TaeJin 26: Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dằn vặt không ngủ, Seokjin đứng trước rèm cửa sổ đóng kín, toàn thân vất vưởng tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Sau hồi lâu chần chừ, anh rốt cuộc đưa tay đẩy ra một khe hở giữa tấm rèm chia đôi, gần như dùng toàn bộ sinh mệnh chỉ để nhìn xuyên qua cảnh tượng dưới sân vô cùng nhộn nhịp, nhìn đến dáng vẻ mà anh quen thuộc đến từng tấc da thịt. Cậu ấy nổi bật, kinh diễm một vùng trời. Trong mắt những người ở đó là một Taehyung "đã trở về". Một Taehyung-không-chút-tỳ-vết.

Tiết trời về đông càng lúc càng lạnh lẽo. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ và hơi sương của hàng vạn tinh thể nước long lanh đượm màu, nụ cười trên môi chàng trai phía xa phảng phất có chút trầm lặng, khiến cơn sốt vẫn đang bỏng rát trái tim anh càng thêm rõ rệt. Lúc nóng lúc lạnh, khiến anh vô cùng khó chịu.

Taehyung giống như ý thức được ánh nhìn của anh, cậu ấy hướng tầm mắt về cửa sổ tầng hai im lìm đóng chặt. Hàng mi xinh đẹp khẽ híp lại, nét hoang mang sâu trong đôi đồng tử dần thấm đẫm khí lạnh. Cho đến khi tấm rèm khẽ động đậy, biết người bên trong không còn nhìn mình nữa, Taehyung mới thu lại ánh mắt.

_Mẹ, con muốn chuyển lên tầng 3. - Taehyung u ám cúi đầu, giọng nói khẽ run giống như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt: _Còn phòng cũ của con, mẹ có thể bỏ đi không? Con không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trong căn phòng đó nữa.

Mẹ Kim đứng kế bên nghe vậy chợt cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bà nghĩ hẳn là vì khoảng thời gian trước đó quá mức khủng hoảng tinh thần đối với Taehyung, những cơn thịnh nộ điên cuồng, máu, nước mắt và những tiếng thét gào. Ai trên đời lại muốn hoài niệm về những điều đó chứ.

Suốt cả buổi sáng Seokjin không hề bước ra khỏi phòng. Anh thậm chí còn có ý định bỏ cả bữa trưa, hoặc tốt nhất là rời khỏi nhà tránh mặt một thời gian. Vì trước mắt Taehyung không hề đá động gì tới anh, điện thoại im lìm, cũng không một ai bước vào căn phòng này gọi anh để chứng minh rằng ai đó ngoài kia còn nhớ tới sự tồn tại của anh.

Seokjin ngồi sát bên cửa phòng, nghe thấy tiếng cười mang theo vui vẻ của ba mẹ Kim khiến cõi lòng anh không nhịn được càng thêm cô đơn. Anh mở điện thoại lên, không rõ là lần thứ mấy, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì từ Taehyung.

Chợt cửa phòng gõ vang, tiếng gia nhân bên ngoài truyền vào:

_Đại thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời cậu xuống dùng cơm.

Trái tim Seokjin như muốn nhảy lên tới cổ họng. Anh ngập ngừng, cố gắng trấn tĩnh bản thân để từ chối:

_Trưa nay tôi không muốn ăn.

_Nhưng đại thiếu, lão gia nói cậu phải xuống vì hôm nay nhị thiếu mới khỏi bệnh trở về.

Mới khỏi bệnh trở về.

Lòng bàn tay chậm rãi đổ mồ hôi lạnh. Anh siết chặt điện thoại trong tay, vẫn là không thể cãi lời mà đứng lên.

Bầu không khí trong phòng ăn vô cùng vui vẻ. Ngay cả mẹ Kim ngày hôm qua giận dữ đến mức không muốn trông thấy mặt anh cũng nhìn anh mà nở nụ cười dịu dàng bảy phần. Ba Kim cũng hòa hoãn hơn đôi chút, chỉ là ánh mắt không chừa cho anh chút sự tồn tại nào.

_Xuống rồi đấy à?

_Vâng ạ.

_Taetae ah, con cũng nhớ rõ anh hai đúng không? - Mẹ Kim vui vẻ kể lại: _Con lúc nào cũng nói thương anh hai nhất hết mà.

Taehyung nghe xong, không hiểu sao cả người run lên nhè nhẹ. Nụ cười cứng đờ trên mặt, cậu gượng gạo gật đầu. Ba Kim dĩ nhiên không bỏ sót biểu cảm của Taehyung, ánh mắt vốn đã lạnh nhạt khi nhìn anh giờ phút này càng thêm lạnh lẽo.

Seokjin im lặng không nói gì, thậm chí anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào ba.

_Con lúc nào cũng đòi ngủ chung với anh hết, còn đòi ôm, đòi xoa đầu suốt nữa. Bây giờ Taetae có còn nhõng nhẽo như vậy nữa không ta?

Mẹ Kim vui vẻ trêu chọc, quá đắm chìm vào niềm vui về đứa con bà yêu thương nhất đến nỗi không ý thức được bầu không khí trên bàn ăn càng lúc càng đông cứng.

_Sao thế được? Bây giờ Taehyungie lớn rồi mà. Dĩ nhiên phải biết chừng mực. - Ba Kim lên tiếng phủ nhận, sau đó nhanh chóng lảng sang chuyện khác: _Chuyện học hành dù sao cũng không gấp. Con vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi.

Tiếng loảng xoảng đột ngột dội tới đinh tai nhức óc. Bởi vì trên vai bị quẹt một cái, Taehyung giật thót bật dậy khỏi chỗ ngồi, kéo theo lưng ghế lẫn men sứ thìa bạc rơi xuống sàn nhà.

Seokjin đứng sững tại chỗ, lặng lẽ ép cẳng tay vào người mình, toàn thân bỗng buốt lạnh như bị tống vào hầm băng.

_Con sao vậy Taetae? Có chuyện gì vậy?

Mẹ Kim rối rít đứng dậy, vội vàng vòng qua bên kia bàn kiểm tra Taehyung. Cậu lúng túng nhìn mẹ đứng chắn trước anh trai nhưng vẫn chẳng thể khuất nổi bóng dáng cao lớn phía sau, hàm răng khẽ nghiến có vẻ vô cùng chịu đựng.

_Con... Con chỉ...

_Trở về phòng. Sau giờ cơm tới thư phòng gặp ta.

Ba Kim ở một bên nhỏ giọng nói. Giờ phút này để đứng thẳng đối với anh cũng đã là một loại giày vò khắc nghiệt. Anh quay đầu nhìn mẹ, cố gắng ổn định dây thanh quảng trong cổ họng mình:

_Mẹ, hôm nay con không đói. Con xin phép lên phòng trước.

Mẹ Kim nghe thấy thế quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của anh trắng bệch dị thường thì càng hốt hoảng:

_Con bị sao vậy? Hôm nay cả hai đứa đều... Hay là ăn trúng gì rồi? Để mẹ mời bác sĩ tới khám.

_Con không sao ạ. - Seokjin vội vàng túm lấy cánh tay mẹ, cố lờ đi ánh mắt dò xét của Taehyung đang rọi thẳng vào mặt mình: _Con nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Cảm ơn mẹ.

Trên đời này, giống như việc có người thích ăn món mặn, có người thích ăn nhạt, có người thích hoa quả, cũng có người chỉ thích bánh kẹo; có người chọn tình yêu là tất cả, cũng có người xem danh vọng mới là đích đến cuối cùng. Thực chất, thứ mà bọn họ theo đuổi chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất đối với họ. Nhàn hạ về thể xác hay tâm hồn không gánh nặng, dù là trộm cắp giết người hay ai đó dành cả đời để làm từ thiện. Bọn họ đều chỉ theo đuổi hạnh phúc của cuộc đời họ, về cơ bản, không ai trên đời này là đáng quý hơn ai.

Nhưng những thành quả của việc họ làm lại là thứ định giá cho linh hồn họ.

Seokjin biết anh không sai khi trót yêu chính em trai của mình, mà sai vì đã kéo cậu vào tình yêu đó, để linh hồn cậu trở về chịu đựng một vết sẹo dài có khi sẽ nhức nhối suốt quãng đời còn lại. Giữa căn phòng u tối, anh vùi mình vào lớp chăn nệm dày, trong hương vải quen thuộc phảng phất thứ mùi còn đọng lại của Taehyung. Tấm lưng rộng cong xuống, thỉnh thoảng sẽ phát run. Nước mắt anh tuôn ra như chiếc vòi bị hỏng, không cách nào ngừng lại vì nỗi mặc cảm to lớn. Và vì anh nhớ cậu ấy, sau này còn sẽ nhớ cậu ấy tới phát điên.

Chỗ dựa duy nhất mà anh nghĩ mình có, giờ đây cũng mất rồi.

Bóng tối bủa vây, Seokjin như mảnh hôn ám duy nhất len lỏi vào trong căn nhà đang tràn đầy sức sống hơn thường ngày. Anh đóng lại cánh cửa thư phòng phía sau, bình tĩnh lại thản nhiên như thể những gì vừa được nghe thấy, anh đã sớm nghĩ đến từ lâu. Lúc này điện thoại trong túi quần chợt rung, dãy số lạ hiện lên trên màn hình.

_Kim Seokjin xin nghe.

Seokjin không do dự nhấc máy. Đầu dây bên kia bỗng truyền tới tiếng cười lạnh, thanh âm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nháy mắt khiến trái tim Seokjin như ngừng đập.

Taehyung.

"Gặp tôi một lát."

Giọng điệu lạnh lẽo như muốn đóng băng hơi thở anh. Cậu ấy không chỉ bỏ số cũ, hoặc thậm chí cũng bỏ cả điện thoại cũ luôn rồi. Nhưng điều khiến anh lo sợ nhất chính là tiếng nước róc rách đan xen vào giọng nói có chút ẩn nhẫn của cậu. Giống như cái đêm đầu tiên của cả hai trong căn phòng tắm hoa lệ. Vũng bùn đó có khi nào lại một lần nữa nuốt chửng lấy anh và cậu không?

Trí nhớ của Taehyung không hề bị mất đi; ngày hôm nay cậu ấy trở về, từ dưới lầu nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị lạnh lẽo; kịch liệt bài xích anh chỉ bởi một cái chạm vô tình. Seokjin nhớ lại từng thứ một, gần như đã biết chắc kết cục của mình khi đi vào căn phòng đó sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng từ chối cậu, anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Vì người mắc nợ cậu ấy chính là anh.

Căn phòng được thắp sẵn ánh đèn. Khoảnh khắc cánh cửa mở rộng để màu tường và cách bài trí phơi bày ra trước mắt, Seokjin gần như sụp đổ. Màu gỗ nâu đỏ, đèn chùm vàng hoa lệ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt màu, đến chiếc giường lớn nặng nề đặt ngay chính giữa phòng cũng được bọc lớp vải màu nhung đỏ. Anh không dám nghĩ gì cả dù cho trái tim như bị hút cạn sự sống. Rằng vì sao những thứ mà anh sợ hãi đến mức ám ảnh, tất cả đều xuất hiện trong phòng của Taehyung.

Cửa phòng tắm hé mở truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Anh không dám chậm trễ cố kéo bản thân tiến tới trước cửa phòng tắm, mỗi một bước lại gần càng nghe thấy âm thanh rên rỉ mỏng manh lại tinh tế của phụ nữ, cùng tiếng thở dốc hỗn loạn đan xen. Seokjin khẽ phát run dừng ở cửa, nhưng người ở trong hoàn toàn không có ý thương xót anh, âm thanh trầm đục nặng nề dường như ẩn chứa cơn giận ngút ngàn xuyên vào tai anh:

_Bước vào đây.

Trong bồn tắm lớn xa hoa chỉ có một mình Taehyung đang nằm. Seokjin len lén thở nhẹ một hơi. Dù cho cậu không buồn liếc anh đến 1 lần, chỉ chăm chú xoa nắn cự vật nóng như lửa trong tay khi ánh mắt thì ghim chặt vào màn hình máy tính bảng trên bệ cửa sổ. Tiếng rên rỉ hỗn loạn tràn ngập cả phòng tắm vô cùng vang dội trước những lớp men sứ. Anh lẳng lặng đứng một bên chờ đợi, biết rõ hiện tại không phải lúc nhưng nhịp tim vẫn không khống chế được căng thẳng co thắt theo tiếng thở dốc trầm đục quen thuộc lẫn trong mớ tạp âm.

Chẳng biết đứng qua bao lâu, đôi chân dần cảm thấy suy yếu, hơi thở cũng bị nhuộm nóng bởi bầu không khí bỏng rát bên cạnh. Đột nhiên mớ âm thanh xối xả rào rào truyền đến, Seokjin chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn bật dậy ném thẳng máy tính bảng về phía mình.

Thứ hợp kim xa xỉ đập vào bả vai anh rồi văng xuống sàn, vang lên tiếng vỡ nát đinh tai nhức óc. Seokjin ôm lấy bả vai đau đớn, nhìn chàng trai cao lớn trước mặt dùng ánh mắt thống hận ghim vào mình.

_Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ tôi biến thành thứ thứ gì chưa!??

Seokjin hổ thẹn cúi đầu không đáp một lời, nghe tiếng bước chân nặng nề xông tới, tiếp theo cổ áo bị nhấc lên. Chất giọng Taehyung vốn đã trầm như vang lên từ dưới lòng đại dương sâu thẳm hiện tại bởi vì cơn giận ngút ngàn mà càng như ác ma đến từ địa ngục, dao động cả đất trời.

_Nhìn tôi.

Seokjin vẫn một mực cụp mắt xuống, giây tiếp theo trên đỉnh đầu liền đau nhói, tóc anh bị cậu kéo mạnh ra sau, không thể trốn tránh nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó vì tức giận của cậu.

_Nhìn cho rõ thứ biến thái mà anh tạo ra đi Kim Seokjin. - Taehyung chợt nở nụ cười quỷ dị: _Sao lại trông có vẻ sợ hãi thành phẩm của bản thân vậy? Anh giỏi nhất thao túng tôi mà? À, là tôi khi ngu xuẩn như một đứa trẻ, phải không? Sợ hãi như thế này... Khi dò hỏi tôi có nói gì với Jimin không, anh có run rẩy như thế này không... Jin?

Đôi mắt hổ phách tràn ngập sát khí, nỗi bài xích và sự khinh miệt. Anh biết một tiếng "Jin" đơn độc kia chính là sự coi thường lớn nhất dành cho anh. Cậu xem anh không xứng với một cái họ, càng với họ Kim, hay thậm chí cả tên đệm anh được tặng thêm ngay từ khi sinh ra cũng thế. Một chữ không hơn không kém, bởi vì không có đạo đức, một chữ kia, có nghĩa là chẳng phải người nữa.

Trái tim Seokjin triệt để chết lặng, nước mắt câm lặng rơi xuống không cách nào kìm lại được. Nhưng Taehyung chỉ cười lạnh một tiếng, giống như không nhìn thấy anh đau khổ như thế nào, lạnh lùng nói tiếp:

_Bây giờ tôi muốn phát tiết, nhưng anh thấy rồi... - Cậu nghiêng đầu về phía máy tính bảng đã vỡ trên sàn: _... tôi không tài nào lên nổi. Hẳn là phải tính trách nhiệm cho anh rồi, đúng chứ?

_______

Có ai chưa đội mũ bảo hiểm hông dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro