TaeJin 24: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ám ảnh" thực chất chỉ nói đến một khoảnh khắc khi con người ta sợ hãi tột độ. Nhưng nếu nó diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài... cậu có biết nó sẽ biến thành thứ gì không, Jimin?

_______

Tiếng xe đâm sầm vang dội cả một vùng trời bình yên. Chim chóc bởi vì hắc ám hiện lên nối liền với đau thương mà điên cuồng vỗ cánh. Dòng người đổ xô đến nơi xảy ra tai nạn. Nơi một chàng trai khôi ngô tuấn tú nằm bất động trước mui xe đã cũ sờn.

_Trời đất ơi!!! Đụng người rồi!!

_A!... M-Mau gọi cấp cứu!!

_Là ai vậy? Trông cậu ấy như là con nhà giàu...

Xung quanh vừa ồn ào vừa hỗn loạn, nhưng Seokjin chỉ thấy đất trời quện chặt vào nhau. Trái tim anh như ngừng đập kể từ khoảng khắc âm thanh va chạm vang lên nhưng Taehyung lại không có mặt trong tầm mắt.

_Tự nhiên cậu ấy lao ra, tôi không biết gì cả! Tôi thực sự không nhìn thấy cậu ấy. Trời ơi làm sao đây...

_Cậu ta bị ngốc đó. Vậy mà còn bị đụng xe...

_Tuấn tú như vậy mà bị thiểu năng sao? Chắc cha mẹ coi thường giá trị kiến thức quá chứ gì.

Seokjin chen qua đám người, chân như víu vào nhau khi loáng thoáng nghe được rằng người gặp nạn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cho đến khi thực sự nhìn thấy hình hài người nằm đó, trái tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Người gặp nạn ở đó, hết lần này tới lần khác vì sao không phải là anh?

_T-Tae... Taehyung ah... Tỉnh lại đi em, Taehyung ah... Bác sĩ Han!!!

Trên mặt đường có máu chảy ra. Seokjin chỉ có thể giằng xuống đau đớn ở lồng ngực, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để làm tốt những bước sơ cứu đơn giản trước. Thân thể Taehyung mềm nhũn không động đậy. Em trai anh chưa từng yên tĩnh đến thế.

Vị bác sĩ nhanh chóng có mặt giữa đám người mặc áo hoa, tây trang thẳng thớm vô cùng biệt lập với nơi thôn quê nhàn tản. Ông nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, sau khi sơ cứu xong hết thảy mới vội vàng nói:

_Nên đưa cậu ấy về Seoul thôi.

Trên đường trở về thủ đô, bác sĩ Han cùng chuyên viên chăm sóc từng người một đảm bảo vết thương của Taehyung không đến mức nặng. Chỉ cần khâu lại vài vết rách và băng bó lại một chút ở vùng đầu. Nhưng cần về Seoul là vì bệnh viện ở huyện không đủ thiết bị kiểm tra tổn thương não. Taehyung đã từng tai nạn một lần, kết quả là nhận thức của cậu ấy ngừng phát triển. Lần này tai nạn, bọn họ không đoán chắc được điều gì sẽ xảy ra.

Sau khi Taehyung được đẩy vào phòng cấp cứu không bao lâu, mẹ Kim cũng vừa đến nơi. Hiển nhiên trên gương mặt kiều diễm ấy là nỗi đau đớn và hoảng hốt cực độ. Seokjin quá quen với biểu cảm ấy của người phụ nữ, chỉ là bây giờ ngay cả chút dịu dàng còn sót lại dành cho anh cũng không còn nữa.

Người phụ nữ tiến đến cho anh một bạt tai, khổ sở bật khóc túm lấy cổ áo anh:

_Tại sao lần nào Taehyungie đi với con cũng xảy ra chuyện vậy hả Seokjin??! Con mau nói cho mẹ biết rốt cuộc tại sao!?? Lần thứ mấy rồi hả?? Kim Seokjin, con còn muốn hại em con tới khi nào nữa đây??!

_...Kh-Không... Con không có...

Seokjin ngây ngẩn đứng tại chỗ hứng chịu cơn tức giận của mẹ. Bên má bỏng rát nhưng trái tim anh còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Anh cũng muốn biết tại sao mình luôn cố gắng bảo bọc Taehyung, luôn cố gắng trông chừng cậu không rời nửa bước nhưng cuối cùng biến cố vẫn xảy ra. Từ nhỏ cho đến bây giờ, những lần Taehyung gặp nạn đều có anh ở đó, hoặc trở thành lí do khiến cậu bị thương hết lần này tới lần khác.

_Con xin lỗi...

Thân thể đau tới mức tê tái, quai cầm của túi xách xẹt qua gò má anh để lại một vết rách tứa máu. Seokjin chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, còn vừa phải chú ý đến động tác của mẹ vì sợ mẹ ngã. Bởi vì anh nợ Kim gia, nên anh sẽ không phảng kháng dù bản thân có nhận lấy những gì.

Một vài y tá chạy đến tách mẹ Kim ra khỏi anh. Người phụ nữ tiều tụy hẳn đi vì nỗi khốn khổ cùng cực. Hành lang dài vốn đã lạnh lẽo bị tiếng khóc ai oán bao trùm càng trở nên tang thương.

Bầu không khí rốt cuộc cũng trở về dáng vẻ lạnh lẽo vốn có sau khi mẹ Kim được tiêm một mũi an thần. Bà không chịu rời khỏi cửa phòng cấp cứu để nghỉ ngơi theo lời khuyên của y tá. Seokjin chỉ đành tạm thời tránh mặt khỏi khu vực trước phòng cấp cứu.

Trốn mình phía sau cửa phòng vệ sinh quạnh quẽ, sau tất cả, anh vẫn không nhịn được nghẹn ngào rơi nước mắt. Rõ ràng đã biết trên đời này chắc chắn sẽ chỉ còn Taehyung yêu mình nếu một ngày mọi chuyện đổ vỡ. Vậy mà khi thế giới thực sự lên tiếng rằng ngay cả khoảng thời gian điều dơ bẩn nhất chưa bị vạch trần, thì những dịu dàng yêu thương anh cho rằng mình từng có, thực chất vẫn không dành cho anh. Và cũng rõ ràng đã tự mình gắn lên người cậu toàn bộ sự sống của sinh mệnh này, nhưng thời điểm hiện tại vẫn có vài phần trong anh vì bản thân 18 năm thiếu hụt yêu thương mà đau đớn khổ sở. Thời gian như theo trái tim anh cùng chết lặng, chỉ còn cơn nhức nhối tái tê không rõ là trên thể xác hay trên tâm hồn mình. Cho đến khi một nam y tá ở bên ngoài nói Taehyung đã được kiểm tra xong nhưng vì mẹ Kim vẫn chưa về, anh vẫn nên tránh mặt thì tốt hơn.

Seokjin không phản ứng gì nhiều với thông báo của đối phương. Ngoại trừ tảng đá đè nặng trong ngực đã có thể đặt xuống ra, thì cõi lòng anh vẫn ôm một mảnh tro tàn lay lắt như thế.

Ngoài cửa loáng thoáng âm thanh đi lại và trò chuyện của mọi người, so với phòng vệ sinh quạnh quẽ như hai nửa của thế giới. Seokjin gần như chẳng thể cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực mình nữa. Nơi đó thều thào và cằn cỗi bởi những mạch máu đều bị cuộc sống này rút cạn.

_Anh Jin, mẹ Kim về rồi. Anh có muốn gặp Taetae một lát không?

Giọng nói của Jimin khe khẽ vang ngoài cửa. Seokjin ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, lồng ngực dội lên hơi ấm bởi những nhịp đập khẩn trương mà dịu dàng. Anh loạng choạng đứng dậy, cố gắng thanh tỉnh bản thân tốt một chút rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Jimin mặc một bộ đồ đơn giản giống như vừa mới ở nhà chạy tới, có chút khẩn trương vội vàng nhìn về phía khu hồi sức nên không chú ý đến trạng thái của anh. Thật may mắn.

_Cậu ấy ở phòng 401, khu hồi sức V.I.P. Em mới nhìn cậu ấy rồi... Khá ổn. Chút nữa em quay lại nhé, em đi đây một lát.

_Ừm, cảm ơn em Jimin.

Seokjin gật đầu vài cái, hơi thở nhẹ nhõm khi nhìn bóng lưng chàng trai chạy biến.

Một mình xuyên qua hành lang dài, khi tấm bảng "401" ở ngay trước mắt anh, cánh cửa bên dưới nó bất ngờ mở ra. Người đàn ông trung niên bước ra ngoài, nét mặt phản phất đau lòng nhìn thấy anh liền thêm vào một tia không thoải mái.

Hàng mi dày run rẩy cụp xuống, lồng ngực bỗng chốc thít chặt đau đớn vô cùng như thể đã cạn kiệt dưỡng khí. Seokjin vốn muốn dùng kì nghỉ hè này như một biện pháp cứu rỗi anh khỏi ánh mắt lăn trì từ người cha lạnh lẽo kia, cũng là cho bản thân một khoảng thời gian chuẩn bị để khi trở về có thể chịu đựng được tất cả đọa đày từ cuộc sống. Vậy mà chẳng được mấy hôm đã phải đối diện với chúng một lần nữa, còn là trong tình thế bản thân càng thảm hại hơn trong mắt ông ấy.

_Ba.

Lời ra thành tiếng mang theo chút bất lực. Seokjin đã sẵn sàng cho cảnh tượng bị ba Kim lạnh lùng bước qua người mình, có lẽ sẽ kèm theo tiếng thở hắt khinh thường từ ông ấy. Chỉ là mũi giày bóng loáng bất ngờ dừng cách anh một khoảng. Vẫn là loại âm thanh ngày đó anh nghe được từ thư phòng thơm mùi gỗ, lạnh lẽo lại tàn khốc, mang đến cho anh những cơn đau dai dẳng chẳng ngừng.

_Con không thể có trách nhiệm với nó hơn sao Kim Seokjin?

Một câu kia sắc lạnh như mảnh băng, cõi lòng anh dường như chỉ còn mình Taehyung là sống sót. Anh rất muốn nói không phải chỉ có mẹ yêu em ấy, hay ba cũng vì em ấy mới bận lòng. Anh rất muốn nói... rằng anh cũng yêu em ấy gói trọn cả sinh mệnh của mình.

Hành lang trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng còn có người lạ đi ngang qua, Seokjin làm sao dám trả lời điều lòng mình thực sự muốn nói. Anh khẽ mím môi, yết hầu chuyển động nuốt xuống tư vị đắng chát đang bốc lên tràn ngập trong khoang miệng.

_Con xin lỗi.

Ba Kim bước qua người anh, lạnh lẽo như ngọn gió đông, lạnh đến tận cùng xương tủy. Seokjin bất giác run lên khi nhớ lại câu nói của ba Kim trong thư phòng ngày hôm đó.

_Quản tốt cái thú vui dơ bẩn của mày đi.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cố rũ sạch dáng vẻ của bản thân khỏi những bộn bề rồi mới tiến vào phòng bệnh. Bóng lưng quen thuộc của vị bác sĩ xoay về phía cửa, bình nhựa rỗng sọc ngang xanh thả vào sọt rác sinh hoạt.

Là Glucose 5%.

Seokjin chợt cảm thấy kì lạ. Truyền dịch có nghĩa là Taehyung đang hôn mê, nhưng vì sao Glucose chỉ có 5%? Thêm nữa là mấy chục năm hành nghề rồi, ông ấy vẫn thả rác y tế vào sọt rác sinh hoạt sao?

_Bác sĩ Han, em ấy sao rồi ạ?

Ông ấy quay đầu nhìn anh, cái nhìn vẩn đục vì tuổi tác lại sắc bén, ẩn hiện tia tha thiết đến mức tuyệt vọng. Seokjin thoáng chốc ngây ra vì không hiểu, nhưng vị bác sĩ đã nhanh chóng thu về tầm mắt, hơi khom lưng xuống tiêm thuốc lên cánh tay Taehyung.

_Nhị thiếu gia không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì não cậu ấy bị chấn động nhẹ sau va chạm nên vẫn cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa.

_Vất vả rồi, bác sĩ Han.

Mái đầu hoa râm ngẩng lên nhìn anh, viền môi mỏng khẽ mím lại thành nụ cười nhợt nhạt. Ống tiêm trong tay vị bác sĩ tỏa ra thứ ánh sáng kì dị dưới ngọn đèn trắng, mũi kim loại trần trụi chĩa thẳng về phía anh mơ hồ mang theo đe dọa công kích. Giống như nhận thức được cảm giác của anh, bác sĩ Han chợt nói:

_Đây là thuốc an thần. Nhị thiếu gia có thể sẽ bị kích thích thần kinh khi tỉnh lại. Thuốc này không gây ngủ nên sẽ không ảnh hưởng đến thời gian hôn mê của nhị thiếu.

_À... Vâng.

Seokjin kì quái đáp lời. Người đàn ông lớn tuổi trước mặt dường như có chút kì lạ vào ngày hôm nay, giọng nói bồn chồn không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra thành khẩn. Và còn nói những lời rời rạc dường như chẳng mấy ăn nhập vào cuộc trò chuyện.

Đôi mắt vị bác sĩ dường như bạc màu thêm một chút khi anh im lặng ngồi xuống bên giường Taehyung. Ông ấy chẳng nói gì nữa nhưng cũng chẳng rời đi, trầm mặc ngồi ở sofa trong phòng bệnh. Seokjin nhìn ông thêm vài lần cuối cùng cũng cất lời hỏi thăm:

_Bác sĩ Han, gần đây bác gặp chuyện gì sao? Trông bác có vẻ không yên, bác có muốn về nhà không?

Lại là nó. Sự thành khẩn đến tuyệt vọng bỗng hóa thành trân trối bi ai. Trong tiếp pip đều đặn của máy đo nhịp tim, Seokjin chợt có cảm giác hơi hoang đường về những gì diễn ra trong căn phòng này.

_Nếu bác sĩ Han có khó khăn gì thì cứ nói với ba cháu. Kim gia mang ơn bác rất nhiều nên sẽ cố hết sức giúp đỡ... Hoặc là nói với cháu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro