TaeJin 37: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi giữa phòng khách quen thuộc, trong bầu không khí ảm đảm và sắc màu cũ kỹ tựa như đang xem lại một cuốn phim dài phủ bụi. Cánh tay khẳng khiu tuổi niên thiếu bỗng xuất hiện trong tầm mắt anh, Seokjin vừa đưa lên để nhìn kỹ thì chợt nhận ra chiếc đi văng hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là bộ sofa của 6 năm về trước.

_Anh Jin...

Giọng nói non trẻ có chút quen thuộc bỗng vang lên, lôi kéo sự chú ý của Seokjin tới những gì nằm dọc tầm mắt cậu ấy - của Jimin năm 14 tuổi.

Anh thấy Taehyung của những năm mình chưa từng bận tâm tới, là dáng vẻ đã ghi tạc vào trái tim anh. Dáng dấp phổng cao gầy yếu, khoác áo choàng màu đỏ rượu đóng vai Dr. Strange, nở nụ cười hình hộp tinh khiết như tuyết đầu mùa khi đùa giỡn với mẹ Kim.

Trái tim Seokjin thắt lại, nỗi đau đớn chợt bùng lên vắt cạn từng mạch máu. Người trong tim tưởng chừng đã vĩnh viễn ngủ yên sau ngàn mũi khâu dày đặc tỉ mỉ, không nói không rằng đột ngột xé mở vết khâu đó rồi chui ra. Anh đã ôm bóng hình cậu trong bao nhiêu hiện thực tàn nhẫn, lần này tìm được nhưng đáng thương thay, dù là giấc mơ anh cũng muốn ở lại nơi này mãi mãi.

_Anh Jin, Taehyung trông giống thiên thần thật nhỉ?

Taehyung?

Đôi mắt Jimin từ khi nào đã nhìn về phía anh, đồng tử màu trà đượm buồn phảng phất những mỏi mệt không nên có ở lứa tuổi 14.

_Em mới học được rằng ánh sáng trắng là sự hòa quyện hoàn hảo của bảy màu cơ bản trong dải cầu vồng đó...

Tiếng sấm rạch ngang trời vang lên ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh sáng chói loà đôi mắt anh. Seokjin giật mình một cái. Lần nữa mở mắt ra, thứ ánh sáng rơi vào đáy mắt đã trở nên lay lắt yếu ớt, len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ dày nặng và rải rác trên nệm giường.

Hốc mắt Seokjin nóng bừng, dòng nước ấm chảy qua sống mũi rơi vào mắt bên kia, bên má cũng đã ướt đẫm từ khi nào. Anh vùi mặt vào khuỷu tay, cuộn người trên chiếc giường lớn khi bóng hình kia chỉ còn là ảo ảnh. Tiếng thút thít nghẹn ngào lặng lẽ khi hừng đông vừa mới ngấp nghé, chúng đan thành nỗi nhớ nhung da diết và trôi vào làn sương dày đặc mịt mùng ngoài cửa sổ.

Khi những tia nắng đầu ngày rải rác thổi tan sương sớm, Seokjin cũng sửa soạn xong để đi làm. Anh ném chiếc gối vào giỏ quần áo trong phòng thay đồ, dành số thời gian trống trải còn lại trước bữa sáng để điều chỉnh sắc mặt của bản thân. Ít nhất không kiệt quệ hay vô hồn, mà chỉ mỏi mệt trong cái nhìn của mẹ Kim thôi.

Seokjin cúi đầu day huyệt thái dương, tiếng gõ cửa vội vã vang lên, nhịp điệu quen thuộc khiến tâm trí mệt nhoài chợt bừng tỉnh. Cảm giác giống như bản thân vẫn còn trong mơ, hay một phút giây nào đó anh đã lỡ chợp mắt và được ban thêm một lần quay lại giấc mơ có thiếu niên ấy. Tiếng mở cửa kéo ngay theo sau, giống y như đúc những gì trong trí nhớ. Seokjin đưa mắt nhìn hành lang trước phòng tay đồ, âm thanh đế dép bông trầm ổn khẽ khàng trên sàn gỗ mỗi bước chôn vùi từng điểm sáng trong đôi mắt anh.

Là Taehyung. Seokjin nâng mắt nhìn cậu, bắt gặp nụ cười nhẹ mang theo bóng dáng của quá khứ dưới đôi mắt tĩnh lặng của Taehyung.

Suýt chút nữa anh đã quên cậu không hề mất đi ký ức. Cậu chỉ mang Taehyungie của anh trở thành một người khác mà thôi.

_Đáng nhẽ tối qua em nên nhờ dì Dương làm một ít nước ép trái cây cho anh. Trông anh mệt mỏi quá.

Taehyung tựa người vào tường gỗ, đuôi mắt lộ vẻ xót xa. Seokjin nhàn nhạt đáp:

_Chỉ là xem báo cáo quá giờ thôi.

_À, vâng...

Dời mắt khỏi mép gối ló ra miệng giỏ đồ, Taehyung khẽ trả lời. Sự ngoan ngoãn khác thường khiến Seokjin phải nhìn cậu thêm một lần. Nhưng vẫn giống như bao lần khác, anh không tài nào lý giải nổi đôi đồng tử màu gỗ đỏ ấy đến tột cùng đang có những gì.

_Bữa sáng hẳn đã xong rồi. Nên xuống thôi...

Seokjin đứng dậy, đi lướt qua cậu. Ngay khi anh thấp thỏm tự hỏi liệu mình có thể suôn sẻ rời khỏi phòng hay không, quả nhiên Taehyung đã vươn tay ôm lấy eo anh. Cậu tựa cằm lên vai anh khi vẫn còn dựa người vào bức tường phía sau, cái ôm siết nhẹ khiến Seokjin không đứng vững, ngã vào lòng cậu.

_Về sau ngủ ở phòng em nhé? Hoặc phòng anh cũng được. Nếu anh muốn, em nghĩ em có thể ngủ ngon thôi, lúc rảnh còn có thể giúp đỡ công việc của anh phần nào.

Thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở đầy tính xâm lược quanh quẩn bên tai. Seokjin khẽ nghiêng đầu tránh né, nhưng nụ hôn phớt vẫn gọn gàng đáp xuống bên má, rải rác chạm đến khoé môi anh.

_Em không phải trẻ con nữa. Không có lý do nào để hai anh em bình thường ngủ cùng nhau đâu.

_Em vừa cho anh lý do để giải thích với mẹ rồi. Mẹ sẽ tin thôi, cho dù nó hơi vô lý...

Taehyung thản nhiên đáp. Cậu vẫn luôn tính toán được suy nghĩ của anh nên không đời nào để anh có cơ hội từ chối. Thế nhưng, Seokjin chưa từng biết điều đó, nên đôi mắt không khỏi ánh lên chút kì lạ khi nhìn cậu thêm một lần.

_Còn ba, anh nghĩ ông ấy sẽ quan tâm chuyện người thừa kế có thú vui gì ngoài giờ làm việc sao?

Giọng nói đều đều như đang trần thuật chậm rãi kéo lại tiêu cự trong đôi mắt khổng tước. Taehyung ngậm lấy môi anh, mỗi một nhịp thở bên hương thơm trên người anh là mỗi một lần châm thêm lửa trong lòng cậu. Lúc đầu chỉ định ôm một lát, dù sao ngày hôm qua cậu đã ép buộc anh quá nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được, để rồi tự biến mình thành thiếu niên mới lớn không thể kiểm soát nổi khát vọng của bản thân.

Trước khi có thể hãm sâu đến quên cả thời gian, mỗi loại quấn quýt Taehyung đều làm một lần. Đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, kiên nhẫn bày tỏ nội tâm say đắm của mình. Taehyung liếm qua đôi môi căng mọng lần cuối trước khi rời khỏi. Đuôi mắt ướt nước liếc nhìn gương mặt anh, giống như thiếu niên năm nào đó gục đầu lên vai anh, dùng trái tim trong sáng nhất khẽ thủ thỉ những lời ngọt ngào:

_Em yêu anh, Seokjin ah. Em nghĩ cứ sống mãi cùng anh như thế này cũng tốt.

Cậu thấy ngón tay bên hông mình khẽ run lên. Taehyung rũ mắt che khuất đồng tử màu gỗ đỏ chới với những mảnh tình đã bị chính mình bóp vụn từ lâu.

Buổi sáng hôm ấy trải qua như thế nào, Seokjin hầu như không nhớ rõ. Chỉ nhớ Taehyung dắt một người lạ mặt vào phòng làm việc của anh, thay sim và cài thiết bị theo dõi trong điện thoại, rồi nói gì đó về việc nên nghe lời cậu.

_Em chỉ không muốn anh bị dắt mũi bởi kẻ hai mặt như Jimin.

Seokjin cụp mắt, lời nói ra có vẻ giễu cợt mà cay đắng. Cuối cùng anh vẫn không nhẫn nhịn được cơn điên cuồng của cậu ngày hôm qua.

_Ý em là việc anh hẹn hò che mắt truyền thông, cho đến liên hôn với Jang gia để mang lại lợi ích cho gia tộc?

Taehyung đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén như muốn xé tan mọi gai góc vẫy vùng chỉ vừa mới chớm nở. Trong mắt cậu, mặc kệ Seokjin có phản kháng hay không cam lòng, nhẫn nhục hay dồn nén tâm tư, dù là loại cảm xúc gì cũng chỉ như đuôi cáo vô hại đong đưa dưới mi mắt. Taehyung khe khẽ thở dài, môi mỏng khẽ mím lại mơ hồ châm chọc:

_Jimin đang làm một việc vô nghĩa đến nhường nào... anh thực sự không biết à?

Đôi mắt Taehyung có gì đó khác, Seokjin chỉ biết như vậy. Chúng xuyên vào đôi mắt anh giống như đã đâm thủng mọi bí mật mà anh cho là mình giấu được. Anh cố gắng suy nghĩ, nửa nghi ngờ, nửa lại không dám tin. Điện thoại đã bị Taehyung kiểm soát, ước chừng lượng người giám sát anh cũng tăng lên rồi. Seokjin chỉ có thể trách bản thân suy nghĩ quá đơn giản, chưa từng phòng bị tình huống này sẽ xảy ra trên người mình nên mới ngơ ngơ ngác ngác bị người khác đặt vào lồng đi loanh quanh.

Chuyến bay ngắn đáp xuống mặt đất trong khí lạnh dày đặc cuối chiều. Hoàng hôn nhuộm đôi mắt anh thành màu vàng đỏ, Taehyung từ phía sau đi tới, đan vào bàn tay đang buông thõng bên hông của anh.

Seokjin giật mình. Những bóng người lướt qua như mang theo đôi mắt dõi vào cái nắm tay giữa hai dáng người cao lớn. Anh vội cong bàn tay lại, rút ra khỏi những ngón tay thon dài của Taehyung.

_Sẽ có người nhận ra. Gần đây em rất nổi tiếng mà.

_Vậy thì không nắm.

Taehyung đơn giản gật đầu, đồng tử lấp lánh có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày. Trái tim Seokjin nhè nhẹ run rẩy, không đoán được sự dịu dàng mỗi ngày một tăng này từ đâu mà có. Trong lúc mơ màng, bả vai đã bị cậu nắm lấy, sánh bước theo dòng người đang dần xa.

Phòng khách sạn nằm ở lưng chừng núi, cửa sổ chạm sàn vừa lúc có thể nhìn thấy hoàng hôn đầy mê hoặc và rực rỡ dưới chân những ngọn đồi lớn. Taehyung thả balo lên bàn, dời mắt khỏi bóng lưng nhiễm màu hoàng hôn bên cửa sổ rồi xoay người đón lấy số hành lý mà bảo tiêu thân cận đem vào.

_Ở đây được rồi. Các anh đi làm việc của mình đi.

Seokjin mệt mỏi tiến tới phòng tắm bên hông giường ngủ, nhàn nhạt bỏ lại một câu "Anh đi tắm trước.", còn không buồn nghe Taehyung đáp lại đã đóng chặt cửa. Bầu không khí chìm trong câm lặng. Tiếng sột soạt khi cởi quần áo, tiếng nước róc rách rời khỏi người anh, chúng len lỏi khỏi khe hở nhỏ xíu dọc bản lề và dội vang khắp căn phòng rộng lớn. Hoặc vì ốc tai Taehyung chỉ tập trung vào những thứ xoay quanh anh nên âm tần xấp xỉ 80hz mới rõ ràng trong đầu cậu đến vậy. Taehyung khe khẽ thở dài, cảm giác lạc lõng và cô đơn như sợi dây đầy gai nhỏ xíu trượt quanh người cậu. Cơn đau rát vốn chẳng đáng để vào mắt, bẵng đi một lúc lại thấy toàn thân đã chảy máu đầm đìa.

Anh mệt mỏi, anh đau lòng thì có cậu để tâm suy nghĩ, còn cậu, trong một khoảnh khắc cũng chẳng biết dựa vào ai.

Vì để chắt chiu một ít không gian riêng tư và tránh mắt của những người khác, bảo tiêu cá nhân cũng đóng vai khách nghỉ dưỡng lảng vảng xung quanh hai người. Sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng gần đó, Taehyung kéo anh đi dạo trên chiếc cầu bao quanh ngọn núi. Khu du lịch về đêm nhuộm trong thứ ánh sáng dập dìu, nhiều cặp đôi cũng nắm tay nhau đi dọc theo ánh vàng chiếu nhẹ góc chân. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố phía xa xa như tấm thảm đá quý rực rỡ trong ánh đèn sân khấu. Một vùng trời hoa lệ chôn vùi cả những vì sao.

_Khá đẹp. - Taehyung đơn giản đánh giá, nhìn sang Seokjin. Cánh tay trong túi quần rục rịch một cái muốn khoác vai anh, lại sực nhớ anh e sợ người khác đoán già đoán non, cậu đành tiếc nuối ngắm nhìn đồng tử lấp lánh, hỏi khẽ: _Anh thích không? Thích thì chúng ta tìm một bàn ngồi, không thích thì em dắt anh ra biển, hoặc quay về khách sạn cũng được, tầm nhìn trong phòng cũng đẹp. Anh muốn cái nào?

Seokjin không trả lời ngay. Anh chôn mũi vào chiếc khăn choàng cổ, run rẩy nhè nhẹ khi gió đêm thổi qua làm phập phồng cánh áo, rối cả mái tóc đen khi anh quay đầu nhìn quanh một lượt.

Khung cảnh có thể coi là êm đềm, đến mức hiện hữu không ít những bầu không khí ám muội, nhưng nói chung vẫn có thể tận hưởng được vì không gian khu vực ngắm cảnh khá rộng lớn.

_Ở đây đi. Anh muốn nghỉ chân một lát rồi về.

Bởi vì có những gã to con mặt mày lạnh lùng đứng gần hai người, nên dưới chân nghiễm nhiên trở thành vị trí tách biệt khỏi số đông. Taehyung lẳng lặng thu ánh mắt về. Cảm giác trong lòng mỗi lúc một đậm, cậu đoán anh có gì đó muốn nói với mình. Từ lúc anh đề nghị đi leo núi cậu đã có cảm giác như thế. Nhưng suy đoán ấy chỉ rõ ràng hơn sau khi cậu cho người kiểm tra cặn kẽ hành động của Jimin, cho đến hiện tại 3 bảo tiêu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường xung quanh cậu.

Ít nhất, Taehyung biết những mối hiểm hoạ mà Jimin đang nuôi nấng chưa đủ sức đánh bại mình. Cậu đứng sát lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi:

_Anh có gì muốn nói với em sao?

Nhanh bắt đầu thì nhanh kết thúc. Cậu không muốn lãng phí thời gian hẹn hò cho những vở tuồng vô nghĩa của anh. Nhất là khi bất kể chiêu trò của anh là gì, cậu luôn có thể tự tin mình sẽ không mắc bẫy, không xiêu lòng để rồi bị che mắt, mà ngược lại còn có thể lột xuống toàn bộ sự giả dối này.

Seokjin nghe xong, chỉ cong nhẹ môi tự giễu, hơi thở dài nhưng nhợt nhạt hoà vào không khí chẳng rõ là căng thẳng hay bất lực.

_Ừ. Em luôn biết anh đang định làm gì nhỉ...

_Phải vậy thôi. Em yêu anh mà.

Taehyung khẽ nói, thanh âm phảng phất chút buồn bã và cô đơn mà trong giây lát, anh đã nghĩ mình nghe nhầm.

Những cuộc trò chuyện giữa anh và cậu luôn lệch pha như cái cách họ dành một phần ba cuộc đời để ở cùng nhau. Ngoại trừ khoảng thời gian mê muội trong nụ cười của thiếu niên đó, anh chưa từng học được cách sống chung với Taehyung. Những câu chuyện vụn vặt mà anh có thể nói cả một ngày với Taehyungie, anh biết chúng đã bị dồn vào đáy tủ của người kia rồi.

_Anh đã luôn nghĩ về những gì em nói... sau khi em hồi phục trở lại.

Seokjin vùi bàn tay vào túi áo khoác, chỉ để có cảm giác bản thân vững vàng hơn một chút trước khí thế áp đảo của Taehyung. Anh nghe thấy tiếng "À" của cậu, nhưng không đoán được cậu đang nghĩ gì. Giống như lạc vào đường hầm tăm tối không thấy nổi chính mình, anh chỉ biết mình cần tiến về phía trước, nếu không sẽ mòn mỏi chết đi trong cái tối vĩnh hằng đó.

_Em đã nói mọi thứ quá ghê tởm, quá bẩn thỉu với em... thực sự là vậy. Anh chỉ chưa từng dám thừa nhận... anh mới là thứ ghê tởm nhất, bẩn thỉu nhất, huỷ hoại 18 năm đẹp đẽ nhất của em, huỷ hoại mái ấm của em, huỷ hoại tình cảm trong sáng của em. Anh thực sự xin lỗi. Anh ước anh có thể xoá bỏ chính mình ra khỏi cuộc đời em.

Tiếng gió lai vãng mang theo dòng người đi mất. Thành phố dưới chân vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng đầy vắng lặng và cô đơn. Seokjin đứng đó đến khi chân tê rần lên, Taehyung vẫn chẳng nói gì, thứ duy nhất anh biết là mình thất bại rồi. Còn cậu, có lẽ đã lạc vào cái chốn dơ bẩn mà suốt một thời gian dài không ai trên đời dám nhắc lại, cho tới anh.

_Vậy là, anh chưa từng nghĩ về em dù chỉ một lần. - Taehyung cười khẽ, tiếng cười cay đắng, bi ai đến cùng cực. Lần đầu tiên ánh lửa nơi hố sâu trong đôi mắt Taehyung bị nước mắt vùi dập trước mắt anh, cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đau lòng như thế: _Anh vẫn luôn không biết, anh hai của em... thời gian đó trí óc của em chỉ như một đứa nhỏ, em vẫn biết tình yêu là gì. Em dõi theo anh từng chút một, cố gắng hiểu anh, chỉ để anh vừa lòng. Kể cả khi phục hồi nhận thức trở lại, em hãi hùng rồi ghê sợ, nhưng là vì thứ tình yêu đó vẫn nguyên vẹn, chẳng hề sứt mẻ...

Taehyung đặt tay lên thành lan can bằng sắt, từng giây qua đi, nơi tiếp xúc vẫn chẳng thể đẩy lại tay cậu chút ấm áp nào, ngược lại chỉ thấy tê buốt đến tận xương tuỷ. Cậu cười lạnh. Quả nhiên trăm phần đúng cũng có một phần sai, ai nói mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, ai nói có công mài sắt có ngày nên kim?

Mưa rơi đến cạn, nước đầu nguồn cũng hết. Tay cậu bị thương hết cả rồi, máu thịt nhầy nhụa trên đá. Vậy mà anh vẫn chẳng yêu lại cậu lần nào cả.

_Em yêu anh nhiều vô kể, vậy mà anh... rốt cuộc cũng chỉ yêu chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro