TaeJin 22: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phát hiện rằng mình chẳng thể ngủ. Nói cách khác, tiềm thức vẫn mãi quấy phá không cho phép cậu ngủ yên. Ẩn mình sâu trong tế bào thần kinh nhưng vào lúc này nó lại mạnh mẽ tới thế. Nếu nó không cất tiếng, cậu gần như không phân biệt nổi đâu là chính mình, đâu là nó đang khống chế mình nữa.

Nó vẫn đang gầm gừ một cách tuyệt vọng vì một quân trắng mà nó và cậu đang không thể hiểu nổi kia. Có lẽ đó là lí do vì sao anh hai chủ động bị cậu xỏ xuyên mà không cần bất kì sự gợi mở tinh thần nào. Nhưng vấn đề ở đây là... lí do đó là gì vậy chứ?

Tiếng cười vô lực pha lẫn thê lương khe khẽ vang lên rồi lặn mất.

Seokjin đang ngủ say bên cạnh cậu, hàng mày ngài như mun, chóp mũi khẽ phập phồng. Lồng ngực cậu trái lại vẫn theo hoài một nhịp đập dồn dập như muôn ngàn lớp sóng thi nhau lao vào bờ như muốn tự sát. Căng ra và nhức nhối, không rõ là vì đêm dài không ngủ được hay vì nỗi sợ hãi bủa vây. Cậu khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu nhìn anh trong khi móng tay cắt gọn thay phiên nhau cào mạnh lên lớp vải bọc tấm chăn bông dày cộm. Mặt khác trong đầu lại hiện lên một luồng suy nghĩ rằng cậu có thể dành cả cuộc đời chỉ để dán mắt vào Seokjin giống như thế này. Từ ngày dài đến đêm đen, qua cả những lúc trời hửng sáng đón tia nắng đầu tiên cho đến khi mây đen phủ đầy trời, hủy diệt linh hồn cậu.

Cậu sẽ nhìn anh thật lâu thật lâu, như một lồng giam khép kín bó buộc anh kể cả khi đôi mắt này mù lòa. Sẽ cố chấp như thế, chỉ vì không có được anh càng khiến cậu khổ sở hơn gấp trăm nghìn lần.

Bàn tay to lớn vươn về phía anh, muốn vuốt ve bên gò má có chút nhợt nhạt nhưng vừa đến gần, lồng ngực cậu đã run rẩy vì khí lạnh bủa vây. Taehyung rụt tay về, đáy mắt màu gỗ dao động, thoáng chốc đã bị cái lạnh phủ kín.

Chạm vào anh giống như giây tiếp theo bàn tay này sẽ tứa máu bởi những vết cắt sắc bén. Anh sẽ tổn thương cậu vào những lúc cậu chẳng hề hay biết, bằng những thứ cậu không thể đề phòng như là quân cờ trắng kia.

Trời hửng sáng, màu sương xanh hôn ám lại lạnh lẽo ngập ngụa bên ngoài cửa sổ. Taehyung mở điện thoại nhấn gọi cái tên quen thuộc trong danh bạ, hồi chuông thứ hai vừa vang lên cậu liền tắt.

Khi Seokjin bởi vì cuộc tình ái đêm qua mà vẫn còn nặng nề ngủ thì Jimin đã sang biệt thự nhà họ Kim đón Taehyung đi.

_Mình không biết nhưng mà... Có một lời giải thích hợp lí nhất...

Phòng ngủ của Jimin rất lớn, có hẳn một góc rộng rãi để bày bộ sofa phá cách và bàn trà thủy tinh. Diện tích lớn như vậy mà chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng nói của y và cậu, yên tĩnh đến độ khiến người ta bức bối, rất muốn phát điên.

Giọng nói thanh tao không gợn sóng quanh quẩn bên tai, giờ phút này bỗng nhiên khiến Taehyung khó chịu đến lạ.

Cậu ở đây mang trái tim cuồng loạn như thế, mà Jimin lại mãi một bộ dạng bình tĩnh tới mức biến thái kia. Mà bộ dạng bình tĩnh đó dường như sắp nói điều gì đó mà cậu không muốn chạm tới nhất. Luôn là vậy mỗi khi thiếu niên tàn nhẫn đó trầm mặc, không lời nói nào là không đâm sâu vào cõi lòng người khác.

_Biết đâu anh ấy đã yêu cậu rồi... - Jimin huơ tay bổ sung thêm như sợ cậu không hiểu: _Tình yêu ấy?

Trên đời này liệu còn điều gì vang dội hơn thế? Giống như hàng triệu tế bào đều cùng nhau phát nổ, để lại tàn tích bỏng rát thiêu đốt từng tấc linh hồn cậu. Chấp niệm to lớn nhất là anh, yếu đuối dễ tổn thương nhất cũng là anh. Thế giới của cậu vì anh mà xoay chuyển, cũng vì anh mà tự mình hủy diệt.

Nhưng còn điều gì vang dội hơn thế? Cậu hiểu Kim Seokjin cũng hiểu mọi định nghĩa của tình yêu và gần như cảm thấu hết về nó. Nhưng nếu đặt cả 2 cùng một chỗ, cậu lại chẳng hiểu gì cả.

Jimin dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, màu mắt nâu trà tĩnh lặng như hồ băng xoáy sâu vào linh hồn ẩn trong đồng tử màu gỗ đỏ. Xao động không ngừng nơi đáy mắt như những mảnh tro tàn vỡ vụn trên mặt nước chắc chắn đã bị y nhìn thấu hết.

Một bộ dạng bất động trước mặt cậu giống như đã sẵn sàng cho một cuộc đấu đá không thương tiếc với kẻ mắc bệnh tâm thần. Cảm giác đó khiến lửa giận trong lòng cậu ngùn ngụt bốc lên.

_Này, Jimin. Biểu cảm sợ hãi của anh ấy mới là vấn đề mấu chốt, cậu làm ơn tập trung vào vấn đề chính giùm mình đi.

Taehyung hơi khom lưng xuống hướng về phía Jimin, quá nửa còn không rõ mình đang chấn chỉnh ai, ai mới là người cần tập trung ở đây, hay vấn đề mà bọn họ nói tới nên là gì. Nói cách khác, cậu còn không ý thức được đôi tay mình đang run rẩy tới mức nào.

_Thử suy nghĩ lại đi, Taehyungie. - Jimin khẽ ngửa đầu ra sau, tầm mắt ghim chặt vào cậu bạn đồng niên tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng tàn nhẫn: _Sự chủ động "bị đâm" của anh Jin mới là vấn đề mấu chốt. Còn biểu cảm sợ hãi đó chỉ là dấu hiệu đầu tiên mà thôi. Cậu đã nhìn thấy nó...

_Không phải!!! Cậu chẳng hiểu gì cả!! Cậu biết rõ không thể xảy ra!!!

Taehyung bất ngờ bật dậy khỏi sofa vung nắm đấm về phía y, trên mặt là toàn bộ tinh thần vỡ nát đau khổ tột cùng. Như cảnh tượng dung nham nổ tung thân mình ngọn núi lửa, tràn ra sắc đỏ của ngọn lửa địa ngục hủy diệt mọi sự sống còn.

Jimin nhanh nhẹn cúi người, vừa vặn chụp lấy cẳng chân đang vung tới. Cổ tay y lập tức bị va đập đến nhức nhối.

Mẹ nó, Taehyung thực sự muốn đánh mình nhừ tử.

Jimin khẽ rủa, nhanh chóng tóm lấy cánh tay vừa mới mất đà kia, cùng lúc đó bàn chân phía dưới đạp thanh ngang sofa ghim nó xuống sàn. Động tác lưu loát gọn gàng nhảy tới bẻ cánh tay Taehyung ra sau lưng, đè chặt cậu trên ghế rồi lấy thân mình kìm lại.

Bình hoa trên bàn thủy tinh choáng váng nghiêng ngả mấy hồi liền gieo mình xuống tấm thảm dày.

Thực chất, Jimin biết vấn đề đó sẽ khiến Taehyung nổi điên, càng biết bản thân sẽ trở thành bao cát đáng đời cho cậu ấy. Y biết rõ nhưng vẫn không dừng lại, vẫn tàn nhẫn vạch mở tử huyệt của cậu ấy ra, đã thế còn dùng ngôn từ trực diện nhất kích động cậu ấy. Vậy nên nếu mà bị ăn đòn thật thì cũng đáng đời lắm, chỉ là dù thế nào y cũng buộc phải cưỡng ép Taehyung tiếp thu vấn đề đó. Cho dù nó không phải đích đến mà bọn họ tính toán hay càng không phải là nước cờ mà bọn họ định đi, thì tình thế hiện tại cũng chưa từng cho bọn họ cơ hội dừng lại.

_Mẹ kiếp, Park Jimin! Buông mình ra!!!... Cậu không hiểu gì cả!! Cậu không hiểu!...

Taehyung điên cuồng giãy dụa, quát tháo ỏm tỏi trên sofa, càng về sau lại càng hóa thành tiếng nức nở kêu gào. Như một con thú hoang tuyệt vọng thống khổ vì vết thương nứt toác, máu thịt nhầy nhụa, đau đớn khôn cùng.

_Anh ấy không thể... Đó là... không thể nào... Luôn ghét mình. Jin luôn ghét mình. Cậu không hiểu...

Tiếng khóc vang vọng trong phòng, là tiếng gào trong đau khổ của một bản thể gớm ghiếc mãi ôm một tình yêu vô vọng đầy tội lỗi.

Taehyung ghê tởm chính bản thân mình, gần như luôn muốn rút cạn dòng máu trong cơ thể để thanh lọc kiếp người ô uế này, và luôn muốn nhận lấy sự đày đọa càng sớm càng tốt. Thanh trừng cậu, giết chết cậu, hủy diệt cả linh hồn tội lỗi bên trong, để cậu không bao giờ có thể yêu anh trai của mình nữa.

Không bao giờ có thể phạm phải tội nghiệt tày trời nữa.

Viền mắt Jimin ửng hồng, sức lực áp chế cậu vẫn không hề thuyên giảm dù thân mình phía dưới đã ngừng mọi giãy dụa.

_Cậu rất quý giá, Taehyungie. Cậu xứng đáng nhận được tình yêu của mọi người bao gồm cả anh ấy.

Jimin dịu dàng nói khi tiếng khóc từ Taehyung nhỏ dần, hơi thở nóng ấm cuốn theo tia run rẩy vang lên trên đỉnh đầu cậu.

_Cậu rất quý giá, rất tốt đẹp... Yêu anh trai thì sao mà được anh trai yêu thì sao? Chỉ là yêu một người, sao phải dằn vặt vì điều đó chứ?...

_Mình từng nói "Tất cả mọi người trên đời này đều theo đuổi hạnh phúc", cậu nhớ không? Cho dù là ăn no bụng, uống cho đã khát, mặc quần áo đẹp, cướp giật tiền của hay thậm chí là cứu giúp người khác đi chăng nữa, thực chất bọn họ đều chỉ hướng về bản thân mình trên những nền tảng khác nhau thôi.

_Nó là niềm hạnh phúc trong tâm hồn. Tất cả mọi người đều theo đuổi nó... Vậy thì yêu anh ấy đâu có gì là sai đâu, đúng không? Khi mà anh ấy là hạnh phúc duy nhất trong đời cậu. Mặt khác, cậu luôn hướng tới ba mẹ Kim còn gì? Đúng không? Cậu đã luôn chống đỡ vì họ, từ nhỏ đến lớn... Thì có điều gì mà cậu làm sai nữa đâu?...

_Cậu đã luôn làm rất tốt rồi, cậu bé tốt à.

Thân thể bên dưới sau từng câu nói dần thôi run rẩy. Tiếng thút thít quanh quẩn trong phòng, Jimin buông lỏng kìm kẹp, di chuyển mình ngồi trên bàn trà, vươn tay xoa xoa mái đầu nóng bừng của Taehyung.

Jimin lấy gối ôm kê dưới đầu cậu, một tấc cũng không rời tinh thần bởi vì cơn điên cuồng bạo liệt mà kiệt quệ của Taehyung. Thân mình nằm yên trên sofa dần chìm vào giấc ngủ dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, bên tai Taehyung dường như loáng thoáng một câu "xin lỗi" không rõ ràng.

Tiềm thức là một bộ nhớ không biết quên, là kẻ thù dai nhất ngậm hoài những nỗi đau bất kể những tổn thương đã thuộc về quá khứ, là kẻ luôn sống bằng hồi ức tuyệt vọng dù cho nhận thức có vui hay buồn.

Suốt những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng đáng lý phải đơn thuần và tươi đẹp nhất, Taehyung lại phải giam mình trong những cơn ám ảnh hoang đường như thể đã trải qua kiếp người của một kẻ tội đồ nào đó không phải cậu. Đến cuối cùng, tiềm thức vốn bình thường như thế đã hóa thành rác rưởi giữa trăm ngàn sinh mệnh xung quanh. Đời này kể từ lúc đó, cậu biết rõ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể nhận lấy những món quà từ Thượng đế nữa. Sẽ không có tốt lành nào dành cho một kẻ bất hiếu si mê chính người anh trai cùng huyết thống.

Sẽ không có được điều gì tốt, không có sự cứu rỗi, không có một người thấu hiểu, không có hạnh phúc, càng không thể có được tình yêu của anh. Vì cậu không bao giờ xứng đáng nữa, tận sâu thẳm trong linh hồn cậu biết rõ tình yêu treo trên mình đã vấy bẩn sinh mệnh anh. Trong từng tấc thời gian thuộc về quá khứ, anh giống như đã luôn biết về sự tồn tại của sinh mệnh bẩn thỉu này. Anh chưa từng yêu cậu, từ khi có thể nhận thức, cậu đã thấy anh luôn chán ghét mình rồi.

Vậy nên "tình yêu" đó cậu nào dám nghĩ tới. Khao khát to lớn nhất luôn vì chẳng thể thành hiện thực mới hóa thành nỗi đau khôn cùng. Có thể độc chiếm một kiếp người của anh đã tốt lắm rồi. Cậu sẽ giữ chặt anh cho đến khi sinh mệnh mang tên anh rời xa thế giới này, rồi sẽ buông hết sự sống trong tay để theo chân anh đến cùng trời cuối đất.

Chỉ khi đâu đó trong vô vàn những tàn dư siêu tân tinh xuất hiện những mảnh linh hồn cậu vỡ vụn không sinh khí, là tàn tích thấm đẫm mê luyến, nhuộm màu đắm say ngoan ngoãn xuôi theo dòng chảy của thiên hà...

Chỉ khi đó, cậu mới sẵn sàng buông tay.

_______

Cày view my universe mọi người ớiiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro