TaeJin 23: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Hàn Quốc, tháng 7. Biệt thự Kim gia im lìm trong cái nắng chiều trong veo thấm đẫm màu hoàng hôn nhiễm đỏ. Hồ bơi sau nhà vắng vẻ, thác nước từ mái che Pergola đổ xuống dệt thành tấm rèm pha lê trắng xóa ngăn cách hai khu hồ bơi.

_Không tập bơi nữa! Taehyungie không tập bơi nữa đâu.

Taehyung bị sặc nước ho khù khụ, cả chóp mũi lẫn vành mi đều đỏ ửng khiến người ta phải xót thương.

_Anh hai biết em khó chịu, nhưng khi quen rồi sẽ không sao đâu.

_N-Nhưng mà... Taehyungie không thở được, nãy giờ Taehyungie uống cả một đống nước rồi!

_Ngoan Taehyungie ah. Lần này tập với anh, được không? Anh làm rồi em bắt chước làm theo.

Seokjin kiên nhẫn dỗ dành cậu, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Đứa nhỏ sắp bước sang tuổi 18 đã mang khối thân thể vượt trội như người đàn ông trưởng thành, dù vậy cũng chẳng khiến anh có thể yên tâm hơn về cậu. Từ lúc anh dùng thân phận của trưởng tôn Kim gia để xuất hiện trước truyền thông, Taehyung chính thức trở thành một bí mật mà chỉ hai nhà Kim và Park gia biết đến. Cha Kim không muốn đứa con không may mắn của ông ấy ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn, nhưng bí mật là một thứ càng giấu bao nhiêu, một khi bị vạch trần thì hậu quả sẽ càng nặng bấy nhiêu. Seokjin không dám đánh cược, nên đã nhờ Jimin dạy cậu cách tấn công cận chiến và phòng vệ, ngoài ra anh còn muốn cậu biết bơi nữa.

Taehyung dụi mắt vô cùng ấm ức, mất một lúc hong người trước gió, toàn thân trên phát lạnh rồi vẫn dùng dằng không muốn tiếp tục. Anh nhìn sân sau trống trải không một bóng người, nhìn trong nhà sau cũng không thấy ai, cuối cùng gói gọn can đảm ngậm lấy môi cậu một cái, hôn lên khóe môi cùng bên má lạnh lẽo của cậu.

_Taehyungie, nghe anh hai không? Em phải biết bơi, không thì anh hai sẽ không thương em nữa đó.

_Không. Không mà. Anh hai không được...

Taehyung vùng vẫy, giận dỗi đẩy anh ra. Cậu ấm ức ngồi một góc trên bậc thang giao giữa hai hồ bơi. Anh biết mình sắp dỗ được cậu rồi nên càng không dừng lại:

_Taehyungie, lần này làm với anh mà. Không khó nữa đâu, anh hai hứa đó.

_Thật không mới được...

_Anh hai không bao giờ lừa em.

Thác nước Pergola ào ào trút xuống như ngày mưa nặng hạt. Tinh thể trong suốt mát lạnh không ngừng vỡ tung rồi chìm vào trong bể.

Tiết trời oi bức, ai cũng cần được cân bằng nhiệt độ.

_Lát nữa Taehyungie phải chú ý đến động tác của anh hai. Cố gắng mở mắt ra khi anh chạm vào mí mắt của em, nhớ chưa?

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, Seokjin mới tiếp tục ra hiệu:

_Làm theo anh này.

Anh nhắm mắt, cùng cậu ngụp xuống làn nước sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt là mái tóc nâu sẫm mịn như tơ, nhẹ nhàng bay bổng. Sóng nước trắng xóa dịu dàng phủ lên người cậu vầng hào quang rực rỡ mà xinh đẹp.

Thính giác ngập trong nước khiến âm thanh vang dội nhất mà anh nghe thấy dường như chỉ có nhịp tim của chính mình. Một tay anh giữ nhẹ gáy cậu, ngón tay chạm nhẹ lên hàng mi khép kín. Đồng tử màu gỗ đỏ nhận được tín hiệu từ từ mở ra. Anh hé môi thở ra một bong bóng khí nhỏ, sau đó hạ tay xuống ấn nhẹ vào một bên má của cậu.

Cả hai chậm rãi thở ra từng chút một cho đến khi Taehyung đã hết dưỡng khí trong miệng. Cậu gạt tay Seokjin ra muốn đứng lên, anh liền kéo lấy cánh tay cậu trở xuống, cùng lúc tiến tới ngậm lấy môi cậu, muốn thông qua cách thức này dạy cậu cách nhận không khí dưới nước.

Tiết trời oi bức, nội tiết tố khô khốc luôn chực chờ bùng nổ.

Hai khối thân thể cao lớn đứng lên kéo theo nước hồ mát lạnh rào rào trút xuống. Lồng ngực điên cuồng phập phồng, màu mắt gỗ đỏ ánh lên sự mê mang dán vào đôi môi luôn đỏ hồng của người lớn hơn. Taehyung buông tay khỏi thân cột gồ ghề, một lần hiếm hoi chủ động kéo anh vào nụ hôn say đắm. Cậu trượt tay dọc theo thân trên của anh tìm đến mép áo dán bết vào vì ướt đẫm nước, nhanh chóng len qua mép áo xoa nắn làn da ngày càng mềm mại của anh.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến thân thể Seokjin run lên. Anh ép cậu vào thân cột gồ ghề phía sau, để diện tích to lớn vừa vặn có thể che đi cả hai người. Đây là một ván bài may rủi. Bọn họ đắm mình vào nụ hôn tình ái ở một nơi khác ngoài phòng ngủ của anh hoặc cậu, bất cứ lúc nào quá xui xẻo cũng có thể bị người khác nhìn thấy. Chỉ là lần này anh lại không thể kiểm soát nổi chính mình.

Không biết có phải vì sức ép từ gia tộc quá lớn, vì gánh nặng từ tập đoàn quá nhọc nhằn hay không, Seokjin dạo gần đây cứ luôn lo lắng như vậy. Hay vì Taehyung càng ngày càng cao lớn, lớn đến mức thân thể cậu có thể hoàn toàn che chắn được anh. Bất tri bất giác nhìn thấy cậu đã khiến anh dễ dàng trở nên yếu đuối, mỗi khi mệt mỏi liền không nhịn được nghĩ muốn dựa vào cậu. Muốn được cậu vỗ về bằng những cái ôm, cái hôn chỉ đơn giản vì yêu mà có, vì nhu cầu cần được quấn quýt mà sinh ra.

Bởi anh rất sợ những ngày có thể yên bình ở bên nhau này kết thúc, sợ tương lai xuất hiện một điều gì đó đem cậu rời khỏi mình, mà bản thân lúc đó vì nhiều ràng buộc mà chẳng thể làm gì được.

Thân thể áp chặt vào nhau, nơi tiếp xúc giữa anh và cậu dần tỏa ra nhiệt lượng nóng bừng. Một tay cậu ép chặt vòng eo thon thả mỹ lệ của anh vào người mình, một tay khác trượt xuống hông anh, từng chút một nắn tới hõm Apollo xinh đẹp gợi cảm. Đôi mắt màu gỗ đỏ chưa từng khép chặt tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo lướt qua gò má và vành tai anh, nhìn đến chiếc TV lớn treo cao trên tường. Dưới mái nhà của khu ăn uống, màn hình tinh thể lỏng đen tuyền phản chiếu hình bóng người đàn ông cao lớn nghiêm nghị mà cậu quen thuộc đến từng đường nét. Ông ấy giống hệt Seokjin, cao lớn anh tuấn, mặt mày sáng sủa, nhưng giống nhất vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Mặt trời buổi chiều tháng 7 rọi qua thái dương in trên nền sàn cái bóng như hai mà một. Ở ngọn đồi nhô ra một đường cong vểnh, bàn tay to lớn càng dùng sức xoa nắn, làm biến dạng hình khối mềm mại tròn đầy. Động tác thô bạo hết kéo rồi lại đẩy sang hai bên, cố ý tác động vào miệng huyệt mẫn cảm vẫn luôn ngoan ngoãn khép mình giữa hai cánh mông. Toàn thân Seokjin run rẩy, tiếng rên rỉ đứt quãng bị khoang miệng nóng bừng của Taehyung nuốt trọn. Anh dựa hẳn vào lồng ngực cậu, cách một lớp áo vuốt ve hình thể rắn chắc tràn đầy sức lực, dần nghiện cảm giác bị đối phương đói khát giành lấy.

Bởi lẽ anh biết tận sâu trong tâm, sự ngờ nghệch của Taehyung mới là thứ sẽ đảm bảo trái tim cậu luôn thuộc về mình.

Trước khi hoàng hôn chính thức bắt đầu, anh và cậu cũng kịp leo lên bờ trở về phòng. Taehyung quấn quýt anh bày tỏ sự khó chịu, nhưng anh chỉ có thể dỗ cậu đợi đến tối, nói bây giờ không được.

Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, trái tim anh lén lút run lên. Giọng của người làm bên ngoài truyền vào.

_Đại thiếu, lão gia nói muốn gặp cậu ạ.

Nụ hôn.

Nó là thứ đầu tiên mà Seokjin có thể nghĩ đến. Tuy rằng anh không chắc lí do mà ba Kim muốn gặp mình nhưng thứ tội lỗi luôn thường trực khiến anh chẳng thể ngăn mình suy nghĩ nhiều hơn. Anh như bình thường xuống lầu bước vào thư phòng của ba. Người đàn ông trung niên đứng trước bàn làm việc quay lại nhìn anh, trong mắt là thứ cảm xúc mà anh thường nhìn thấy trong những cơn ác mộng khi trời dần về khuya. Ngay khoảnh khắc anh còn chưa thể tiếp thu hay chấp nhận sự hiện diện của nó ngay trong đời thực thì một bàn tay chai sạn hữu lực đã mạnh mẽ giáng xuống mặt anh.

Cái tát vang dội khắp căn phòng màu gỗ nâu đỏ. Seokjin choáng váng suýt ngã, tinh thần trái lại hoàn toàn sụp đổ, cúi đầu thật sâu không dám nhìn ông.

_Biến thái.

Thư phòng lạnh lẽo như hầm băng. Anh chắc chắn thứ ánh sáng rọi lên người mình là chán ghét cực độ, tràn đầy ghê tởm. Giọng ba Kim không lớn không nhỏ, nhưng mang loại cảm xúc có lẽ là mạnh mẽ nhất, chân thực nhất so với những lần ông ấy cố gắng vào vai một người cha gần gũi trước mặt Taehyung.

_Ngoại trừ hôm nay, chúng mày đã làm chuyện đó trước mặt ai chưa?

_...D-Dạ chưa, thưa ba.

Seokjin khó khăn cất tiếng, cố tìm trong lời nói của ba liệu còn ý nào khác tốt đẹp hơn. Nhưng anh không tìm được. Ba Kim quay lưng đi, lầm bầm nói "Thật ghê tởm.", sau cùng thêm một câu khiến anh triệt để chết sững.

_Không được để người khác biết việc này, hiểu chưa? Quản tốt cái thú vui dơ bẩn của mày đi.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gọi của mẹ với Taehyung cùng tiếng cười vui vẻ của cậu. Seokjin chẳng biết rốt cuộc lòng mình mang tư vị gì khi rời khỏi thư phòng của ba Kim. Trước cửa có một người đàn ông là cấp dưới của ba Kim đang đợi ở đó, trên mặt anh ta không có biểu cảm gì khác thường cúi đầu chào theo lễ nghi. Nhưng Seokjin vẫn không được tự nhiên né tránh sự hiện diện của anh ta, xoay người trở về phòng.

Anh không biết Taehyung đang ở đâu trong nhà. Anh cần cậu ở trong phòng của mình ngay bây giờ nhưng lại không muốn đối mặt với bất kì người nào khác. Căn phòng hiu hắt thứ ánh sáng dập dìu từ hoàng hôn đang dần tắt. Seokjin chôn mình trong góc phòng, ép chặt đầu mình vào giữa đầu gối và khuỷu tay, lặng lẽ khóc như một con thú nhỏ bị thương đang yếu ớt vô cùng.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa phòng chợt mở. Taehyung không hiểu chuyện gì thấy anh như vậy thì lo lắng không nguôi, cậu cũng khóc theo anh. Cực chẳng đã anh đành dỗ cậu, dắt cậu đến bên giường để được vùi mình vào lòng cậu. Cả hai ôm nhau ở trên chăn nệm dày, anh ước mình có thể được hèn nhát trốn tránh một lần, ước mình có thể ngất đi một lúc để không phải nghĩ ngợi gì nữa.

Bữa tối hôm đó Seokjin ở lại trên phòng, Taehyung cũng không khách khí đè anh ra hôn. Anh tránh né không được, đẩy cậu ra cũng không được. Thân dưới đã bị cậu cọ xát đến mức nảy lên phản ứng. Dưới lòng bàn tay mang theo những cái chạm của cậu, từng tế bào trong anh đều ngoan ngoãn hưởng ứng. Nhưng anh thực sự không muốn chôn mình trong cái đáy của sự tội lỗi một lần nữa. Ở nơi đó anh không thở được, càng không thể khống chế mình không tuyệt vọng.

_Đừng... Taehyungie, dừng lại đi...

Giọng anh vừa run rẩy vừa yếu ớt, mang theo nghẹn ngào khi hơi nước phủ mờ đôi mắt anh.

_Taehyungie ah... hôm nay không được...

Seokjin bất lực túm lấy cổ tay cậu nơi bàn tay đã chui vào lưng quần anh, ngón giữa thậm chí đã cưỡng chế chen vào miệng huyệt khô khốc. Từng hạt nước mắt lớn rơi xuống như giọt nước tràn ly, đau đớn nơi miệng huyệt tội nghiệt dứt khoát khiến anh bật khóc. Anh chưa từng dễ vỡ tới như thế, cũng chưa từng ở trước mặt cậu yếu đuối tới mức này. Đèn ngủ mờ tối, trong phòng thoang thoảng tiếng nức nở của anh, dù vậy anh vẫn phải dỗ xuống dục vọng đang dâng trào trong người cậu.

_Thật đó. Xin em, Taehyungie ah... Hôm nay anh... anh...

Seokjin ngập ngừng nhìn bóng hình lập lòe trước mắt, chợt phát hiện ra mình chưa từng dạy cậu khi nào nên dừng lại. Anh vẫn luôn chiều cậu hết mức có thể. Anh cho rằng tình yêu dơ bẩn của mình dành cho cậu chính là món nợ mà bản thân không bao giờ có thể trả hết, vậy nên anh luôn luôn đáp ứng cậu, luôn luôn đồng ý bất kể điều cậu muốn trên người mình có là gì.

Ngay lúc anh còn đang không biết làm sao, Taehyung đã chủ động rút ngón tay ra khỏi cửa mình của anh. Thế nhưng đứa nhỏ to xác vẫn không thể hiểu được tâm tình anh, bàn tay vẫn ở trên mông anh lưu luyến xoa nắn.

_Nhưng mà... Taehyungie khó chịu lắm...

Taehyung cọ cậu nhỏ nhô cao vào thân dưới người lớn hơn, ấm ức vùi mặt vào hõm cổ anh. Seokjin lặng lẽ thở phào một hơi, kéo bàn tay sau mông ra khỏi quần mình rồi mới dỗ cậu:

_Anh xin lỗi. Để khi khác làm nhé?

_Nhưng nó khó chịu... Hay là anh ngậm cho em được không? Không thì xoa xoa cho em cũng được?

Đứa nhỏ nỗ lực đề xuất. Rõ ràng là một đứa nhỏ khờ khạo. Nên anh chỉ có thể hối lỗi lắc đầu:

_Anh xin lỗi.

Taehyung não nề thở ra một hơi, dáng vẻ rất muốn giận hờn nhưng vì anh đang buồn nên cậu chẳng nỡ quay mặt đi. Seokjin vươn tay xoa đầu cậu, nâng thân mình xuống một chút để có thể vùi mình vào trong vòng tay cậu. Phòng ngủ rộng lớn nặng nề mà tịch mịch. Sự hiện hữu gần kề của Taehyung như một liều thuốc dưỡng thương độc nhất, khiến mọi đau đớn trong anh dần trở nên tê dại.

_______

Trừi ưi MV đỉnh quá, mình đã bật khóc đó trời TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro