TaeJin 25: Hoàng hôn máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại cửa phòng hồi sức số 401. Ông chợt thấy mình thật khờ khạo. Ông chỉ là một lão bác sĩ nhỏ nhoi bám víu vào sự cai trị của người khác chỉ để không bị vùi dập bởi bẫy chông của quyền lực. Đúng vậy. Sự cai trị của người khác. Họa may nếu có thể nhổ sạch móng vuốt sắc bén bên dưới lớp lông mềm của kẻ điên cuồng kia, thì vẫn còn một Kim lão gia chủ máu lạnh, một Park gia và một Jeon gia luôn có thể dễ dàng khiến gia đình ông sống không bằng chết. Vậy mà thời khắc "sự cai trị" của chàng trai kia im lìm trước lưỡi hái của tử thần, ông còn có thể viễn vông mong chờ một sự cứu rỗi.

Bệnh viện vốn đã lạnh, hành lang trước mắt đột nhiên càng lạnh thêm. Gót giày gõ nhẹ một tiếng lên sàn gạch sáng loáng, bác sĩ Han nâng mắt nhìn lên. Nhìn thấy chàng trai mà ông chỉ vừa mới nghĩ đến đang dùng ánh mắt như rắn độc xuyên vào đôi mắt ông, như thể muốn lột trần linh hồn già cỗi phía sau nó.

"Tấm rèm tối màu" phủ xuống đôi đồng tử vẩn đục của vị bác sĩ khiến sắc mặt Jimin càng trở nên u ám. Sát khí nổ ra chầu chực sau lưng tựa như đôi cánh che lấp bầu trời của Lucifer. Có lẽ ông ấy không biết phải một chọi một với sinh mệnh "thiếu kĩ năng" như ông khiến Jimin thấy phiền cỡ nào.

_Bác sĩ, bác vẫn đang làm tốt chứ?

Jimin ngân giọng, âm thanh nhẹ bẫng lại nồng đậm hàm ý đe dọa. Một tiếng "bác sĩ" trong miệng y vạch rõ ranh giới giữa những kẻ dù chung một thuyền, rằng danh xưng lễ phép gì gì đó cũng chỉ là cái vỏ, và y hoàn toàn có thể ngay lập tức một phát khiến đầu ông ấy nở hoa.

Mùi sát khí quện đặc trong hành lang. Bác sĩ Han không giấu nổi căng thẳng dưới hàng mi. Giây phút vừa rồi khi ý chí của ông lung lay trong phòng hồi sức đang đe dọa đến tính mạng của ông.

_Nếu bác sĩ Han có khó khăn gì thì cứ nói với ba cháu. Kim gia mang ơn bác rất nhiều nên sẽ cố hết sức giúp đỡ... Hoặc là nói với cháu cũng được.

Tiếng pip đều đặn từng hồi, chàng trai diễm lệ nằm trên giường bệnh không chút động tĩnh. Nếu ông biết trước người mình sẽ gặp phải ở hành lang khu hồi sức, có lẽ vào thời khắc ấy ông đã lựa chọn khôn ngoan hơn. Nói hết tất cả, hoặc là vĩnh viễn im lặng.

_Kim đại thiếu... Khi có bất kì dấu hiệu nào xuất hiện... xin cậu đừng bỏ qua. Hãy đi theo nó.

_Tôi vẫn đang...

_Ông biết điều đó mà...

Jimin lên tiếng cắt ngang, hoàn toàn mất kiên nhẫn như thể đã có được thứ mình muốn ngay cả khi ông còn chưa kịp câu trả lời. Có lẽ ngay cả không khí cũng chẳng chọn đứng về phía ông. Nó khô cằn khi đôi mắt hồ thu không chút gợn sóng lộ ra miệt thị và chán ghét đến cực điểm:

_...Tôi có cần phải nói thành lời không? Rằng... Nếu một ngày ông bị chúng tôi giết chết, vợ con ông nhất định đã được đóng thành hòm chuẩn bị cho ông rồi.

Thân thể vị bác sĩ lay lắt tựa như bị rút cạn sinh mệnh. Trong ngực ông cuồn cuộn phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng nhiều nhất vẫn là không thể làm gì khác. Bởi đây là cuộc sống mà ông lựa chọn: đứng dưới mái vòm của quyền lực và nhận lấy sự cai trị của người khác.

Sinh mạng của người thân treo nặng lên cánh tay ông kìm hãm mọi sự phản kháng. Jimin hờ hững lách qua người ông, đi vào phòng bệnh. Thân hình chàng thanh niên có vẻ đơn bạc lại chẳng hề e ngại ông sẽ nổi điên lên làm gì đó. Hai người bọn họ, Park Jimin và Kim Taehyung, với bước chân ác quỷ chưa từng đi sai hướng. Khiến một Kim Seokjin từng sáng suốt như đóa sen trắng vĩnh hằng cũng cam tâm tình nguyện bị chôn vùi sâu trong bùn đất.

Con người, hóa ra lại dễ dàng bị thao túng đến vậy.

Taehyung tỉnh lại khi hoàng hôn đang rực đỏ màu máu. Vành thái dương thấm đẫm sắc màu tanh tưởi chầm chậm rơi xuống đường chân trời phía Tây... nhưng lại báo hiệu một cơn bão sắp đổ bộ nơi bình minh tỏa sáng. Như thể Thượng đế đang chửi rủa những sinh mệnh tội lỗi rằng phải chi ông ấy đã chấm dứt chúng ngay khi chúng còn trong trứng nước...

Bên kia tấm rèm phi sa trắng mỏng, điềm dữ của Kim Seokjin, tới rồi.

Tiếng vải vóc sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Jimin nghe thấy thì ngẩng đầu lên khỏi laptop, vừa thao tác máy tính một chút vừa hỏi:

_Cậu thấy sao rồi? Mình gọi bác sĩ nhé? Mình đuổi lão Han rồi nên dùng tạm bác sĩ của Park gia đi.

_Không cần đâu. - Taehyung uể oải ngồi dậy, dường như không mấy bất ngờ trước việc vị bác sĩ kia bị tống cổ. Ông ta là một con thỏ, cậu đã sớm biết rồi một ngày lòng tốt nông cạn của loài thỏ sẽ khiến bản thân ông ta trở nên vô dụng. Nếu không phải ngay từ đầu bọn họ nắm chắc tất cả những điểm yếu của ông ta thì cậu cũng không muốn để một quả bom nổ chậm như thế bên cạnh mình, càng không phải đắn đo lúc nào thì nên dừng lại khi cảm thấy ông ta đang bị ép tới đường cùng.

_Ông ta đã làm gì?

_Mình tìm thấy một chai Glucose 5% trong thùng rác sinh hoạt. - Jimin nâng cằm về phía thùng rác trong góc phòng, mỉa mai cười một tiếng: _Ông ta còn nói với anh Jin mấy câu khá ngớ ngẩn.

_Mẹ nó. - Taehyung cười lạnh một tiếng, chợt có ảo giác muốn tra tấn ông ta một trận. Nhưng sau cùng cậu cũng chỉ ngồi yên như cũ, nhẹ nhàng cầm bình thủy tinh rót nước vào ly.

_Vậy nên là mình đã đánh gãy một chân ông ta rồi ném cả nhà Han gia về quê. Giống như những gì chúng ta đã dự tính trước đây nếu một ngày ông ta phản bội.

Taehyung nhắm mắt, muốn lấp lại mọi vết nứt sắp vỡ tung như cơn lũ cuồn cuộn trên bề mặt linh hồn đang ngập ngụa giận dữ. Ngón tay thon dài của cậu tìm đến máy ghi âm phía dưới khung giường, nhẹ nhàng trượt qua như một sự khen ngợi cho nó.

Chẳng qua cái chết của bác sĩ Han sẽ trở thành vật cản đường chỉ vì Seokjin đã biết quá nhiều về ông ta, bằng không với sự "rỉa lông" không an phận lại ngu ngốc đó, ông ta đã đủ nằm yên dưới nấm mồ rồi.

Jimin đóng laptop, liếc qua cậu một cái rồi nhàn nhạt nói:

_Lúc cậu đang ở trong phòng cấp cứu. Anh Jin đã bị mẹ Kim đánh một trận ngoài hành lang... Rất điên cuồng.

Thanh âm không nặng không nhẹ, không chút cảm xúc, tĩnh mịch như một lời trần thuật vô nghĩa. Cơn giận nhanh chóng bị sự tự trách đến mức đờ đẫn thay thế. Đôi mắt hổ phách không có tiêu cự giống như tự nhốt mình trong căn phòng không ánh sáng, không âm thanh, để tâm trí có thể trọn vẹn khắc sâu thêm một lần tội nghiệt nữa lên linh hồn mình, chờ đợi một ngày đền bù tất cả.

_Cậu ác lắm, Jimin. - Taehyung chợt cười, khóe môi run rẩy ngập tràn cay đắng: _Đừng đối xử với mình như thể cậu là Thượng đế.

_Mình chỉ mong cậu biết rõ những gì đang xảy ra.

_Đồng thời cũng đẩy mình hết giới hạn này tới giới hạn khác... bằng cách giày vò mình? - Taehyung bức bối vạch trần: _Thôi coi mình như sản phẩm đào tạo của cậu đi. Mình phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Mình chỉ muốn Seokjin, không muốn bất kì điều gì khác, hiểu chứ?

Bờ môi khép kín, Jimin yên lặng nhìn cậu, ánh mắt âm trầm làm cơn giận của cậu như hóa thành sự bốc đồng của một đứa trẻ không hiểu chuyện. Khiến cậu chợt nhận ra, bản thân hết lần này tới lần khác phản kháng Jimin, nhưng lần nào cũng chậm chạp mới hiểu được lời Jimin nói là đúng.

Tiếng thở dài khe khẽ chợt cất lên, Jimin đứng dậy khỏi sofa:

_Không cần quyết định vội những gì cậu sẽ cần. - Jimin kéo ngăn tủ cất laptop vào trong, rồi quay đầu nhìn cậu: _Ít nhất là bây giờ. Cậu còn nhớ những gì chúng ta cần tạo ra trong thời gian này chứ?

_Nhớ. - Taehyung gật đầu, thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ trong cổ họng: _Sự bao dung của mình.

_Mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một lát, trước khi mình gọi anh Jin đến. - Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi: _Đừng nghĩ nhiều.

Hoàng hôn dần tắt nắng, tấm rèm phi sa rũ rượi mệt mỏi trong sắc màu lúc chạng vạng. Jimin kéo gọn rèm cửa, sau đó đi đến bộ bàn ghế nhỏ cuối phòng, yên lặng đứng bên cửa sổ nghịch điện thoại.

Không lâu sau, phía giường vang lên tiếng "píp" từ nút gọi bác sĩ. Jimin cất gọn điện thoại, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Cửa phòng hồi sức 401 lần nữa bật mở, mẹ Kim vội vàng chạy tới giường bệnh, chỉ thấy vị bác sĩ nở nụ cười tươi rói:

_Chúc mừng phu nhân Kim, chúc mừng gia tộc Kim, nhị thiếu gia đã trở lại bình thường rồi!!

Mẹ Kim vội tới mức hồ đồ, trong giây lát không hiểu bác sĩ muốn nói gì, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh của Taehyung mới chợt vỡ òa. Người phụ nữ mừng rỡ đến độ bật khóc, ôm vùi lấy Taehyung mà nức nở.

_Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, phu nhân Kim. Nhận thức và phản xạ của cậu ấy hoàn toàn bình thường, các thông số hoàn toàn ổn, thậm chí có thể nói là rất tốt.

_Taetae ah, xuất viện rồi cậu phải đi đánh golf với mình nha. Chơi bóng rổ với mình nữa, à nhưng mà, cậu có còn thích bóng rổ không vậy?

Jimin vui vẻ xoa đầu Taehyung. Cậu gật đầu cười khẽ, vỗ về người mẹ đang xúc động bên cạnh:

_Mẹ, con xin lỗi. Mẹ vất vả rồi, con rất xin lỗi.

Đôi mắt hổ phách long lanh ánh nước, nơi đáy mắt chớp nhoáng tia nhẹ nhõm khi tình thương không còn phải che giấu dưới lớp vỏ bọc đờ đẫn.

Bác sĩ nghe thấy lời Taehyung nói mới sực nhớ, vội vã bổ sung thông báo kết quả kiểm tra:

_ Ah, phải rồi. Kí ức của cậu ấy không bị ảnh hưởng sau va chạm kích thích tế bào nhận thức. Nên những gì xảy ra trong khoảng thời gian sau tai nạn lần đầu năm 10 tuổi đến hôm nay, cậu ấy vẫn nhớ hết. Đương nhiên tính cả kí ức từ năm 10 tuổi trở về trước, không bao gồm những chắt lọc trí nhớ tự nhiên.

Jimin nâng mắt nhìn về phía Seokjin đang ngây người ở cửa, y làm như không phát hiện ra sự khác thường của anh ấy, nụ cười vẫn nở rộ trên môi gọi anh một tiếng:

_Anh Jin.

Người lớn hơn giật mình một cái, ngay cả diễn ra phản ứng đơn giản anh cũng không làm nổi, sắc mặt tái nhợt im lặng rời khỏi phòng.

Cách một bức tường dày như một vách ngăn, niềm hạnh phúc trong trẻo lại ấm áp khôn cùng đó không dành cho anh, chưa từng và bây giờ càng là sự tồn tại như dòng nước thánh mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể chạm vào lần nữa.

Taehyung bình thường lại rồi. Nếu lúc cậu nói với mẹ một câu đầy thông cảm kia, anh còn có thể cầu nguyện rằng cậu không nhớ gì hết, thì khi bác sĩ thông báo kết quả, càng giống như tạt một xô nước lạnh vào người anh hơn. Anh thực sự chẳng thể cầu mong thêm điều gì.

Chỉ là, không có hối hận. Anh yêu một Taehyungie đơn thuần như thế, yêu bằng cả sinh mệnh rồi. Nhưng từ giờ phút này, anh phải cất lại tình yêu của mình thôi. Anh không nhớ Kim Taehyung của những năm trước tai nạn lần thứ nhất đó là người như thế nào, chỉ biết người mà khoảng thời gian sau đó anh yêu có lẽ sẽ không quay về nữa.

______

Nhắc trước là, mng đừng lây Taehyung trong fic ra đời thực nhoa 😂😂

Sắp tới có tức quá cũng dzáng nhịn nhoa mng 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro