TaeJin 27: Adele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, biệt phủ im lìm trong cái nắng vàng gay gắt. Rèm nhung dày nặng bị vén sang bên chỉ chừa lại lớp phi sa mỏng truyền vào thứ ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. Jimin trầm mặc nhìn xuống chân ghế phía đối diện nhưng tâm trí dường như chẳng ở đó. Suốt một khoảng thời gian dài, thư phòng im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng lật sách thỉnh thoảng của Taehyung trước tủ gỗ cao vời vợi. Nhưng rồi đến loại âm thanh đó cũng biến mất, Taehyung chậm rãi nói:

_Thay vì cách ly rồi sau đó xuất hiện nói về việc mình có thể bao dung cho anh ấy, mình nghĩ bộc phát "nỗi ám ảnh" đó ra mới giống tính cách của mình hơn đấy, Jimin.

Mạch suy nghĩ bị câu nói kinh dị kia mạnh mẽ cắt ngang, Jimin sững người nhìn cậu. Đồng tử màu trà tối tăm, đến hàng mày cũng nhíu lại:

_Đâu nhất thiết phải làm vậy. Taehyung ah, vốn dĩ bản thân cậu cũng đã từng trải qua những điều mà anh Jin đang trải qua, cậu cũng biết anh ấy đang đau khổ đến mức nào rồi...

Jimin chợt ngưng bặt khi nhìn thấy tia hôn ám quỷ dị trong mắt Taehyung chỉ đang chậm rãi lan ra phủ kín đôi đồng tử. Rằng khuyên bảo của y hoàn toàn chẳng đả động tới suy nghĩ đó một chút nào.

_Dừng lại đi, Taehyung.

_Mình nói rồi, đó không phải là tính cách của mình. Trốn tránh không phải là tính cách của mình. Không phải chỉ càng khiến trong tiềm thức của Seokjin có cơ hội nổi lên một hạt giống nghi ngờ sao? Vì mình không dịu dàng đến vậy, ngay cả khi là một đứa trẻ thiểu năng hay khoảng thời gian trước đó, mình chưa từng dịu dàng với việc anh hai tổn thương mình.

Nhịp điệu trong giọng nói của Taehyung đều đặn không đổi như nhịp đồng hồ đếm giây. Biểu thị rằng cậu ấy đã kiên quyết với điều đó đến mức bất kì nỗ lực thay đổi nào của Jimin cũng chỉ khiến nhịp đếm càng gần với mức 0, đánh dấu cột mốc của sự bùng nổ.

_Thôi nào, Jimin. Nó thậm chí sẽ nổi bật lòng bao dung của mình hơn.

_Anh Jin đã rất gần với AvPD* rồi. Nếu anh ấy mắc AvPD thì sao đây? Trong tình huống của anh ấy, anh ấy thậm chí có thể sẽ tự sát.

(*AvPD - Rối loạn nhân cách tránh né: ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân, dè dặt trong các mối quan hệ (bao gồm tình thân) và nhạy cảm đối với sự phán xét.)

Jimin cố gắng nhẫn nại sự căng thẳng kích động trong lòng, cố gắng không dùng ngôn từ trực diện công kích Taehyung. Y không rõ với những kiến thức về tâm lý học và sự hiểu thấu sẵn có của Taehyung về lối đi của tâm lý con người, liệu cậu có ý thức được rằng bản thân cậu cũng đang mắc bệnh hay không. Loại bệnh khó dứt mà thế giới này kinh hãi còn hơn cả nghiện ngập lẫn những kẻ tội đồ.

Adele.*

(*Hội chứng cuồng yêu. (như nào khỏi phải nói ròi he) Hội chứng này được lấy tên từ nhân vật chính trong mối tình bi thảm của nàng Adele Hugo. Mng có thể tìm hiểu thêm trên GG)

Taehyung nhẹ nhàng gập lại quyển sách, quay đầu nhìn quầng sáng trong trẻo sau tấm rèm mỏng, đáy mắt u tối vẫn như cũ không hề dao động.

_Không đâu. Mình sẽ dừng lại vào lúc thích hợp. Sao mình có thể để anh ấy xảy ra chuyện được. Không bao giờ Jimin.

Thư phòng lần nữa chìm vào im lặng, lần này còn thêm một loại rét buốt tận tâm can. Jimin cố gắng giữ nguyên biểu cảm trên mặt, đáy lòng không dám tưởng tượng Seokjin sẽ trở thành cái dạng gì trong tay Taehyung. Bạo hành tinh thần anh ấy, nhưng lại treo sinh mạng anh ấy giữa ranh giới sống còn.

Y biết con người thật gì gì đó không phải lí do mấu chốt của Taehyung. Vì cậu đã hiến tế cả cuộc đời mình vào tay người anh trai đó, ngay cả bản ngã của chính mình cũng có thể chôn vùi không chút do dự.

_Tại sao nhất định phải làm như vậy? - Jimin cất tiếng, giọng nói khó khăn chui qua cổ họng mang theo chút vô lực: _Mình đã đảm bảo cậu sẽ có được anh Jin. Chỉ cần làm theo cách của mình thôi.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin, bờ môi khép chặt, đồng tử lãnh đạm đáp lại ánh nhìn của y.

Giống như âm thầm chiến đấu để bảo vệ góc tối còn sót lại trong lòng mình. Có những khát vọng tận cùng không thể sẻ chia dù cho tình bạn có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng với cậu mà nói, Jimin là một người hoàn toàn có thể phá hủy khát vọng cả đời của cậu, khiến những điều tận cùng khao khát giờ phút này trở thành món hàng trao đổi.

_Nhất định phải phá hủy "đôi chân" của anh ấy, Jimin. - Taehyung rốt cuộc mở miệng. Giọng nói trầm khàn có chút vỡ vụn: _Cậu nhất định phải hủy hoại tất cả can đảm trong lòng anh ấy, cũng không thể để cho anh ấy có được chút tự tôn nào. Chỉ có như vậy anh ấy mới không bao giờ dám rời xa mình. Chẳng phải cậu nói anh ấy là loại người rất quan trọng trách nhiệm sao? Thực sự anh ấy là kiểu người như thế. Mình sẽ không để thứ "trách nhiệm" chó má đó trở thành cách thức anh ấy dùng để rời xa mình, mà bản thân mình sẽ dùng thứ đó để ràng buộc sinh mạng anh ấy phải bên cạnh mình cả đời.

Taehyung có chút kích động. Đáy mắt hổ phách rung chuyển mãnh liệt không rõ là vì bão tố hoành hành nơi tâm hồn phía sau đôi cửa sổ hay vì sóng nước mỏng khiến mọi tia sáng trong ánh mắt cậu đều trở nên vô lực yếu ớt.

_Mình không cần anh ấy yêu mình nữa rồi.

Jimin sững người nhìn cậu, vài giây sau liền thu lại ánh mắt, rời khỏi bàn đến bên cửa sổ giấu đi đôi đồng tử đang phản chiếu dáng vẻ một kẻ điên khỏi ánh nhìn của Taehyung.

Ngăn cản hay không mới tốt đây?

Giống như một lần nữa trở về khoảng thời gian 5 năm về trước, y cô độc một mình đứng trước hai lựa chọn khó khăn nhất đời mình. Y đã do dự rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại quyết định bằng một trò chơi may rủi - một câu chuyện phiếm mà cho đến bây giờ người kia vẫn chưa thể hiểu được.

5 năm trước y chỉ có một mình, bây giờ y cũng chỉ có một mình. Chỉ là thời gian để suy nghĩ không còn nữa. Mà người kia, giờ phút này đã không còn là người mà y có thể chọn làm bạn đồng hành.

Adele là một căn bệnh cực kì khó chữa, nhất là khi Taehyung đã sống với nó gần như bằng cả cuộc đời, và càng khó hơn khi người nhà của cậu ấy không có lấy một người có thể thấu hiểu. Nếu một mình y cố chấp thay đổi, thực sự kết quả cũng không khác con thiêu thân là mấy. Lao đầu vào biển lửa, sau cùng chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Hàng mi dày nặng nề chớp xuống theo tâm tình dường như chìm xuống đáy vực. Jimin mở mắt ra lần nữa, ánh sáng lưu động nơi đáy mắt đã khôi phục như ban đầu.

_Lần cuối cùng mình gặp anh Jin, lúc đưa cậu về, anh ấy đã như con thú nhỏ vừa trải qua trận chiến khốc liệt rồi...

Jimin chậm rãi nói, vẫn không hề nhìn đến Taehyung đang quay đầu lại như thể y chỉ đang tự lẩm bẩm một mình.

_Dạo này quan hệ của ba mẹ Kim với anh ấy vẫn không tốt đúng chứ?

Jimin rốt cuộc nhìn Taehyung, sau khi nhận được cái gật đầu liền nhấc chân đi lại một vòng, dùng nhịp bước đều đặn của bản thân như cách thức để thôi miên, duy trì mọi tế bào nhận thức của bản thân đi cùng một tuyến đường.

_Vậy có nghĩa căn bệnh của anh ấy vẫn còn đó. Áp lực từ vị trí trưởng tôn gia tộc và thiếu thốn tình thương từ ba mẹ. Trong tình huống bị phụ thuộc, đối tượng sẽ tự ám thị thụ động nỗi sợ bằng những thứ liên quan mật thiết tới cơn áp lực kéo dài đó. Hay ví dụ đơn giản khi một người bị áp lực công việc trong thời gian dài, cuộc gọi/tin nhắn/sự bắt chuyện từ đồng nghiệp sẽ dễ gây căng thẳng hơn là từ những người không liên quan tới công việc đó. Cậu thử nghĩ xem, trong nhà có điều gì như vậy không Taehyung? Có thể là cảnh tượng, hoặc tình tiết lặp đi lặp lại nhiều lần có liên hệ mật thiết với địa vị gia tộc Kim ấy?

Taehyung cất lại quyển sách trong tay lên giá gỗ, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Đuôi mắt mất dần tiêu cự bỗng hằn lên màu gỗ nâu từ giá ngang trên kệ sách. Taehyung chợt bừng tỉnh:

_Là gỗ. Màu gỗ nâu đỏ trong nhà... - Taehyung tỉ mỉ lật lại từng phản ứng của Seokjin trong trí nhớ. Vào cái đêm bọn họ ôm nhau ở cầu thang tầng hai khi anh vừa mới từ công ty trở về. Khi cậu đứng sau cửa phòng và quan sát dáng vẻ của anh. Khóe môi cậu vô thức cong lên: _...và đèn màu vàng nhạt.

_Được. Nếu cậu đã chọn phá hủy anh ấy thì hãy làm như vậy đi. Dùng tất cả những gì anh ấy sợ nhất lên người anh ấy. Bắt đầu sau khi cậu dưỡng thương ở bệnh viện trở về. Màu gỗ nâu đỏ, ánh đèn vàng nhạt màu, mất sạch tự tôn và lòng can đảm. Làm những điều đó bằng sự thù hận, bài xích, và ghê tởm cực độ. Đồng thời những thứ nằm trong giai đoạn "Phát sinh quan hệ" cũng phải bỏ đi hết. Phòng ngủ lẫn vị trí của nó nữa. Sau đó phải trang trí phòng mới đồng nhất với nội thất trong nhà, càng giống nhiều đặc điểm càng tốt. Và khi cậu tiếp xúc lại thứ gì đó đã từng xuất hiện một thời gian trong phòng ngủ cũ, trong giai đoạn đó luôn, thì cậu phải tỏ ra bài xích, thậm chí là ghê tởm tùy theo tần suất xuất hiện của nó. Dĩ nhiên, là phải bao gồm cả anh Jin nữa. Mình tin là cậu vẫn đủ biện pháp để thôi miên bản thân vào vai, đúng chứ?

_Bài xích cả anh hai... thật sự khó cho mình quá. - Taehyung gật đầu, rầu rĩ nói: _Vì mình không khi nào là không muốn "may" anh hai vào người mình, ghim anh ấy lại, cắn đứt cả da thịt anh ấy...

Jimin yên lặng đứng yên tại chỗ, chỉ là hơi thở dường như đã ngừng, khiến nhịp tim cũng vô lực mà trì hoãn.

_Đến giờ mình phải về rồi. Jimin, lần sau chúng ta tiếp tục bàn bạc.

_Nếu hai người có lỡ phát sinh quan hệ...

Jimin vội lên tiếng nhắc nhở khi Taehyung đã sắp vặn mở tay nắm cửa.

_Tuyệt đối không được ôm anh ấy, nhớ chưa? Và đừng mất kiểm soát.

Taehyung gật đầu rồi rời khỏi. Jimin nhìn cửa phòng đã khép lại, như sức cùng lực kiệt mà tựa lưng vào bức tường kế bên, để bản thân dần dần trượt xuống, và vùi đầu sâu vào cả hai khuỷu tay ép chặt.

Như vậy là tốt nhất rồi.

Jimin tự dỗ dành bản thân.

Chí ít nếu cách này thành công, y sẽ có được một người đồng đội nắm giữ mọi yếu tố quan trọng quyết định phần trăm khỏi bệnh của Taehyung.

○●○●○●○

Tiếng thở dốc trầm thấp thỉnh thoảng biến thành tiếng gầm khẽ, xen lẫn còn có tiếng nức nở khổ sở hòa lẫn vào âm thanh nhớp nháp tràn ngập cả căn phòng.

Ngoại cảnh thay đổi, quá khứ bị cưỡng chế một lần nữa sống dậy. Dưới ánh đèn vàng nhạt đổ lên màu gỗ nâu đỏ, gương mặt Seokjin đỏ bừng, gò má ướt đẫm nước mắt không rõ là vì phản ứng sinh lý hay vì cõi lòng vừa thống khổ vừa tuyệt vọng. Anh ngồi ở đầu giường, tóc bị nắm lấy, miệng mở to để tính khí đàn ông không ngừng ra vào, đôi tay chính mình lại ở bộ vị bên dưới thực hiện động tác tương tự. Nhắm chặt mắt để có thể tìm cách tự lừa dối an ủi bản thân, người phía trên giống như chưa từng rời ánh mắt khỏi anh, lạnh lùng ra lệnh:

_Mở mắt ra.

Nửa tiếng trước, Taehyung cưỡng chế lôi anh lên giường, sau một hồi châm chọc xỉa xói thì ép anh ngồi ở vị trí mà lần đầu tiên bọn họ xảy ra quan hệ xác thịt. Cậu đổ đầy bôi trơn vào tay anh ép anh tự mình mở rộng rồi bỏ đi mặc quần áo vì ngại anh dơ bẩn. Lúc trở lại thấy anh vẫn ngồi im như cũ liền cho anh một bạt tai. Sau đó ở trước mặt anh lôi ra tính khí to lớn, ra lệnh anh phải há miệng cho mình vận động.

Thời gian dài tiếp nhận động tác thô bạo khiến Seokjin vô cùng thống khổ. Anh rốt cuộc không chịu nổi muốn đẩy cậu ra, giây tiếp theo khoang miệng liền bị trút vào chất dịch nóng bỏng, tính khí ác ý đẩy tới cuống họng ép nơi đó phải mở rộng, vô lực thừa nhận tinh dịch trôi toàn bộ xuống dạ dày.

Taehyung lôi ra dục vọng hơi mềm đi, chợt nhận ra có một đôi tay ướt đẫm nước đang ở trên đùi mình, cậu ngay lập tức gạt phăng chúng xuống. Lại thấy chút dịch trắng đục còn sót lại ở đầu khất no đủ, cậu liền cầm lấy thân dưới cọ nó lên môi anh, sau đó giống như thấy vui vẻ mà không ngừng bôi dịch thể rỉ ra khắp mặt anh, còn dừng quy đầu ở lỗ mũi anh một lúc lâu.

Taehyung cười khẽ, thanh âm lạnh lẽo đến tận cùng khi Seokjin bắt đầu dùng miệng để thở vì không chịu được mùi xạ hương nồng nặc từ nó:

_Quen thuộc không?

Hai tay Seokjin siết chặt lấy grap giường, đồng tử khổng tước vẫn một mảnh đau đớn sợ hãi, chỉ có thể hướng tầm mắt xuống sàn nhà.

_Hẳn là có rồi. Anh thích nó đến chết được, đúng không?

Seokjin vẫn như cũ không nói một lời, nhưng Taehyung dường như chẳng vì vậy mà mất hứng. Cậu chậc lưỡi một tiếng, vô vị dời thân dưới ra khỏi gương mặt hỗn độn dịch thể của anh:

_Trông anh thật xấu xí.

Một câu này giống như giọt nước tràn ly. Biết rõ nước mắt không thể xin được chút thương xót nào từ người phía trên, còn khiến bản thân anh thêm chật vật và thảm hại, nhưng Seokjin vẫn không thể kìm nổi chúng. Để dòng nước nóng hổi làm nhòe mọi cảnh vật, anh không thấy chút gì nữa, tâm can đau đớn dường như cũng được loại trừng phạt này cân bằng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro