu hơn sao?

_Đồ ngốc. Mình thấy cho dù cậu biến thành loại người gì, lòng dạ lạnh lẽo như anh ta cũng chẳng thể sinh ra phần nào ấm áp dành cho cậu đâu.

_Mấy năm nay vì giúp cậu nên mình đã phải học trước một đống sách tâm lý học. Nghe này, hiện tại chúng ta đang có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, anh ấy không có bất kì cảm xúc nào với cậu khi cậu lựa chọn không chạm vào anh ấy về mặt vật lý hay tác động về mặt sinh học. Điều này có nghĩa rằng mảnh cảm xúc mà anh ấy cho cậu hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng, bất kì điều gì cậu vẽ lên đó đều chịu sự khống chế tuyệt đối của cậu.

_Ví dụ nhé. Cậu muốn anh ấy yêu cậu. Có một điều tuyệt vời rằng việc giả vờ ngu ngốc của cậu là một nước đi không tồi. Nó khiến mẹ Kim yêu cậu nhiều hơn, tuy rằng cách thức lại là lấy đi vài phần tình thương trên người anh ấy cho cậu. Mình sẽ không mỉa mai rằng mẹ vốn đã chẳng thương anh ấy nhiều bằng cậu đâu. Vì cậu hoạt bát hơn, đáng yêu hơn, biết nũng nịu hơn; tất cả những điều đó anh ấy đều không làm được. Trong khi bản thân anh ấy còn bị ràng buộc với trách nhiệm và đạo đức, anh ấy không thể sống như một con người khác chỉ để đạt được khao khát trong lòng. Từ đó, anh ấy sinh ra sự ngưỡng mộ đối với cậu. Bên cạnh đó, việc cậu luôn quấn quýt, tôn thờ anh ấy cùng với IQ thấp như một đứa trẻ khiến anh ấy không nghi ngờ cậu có thể dối trá bất cứ điều gì. Và, cậu có được sự tin tưởng. Biết tình yêu được tạo nên từ điều gì không? Tin tưởng, ngưỡng mộ, chấp nhận, ngây ngất, niềm hân hoan và cuối cùng là sự thanh thản. Chúng ta thiếu bốn cái sau. Điều chúng ta cần làm chính là kích thích anh ấy sản sinh ra ngây ngất và niềm hân hoan. Khi chúng đi kèm với sự ngu ngốc của cậu - cũng chính là vỏ bọc an toàn nhất đối với anh ấy, anh ấy tự nhiên sẽ sinh ra chấp nhận và sự thanh thản.

_Sex thì sao? Anh ấy có vẻ từ chối mọi thứ, nhưng không có nghĩa anh ấy không có bất kì nhu cầu nào. Việc anh ấy không muốn tham gia làm ăn bẩn trong gia tộc đã nói lên tất cả, rằng anh ấy kiềm hãm bản thân tới mức tuyệt đối và ngại nhúng chàm. Vì vậy, nhúng chàm anh ấy đi. Anh ấy chẳng thể từ chối gia đình và quan trọng trách nhiệm, vậy thì đánh vào đó. Cậu có vẻ ngoài rất đẹp còn gì, chăm sóc rồi tận dụng nó đi.

_À, cậu không muốn nằm dưới hả? Vậy thì, cũng tốt thôi. Thực hiện nó sớm hơn cũng được, có điều... phải cẩn thận hơn, rất nhiều. Vậy mới nói sao mấy năm trước cậu lại giả vờ ngu ngốc chứ, giờ không thể chính thống phát triển được. Nhưng không sao, mình sẽ tìm cách cho cậu học những thứ cần thiết.

○●○●○●○

Rốt cuộc, khi Jimin bị chỉ định vác thân đi trả "cậu học trò nhỏ hơn vài tháng" về Kim gia cũng không tránh khỏi bị Seokjin giáo huấn một phen. Jimin chỉ có thể căm hờn nghĩ lý do nào khiến cái miệng của mình hôm nay lại thúi như vậy, nói bị Seokjin mắng rồi bị Seokjin mắng thật.

Dụ dỗ Taehyung tập body trở thành cái tội trên người Jimin, Seokjin tự nhiên nghi ngờ liệu Jimin có còn ở sau lưng mình dụ dỗ em trai anh làm điều gì khác nữa.

_Taehyungie, anh hai hỏi, em phải trả lời thật nhé?

_Vâng ạ.

Giống như bị dáng vẻ vừa nãy của anh dọa cho, Taehyung tự giác nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, khép nép đến độ không dám đặt ánh mắt trên mặt anh quá lâu. Seokjin thấy cậu như vậy cũng mềm lòng, cố gắng vì cậu mà dịu dàng hơn một chút.

_Anh hai không mắng em đâu, biết không? Anh hai chỉ sợ Jimin dạy em những điều không tốt.

Taehyung gật gù như đã hiểu. Anh lặng lẽ nhìn làn tóc mềm như mây bay phấp phới, vẫn luôn không biết nên làm gì với cậu mới có thể để cõi lòng mình hoàn toàn an tâm. Hôm nay anh gọi Jimin tới vốn là vì anh sợ Taehyung đã nói gì đó với Jimin rồi. Jimin rất bảo bọc Taehyung nhưng xem chừng biểu hiện của thằng bé ấy không có chút sơ hở nào. Có điều, anh biết Jimin là một đứa trẻ không đơn giản như vẻ ngoài non nớt của nó. Vì vậy, anh vẫn cần phải tìm hiểu từ chỗ em trai mình.

_Taehyungie, anh cầm tay em được không?

Có một điều Seokjin luôn biết, là cái tên này gắn liền với những hồi ức vui vẻ của Taehyung. Khi em ấy nở nụ cười tươi rói và viền mắt cong cong, là mẹ gọi em ấy, anh gọi em ấy bằng cái tên này. Với những lớp "đệm" tốt đẹp mà an toàn đó, anh biết Taehyung sẽ buông bỏ phần nào phòng vệ với mình.

Đôi mắt hổ phách rụt rè nhìn anh một cái, e ngại dần tan nơi đáy mắt, Taehyung duỗi ra cả hai tay đặt vào lòng bàn tay anh. Cái xoa nắn nhẹ nhàng trên từng mảng da thịt như muốn phân tán sự chú ý của cậu. Anh hỏi một câu rồi lại một câu.

Cảnh tượng quỷ dị - con Hamster lành tính khai hoang bờ cõi trên chính lãnh thổ thuộc về Chúa Sơn lâm.

10 giờ kém, căn phòng ngủ gần cuối hành lang đã chìm vào giấc mộng êm ái từ khi nào. Seokjin nhẹ nhàng vặn mở tay cầm, trái tim xao động như đã sẵn sàng ngây ngất với mùi hương thanh khiết quẩn quanh. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn hành lang tràn vào phòng qua khe cửa, Taehyung trên giường đã ngoan ngoãn ngủ say. Seokjin mím môi, khép lại cửa phòng sau lưng dù việc này không nằm trong dự tính ban đầu của anh.

Dự tính ban đầu là đem cậu về phòng mình. Phòng của cậu không được bố trí cách âm bởi vì đặc thù của một đứa trẻ mãi khờ khạo dù thân xác không ngừng lớn lên. Anh không nghĩ mình sẽ cùng cậu đi đến bước nào mỗi khi thân mật một chút, nhưng có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ, anh sợ sẽ có người nhìn thấy say đắm trong ánh mắt anh qua tầng tầng lớp lớp vỏ bọc. Anh ngồi bên giường nhìn cậu, mỗi một giây trôi qua lại khiến trái tim càng thêm tê dại, trong ánh cam mờ nhòe khiến đầu óc anh dần mê muội. Hàng mi khép chặt an yên, hơi thở phát ra nhè nhẹ, cho đến đôi môi không chút động tĩnh. Sự ngoan ngoãn đến tuyệt đối mà anh cầu mong mỗi ngày từ Taehyung ở ngay trước mắt càng kích động nỗi lòng kiềm nén bấy lâu. Anh nhớ cậu, ngày ngày đi học khiến anh gần như không gặp được cậu, càng không có cơ hội để ôm cậu vào lòng. Đôi tay anh đổ bóng lên tấm chăn dày đan vào mái tóc dày mượt trượt xuống gáy Taehyung, Seokjin cúi đầu nhấn môi mình lên đôi môi mềm mại có chút khô khốc của cậu, vươn đầu lưỡi làm mềm vảy môi mỏng để nụ hôn càng thêm chân thật.

Màn đêm u tối bủa vây, trái tim trong lồng ngực có bao giờ nhận được ánh sáng trắng? Chẳng phải đó là lí do bộ não của con người có màu trắng sao.

Lồng ngực điên cuồng đập vang, mỗi lúc một căng tràn. Đôi môi cậu ngậm trong miệng anh thật vừa vặn, ngoan ngoãn hé mở khi đầu lưỡi ướt át chen vào trong, liếm qua từng chân răng thơm mùi bạc hà. Chóp mũi cọ lên gò má mang đến cảm giác da thịt gần kề, mùi hương thân thể thanh thuần hòa với hương bạc hà thoang thoảng. Seokjin càng hôn càng mê đắm, đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng níu lấy đường cằm tinh tế để khoang miệng sạch sẽ của cậu mở ra, ngang ngược quấn quýt đầu lưỡi đang say giấc. Âm thanh ướt át vang dội cả phòng, Seokjin chẳng còn chút tâm trí nào để phân biệt âm lượng của nó, chỉ biết mọi thứ vào thời khắc này đều khiến toàn thân anh run rẩy không ngừng vì loại dục tình cấm kị nhưng cũng đầy mê hoặc.

Nước bọt óng ánh tràn ra khỏi khóe môi, nụ hôn giao triền dần biến thành mút mát gặm cắn, bàn tay sau gáy Taehyung cũng dần dùng lực ấn xuống làn da mềm mại. Taehyung bị đau nửa mê nửa tỉnh, dường như trong giấc mộng mơ hồ ý thức được nụ hôn quen thuộc của anh, hơi thở gấp gáp mơ hồ gọi tên anh.

_Anh Jin... A-Anh hai... Thích anh nhất, hức... Thích anh nhất...

Tiếng sột soạt hòa lẫn càng khiến bầu không khí càng thêm sắc tình. Đèn ngủ mờ nhạt, tựa như giấc mộng huyền huyễn chỉ toàn hạnh phúc, an bình và đắm say. Seokjin lật tấm chăn dày xuống một chút, hơi ấm từ thân thể cậu xông đến thẫm đẫm vào lồng ngực. Anh vươn tay vuốt ve bên eo đang dần trở nên săn chắc của cậu, bàn tay chui xuống dưới vạt áo không ngừng mò mẫn. Hơi thở Seokjin vì một câu "thích anh" của Taehyung mà nhuộm lên dục vọng xâm chiếm mỗi lúc một nồng đậm, gần như là tham lam cắn mút, thỏa thích điên cuồng bức cậu tỉnh lại từ trong giấc ngủ, cùng mình quấn quýt say mê.

_A... Anh?

Nghe ra giọng điệu hoài nghi ngỡ ngàng từ cậu, anh hé mắt sâu tối nhìn cậu, khẽ cười khi day lấy môi dưới đã sưng lên của cậu.

_Thích anh đúng không?

Giọng anh sa trầm vì tình dục, mùi vị bạc hà chỉ bị nụ hôn dai dẳng cuốn đi gần hết. Anh mớm nhẹ chóp mũi cậu, nhận được cái gật đầu trong ngơ ngác của cậu liền hôn lên má cậu như phần thưởng nhỏ.

_Em thích anh, vậy làm theo anh... hôn anh.

Dứt lời, anh mút lấy môi cậu lần nữa, đầu lưỡi trực tiếp vươn vào khoang miệng cậu. "Vị đối tác" dường như rụt rè đáp lại, ngây ngốc chạm chạm mấy cái. Tay cậu bám lấy hông anh, cố gắng bắt chước bàn tay anh mà ve vãn.

_Qua phòng... Qua phòng anh đi, Taehyungie.

Taehyung ngây ngốc bị anh dắt đi, ánh mắt mê man dường như đang cố nhớ lại điều gì. Cửa phòng cách âm vừa đóng lại anh đã quấn lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ hưởng thụ cách mà hương thơm thân thể thanh khiết xâm nhập vào khí quản. Áo ngủ của cậu bị anh cởi ra, trải qua chút khó khăn vướng víu mới tới được bên giường. Cách vài lớp vải quần mỏng manh, vật kia của anh phồng lên chậm chạp cọ vào thân dưới của cậu, đòi hỏi sự xoa dịu dù cả hai đều nóng bức.

Seokjin mút nhẹ vài cái lên hõm cổ thơm tho, có chút tiếc nuối vì không thể để lại vài dấu vết trên người cậu. Nụ hôn rải rác qua đường hàm dừng ở khoang miệng ngọt ngào ấm áp. Taehyung chậm rãi đáp trả nụ hôn, như thể đã học được hết, nếm được hết vui thú gây nghiện, cậu xoay người đè anh xuống. Bị dạy dỗ đến mụ mị đầu óc nên chỉ biết vô tư đuổi theo bản năng của mình, cậu không ngừng nghiến thân dưới xuống hai bên vật thể căng phồng sưng trướng của anh tìm kiếm mật độ tiếp xúc lớn nhất. Mọi điên cuồng cứa nát linh hồn cậu bị nhốt lại phía sau đồng tử đờ đẫn đến mức ngây dại, bày ra sự ngu ngốc như anh muốn mới có thể giành lấy khoái cảm khi hạ thể ma sát vào nhau.

Lửa tình ấm nóng ám lên người cả hai một lớp mồ hôi mỏng. Quần bị anh lột xuống, Taehyung cũng không quên buộc mình mau chóng nhớ lại những gì cậu đã "được dạy" trong phòng tắm hôm đó. Không có cảnh tượng cậu cần. Chết tiệt.

_Chật quá, anh hai.

Taehyung nhăn mặt khó chịu, dứt khoát cởi luôn quần nhỏ khi thân thể cả hai vẫn đang gần kề. Hoàn toàn tận hưởng, cậu nhỏ cương cứng cọ loạn lên người anh, cách lớp quần ngủ lụa trượt xuống khe sâu giữa hai mông thịt đầy đặn.

_Hức... Taetae khó chịu quá, chỗ nào cũng đau hết, anh hai ơi...

Hơi thở gấp gáp, đôi đồng tử màu nâu gỗ nhuộm trong hơi nước khổ sở nhìn anh. Nhưng Seokjin cũng bối rối tột cùng. Vì đây, không phải là những gì anh đã nghĩ tới.

Quy đầu không ngừng rỉ ra dịch lỏng cọ ướt đáy quần ngủ, thỉnh thoảng còn cọ qua miệng huyệt mẫn cảm khiến anh giật thót túm lấy cánh tay cậu muốn đẩy ra. Nơi đó được người khác chạm qua là loại khoái cảm mà anh chưa từng được biết tới. Anh chưa từng nghĩ rằng chỗ kia của mình lại mẫn cảm như vậy. Giữa lúc đầu óc còn đang hỗn loạn, hậu huyệt bị em trai ngốc của mình cọ xát, thỉnh thoảng còn nghiến qua khiến thân thể anh mềm nhũn vô lực... Seokjin do dự có nên buông bỏ ý định ban đầu của mình. Nghe nói chỗ kia bị làm rất đau, Taehyung dù có nghe lời anh đến mấy cũng không thể khiến thân thể mất đi toàn bộ dấu vết nếu có lỡ bị người phát hiện ra cậu bất thường. Nghĩ như vậy, anh lại tự trách mình không thấu đáo. Em trai đẹp đẽ đến kinh diễm, anh luôn chỉ nghĩ khống chế cậu, lại quên mất đứa nhỏ này bị ngốc.

_______

Mình có nên viết cảnh H này không nhỉ? Vì cảnh này từ đây không chứa các mối nối cần thiết của truyện á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro