TaeJin 36: (H nhẹ) Đánh mất một miếng thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm rất rộng, nhưng bộ lọc khí giống như đã hỏng, để hơi nước đọng lại từ lâu cô đặc tới mức Seokjin không tài nào thở được. Kể từ khi mối ràng buộc hình thành, bất kể là ở trước mặt Taehyung, anh bị cậu chọc giận thành cái dạng gì cũng chỉ như đang biểu diễn một kỹ nghệ kém cỏi nhàm chán, hoàn toàn không có sức công kích, càng không thể khiến Taehyung để vào mắt.

_Một ngày như vậy còn chưa đủ sao... Rốt cuộc phải giày vò anh tới mức nào mới đủ?...

Viền mắt hoen đỏ, giống như bị ức hiếp mà nóng bừng. Trong giọng nói mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp, trĩu nặng lên dây thanh quản, từng câu chữ vì thế mà phát run. Taehyung đã sớm nắm rõ anh như lòng bàn tay, chỉ nhìn qua một cái đã biết anh đang nghĩ gì. Là tức giận nhưng vì hổ thẹn, tội lỗi mà chỉ có thể đứng chôn chân nhẫn nại. Vừa hoảng loạn vì mất phương hướng, kế hoạch bị đổ vỡ, mọi cố gắng và kì vọng bỗng chốc trở thành nỗi kinh hoàng; cũng vừa sợ hãi, vô lực khi phải ngày ngày tiếp xúc với kẻ điên cuồng luôn khiến anh phải run rẩy khuất phục.

Đây... chẳng phải là trạng thái đầu tiên của Stockholm sao.

Taehyung rũ mắt nhìn xuống sàn, hàng mi rung động lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu buồn bã nói:

_Vậy mà em cứ tưởng... em đã giành lại được sự chú ý của anh, tình cảm của anh. Tại sao anh không thể hiểu cho em mà chỉ luôn quan tâm đến người khác? - Ánh nhìn thất vọng mang theo đau lòng hướng về phía anh: _Mỗi ngày một mình em ôm lấy thứ tình yêu đầy ám ảnh... mới luôn không thể đuổi kịp bước chân anh...

Từng bước một thổi bùng cảm giác tội lỗi trong đầu anh và dùng sự yếu đuối dập tắt lửa giận, chỉ như vậy dành cho người anh trai quá đỗi thiện lành và vụn vỡ, tội lỗi ngày hôm nay của Kim Taehyung đã được khoang hồng.

_Hôm nay anh thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc...

_Nhưng em sắp không chịu được nữa rồi. - Đáy mắt tối tăm, Taehyung ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thuộc đến từng sợi tơ mảnh, giọng nói ám trầm mang theo cơn đói khát đầy cuồng vọng: _Nếu không thể nhìn anh như thế một lát, em sợ mình sẽ lại mất trí một lần nữa...

Đôi mắt khổng tước hơi mở to, đồng tử co lại, bên tai như vừa nghe thấy một lời cảnh tỉnh dọa người về những gì vừa xảy ra vào buổi sáng. Seokjin bị dồn vào đường cùng không cách nào chống đỡ, cứ như thế chờ đợi từng giây trôi qua đem Taehyung đến gần. Vách thủy tinh không quá hẹp, nhưng thêm một người đàn ông nữa liền trở nên chật chội. Cánh tay bị cậu nắm lấy, bị ấn xuống buộc phải tựa lưng vào tấm kính phía sau. Vòi hoa sen ở đối diện xả nước ở mức lớn nhất, xối xuống hõm cổ và phủ gần một nửa bên mặt Seokjin. Vài cúc áo trên cùng bị mở ra, thắt lưng cũng bị cậu rút mất quẳng sang một bên.

Lực nước mạnh mẽ khiến làn da quanh năm an nhàn có chút đau rát, Seokjin không chịu nổi hơi nghiêng đầu tránh đi, lại không biết hành động của mình khiến hõm cổ trắng ngần hoàn toàn phơi bày, dòng nước trong veo trút xuống, dưới ánh đèn trắng như phủ ánh kim tuyến lộng lẫy, động lòng như làn da của những thiên thần.

Vốn chỉ định làm người quan sát, nhưng Taehyung không thể nhịn không tham gia một chút. Cậu cúi xuống hõm cổ xinh đẹp ấy, tham lam gặm xuống, mút lấy từng tấc da, bàn tay cũng không an phận chui vào trong lớp áo xoa nắn làn da mềm mại đàn hồi của anh. Hơi thở bên tai hơi hỗn loạn vì khó chịu hòa vào dòng thác hung mãnh từ vòi hoa sen, lọt vào tai cậu lại trở thành bản tình ca mê mị nhất, sợ rằng có nghe suốt một đời, cậu vẫn sẽ mãi trầm mê.

Bàn tay gấp gáp mở khóa kéo, mang theo hơi lạnh chen vào nội tình ấm áp. Taehyung rời khỏi hõm cổ anh, thỏa mãn vì làn da không tỳ vết đang dần nhuộm đỏ mới dời mắt sang gương mặt anh tuấn mê người. Mỗi một giây khi cậu vuốt ve lên xuống, hàng mày sẽ càng lộ ra yếu ớt. Nụ cười của Taehyung mỗi lúc một sâu, nhanh chóng chen qua lớp vải cuối cùng mang cậu nhỏ ra ngoài. Ngón tay bao lấy chặt chẽ, nương theo dòng nước lưu động nhanh dần. Gương mặt Seokjin mỗi lúc một ửng đỏ, đáy mắt long lanh, mơ màng lại yếu đuối. Thân thể bị nơi trọng yếu nhất khống chế mang đến khoái cảm tê dại, nhưng vì nội tâm kháng cự cùng cực nên vẻ mặt anh đặc biệt khổ sở, chỉ có thể phát tiết bằng cách siết lấy quần áo chính mình.

Hai trạng thái đối lập triệt để khiến trái tim Taehyung căng tràn thỏa mãn. Đây chính là thứ cậu muốn thấy. Bởi vì yêu anh đến không còn chỗ cất, từ cái mím môi nhẹ nhàng hay vài câu nói trên bàn cơm tẻ nhạt, từng cái chạm tay cho đến mỗi đêm quấn lấy không rời. Trong chuỗi ký ức dài đằng đẵng về anh mà cậu hằng khắc khoải, đến ruột gan cũng đã chất đầy thứ mê tình ấy.

Có người nói bản thân vẻ đẹp đã dễ dàng được yêu, vậy thì cậu càng muốn chiêm ngưỡng những dáng vẻ xấu xí của anh, để tình yêu này có thêm nhiều chỗ chứa. Có người nói tình yêu là vết máu màu đỏ, vậy thì vết máu của cậu ắt hẳn đã chết, hóa đen và thối rữa sau nhiều năm bỏ mặc. Để rồi vì cố chấp chạy qua tim mà giết chết sinh mệnh của cả hai người.

Seokjin nức nở một tiếng, dịch thể trắng đục vương vãi trên áo choàng tắm của Taehyung. Hơi nước ngập ngụa bốc lên, khắp phòng tắm chỉ còn thoang thoảng tiếng thở dốc đầy mệt nhọc. Sóng nước nóng hổi phủ lên đôi đồng tử đen tuyền, long lanh mà rực rỡ như đá Obsidian ngâm dưới lòng suối. Mang theo nỗi căm uất và nhục nhã, đau lòng lại bất lực nhìn chằm chằm lấy cậu. Hết lần này tới lần khác phá vỡ anh. Khó khăn lắm Seokjin mới có thể nhặt nhẹm và hàn gắn từng mảnh hồn bị cậu đập nát, nhưng cậu vẫn cứ hết lần này tới lần khác, nghiền chúng càng vỡ vụn.

Dòng máu đỏ nhuộm kín tâm trí anh, máu của người vô tội và cơn điên cuồng của Taehyung. Seokjin nhắm mắt, mái đầu cúi sâu phát ra tiếng nức nở uất nghẹn. Để mặc nỗi khổ sở đã nén xuống nhiều ngày chen qua từng chân tơ kẽ tóc, khiến cơ thể phát run và dòng nước nóng hổi rơi xuống, tan ra trên gương mặt đã ướt đẫm. Taehyung nâng cằm anh lên, quất quýt hôn xuống, nuốt trọn những gì có thể từ khoang miệng ngọt ngào. Khi không còn gì để chiếm lấy, hàm răng bén nhọn liền cắn dập môi anh. Dường như chỉ bằng cách thức này mới có thể khiến tình yêu của cậu hòa vào máu thịt anh, trở thành mắt xích không rời mà cậu cầu xin là vĩnh viễn.

_Cảm ơn anh... - Taehyung khẽ nói khi cảm thấy tâm trạng của Seokjin đã dần bình tĩnh lại. Trong lúc anh gắng gượng lấy lại chút thanh tỉnh giương đôi mắt khổng tước vừa mơ hồ lại ẩn hoài nghi liếc qua, cậu chỉ bình tĩnh lặp lại: _Thực sự, anh đã hiểu cho em đến vậy... Anh làm rất tốt, rất ngoan. Nếu anh cứ ngoan như thế này mãi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Seokjin không đáp một lời. Taehyung lặng lẽ nhìn qua đôi mắt anh, rất hài lòng khi lời hứa hẹn như có như không có thể khiến sự đổ vỡ ngưng lại trong đó. Cậu chậm rãi rời khỏi buồng kính thay áo choàng tắm mới, trước lúc bước qua cửa còn như có ý tốt mà ủ rũ nói:

_Nếu hôm nay anh không muốn ngủ cùng em thì có thể về phòng. Nhưng nhớ tắm nhanh một chút, trời đã trở lạnh rồi.

Cửa phòng tắm đóng lại, Taehyung cười lạnh một tiếng. Khóe môi cong của kẻ chiến thắng nhận được những tế phẩm vượt ngoài mong đợi. Cậu nhấc cánh tay bị thương lên, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xâm nhập vào bầu không khí. Tuy rằng đánh mất một miếng thịt, nhưng đổi lại giấc ngủ sâu của những kẻ ngáng đường và bước đệm phóng không tệ, cậu vẫn được hời rất nhiều.

Tiếng nước từ vòi hoa sen biến mất, đôi mắt màu nâu đỏ sâu không thấy đáy nhìn xuyên qua cửa gỗ dày nặng, giống như có thể thực sự nhìn thấy người mình yêu đến tận xương tủy.

Từng miếng mồi ngon dẫn lối, không đời nào Seokjin có thể đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang nuốt xuống viên kẹo độc mỗi ngày.

Lúc này, cửa phòng ngoài hành lang chợt vang lên tiếng gõ. Taehyung xoay người đi mở. Mẹ Kim nhìn thử cẳng tay bị băng bó không thấm nước mới an tâm thở phào một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên lại thấy đầu tóc cậu vẫn đẫm nước, gương mặt lo lắng liền thêm tức giận:

_Đã tắm lâu như vậy rồi mà tóc còn ướt thế này. Anh hai tắm cho con, không lau sao cũng không nói con một tiếng!

_Mẹ đừng trách anh. Chỉ tại con chưa nhớ được hết thôi, con đi lau ngay.

Nghe một câu như vậy, hốc mắt mẹ Kim liền ửng đỏ, rơm rớm nước. Bà sụt sịt mũi, vội khoác lấy tay cậu dỗ dành:

_Không sao, không sao. Để mẹ lau cho con. Đều tại mẹ không nên nói mấy lời như vậy trước mặt con.

_Mẹ nói vậy con sẽ buồn đó. Sao là lỗi của mẹ được, không phải. - Taehyung kính cẩn bày tỏ, ngoan ngoãn bị mẹ ấn ngồi xuống ghế. Mẹ Kim khẽ cười, giống như trong mắt bà, Taehyung vẫn chỉ là đứa trẻ ngày nào:

_Ừ, ừ, mẹ không nói vậy nữa nhé. Để mẹ lau tóc cho con.

Bàn tay người phụ nữ dịu dàng trên tóc cậu, khăn bông thấm lấy từng giọt nước từ da đầu đến ngọn tóc, giọng bà ấm áp thủ thỉ:

_Taetae à, sau này, những chuyện như thế này con không nên tự trách mình nữa nhé? Nếu con tự trách mình, mẹ sẽ tự trách bản thân nhiều hơn...

Nhắc tới lại đau lòng, mẹ Kim sụt sịt rơi nước mắt. Từ nhỏ Taehyung đã biết nghe lời, tính tình hoạt náo nhưng sẽ vì cha mẹ dặn dò mà trở nên ngoan ngoãn. Những đứa trẻ có thể làm được như thế đều bởi vì chúng thương cha mẹ hơn cả chính mình. Vậy mà chỉ một phút bận rộn, bà đã giao đứa con quý giá này cho một đứa trẻ tính cách lạnh nhạt trông nom để rồi phải hối hận suốt đời. Khoảng thời gian 8 năm ấy, bất kì ai cũng có thể dùng nó để thành tài, vậy mà đứa con này của bà lại chỉ có thể ngây ngốc sống qua, còn bị bệnh tật giày vò mỗi ngày.

_Con chỉ mới khỏi bệnh gần đây thôi, không rành những việc này là chuyện dễ hiểu. Tuy rằng mấy chuyện vệ sinh cá nhân hay chăm sóc bản thân là tất yếu, ai cũng phải tự làm được, nhưng con không nên đánh đồng mọi người lên mình, con hiểu không? Mọi người không giống con, họ bình an hơn con, nên làm không tốt không phải lỗi của con. Taetae ngoan của mẹ, con chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi.

Ánh đèn vàng trong vắt mà dịu dàng như từng câu chữ của mẹ Kim. Hương hoa thoang thoảng trên người mẹ, trên lớp vải lụa mềm quấn lấy chóp mũi Taehyung, nhuộm ấm hơi thở, nóng bừng trong khoang mũi cậu. Taehyung nâng cánh tay không bị thương ôm lấy hông mẹ:

_Vâng ạ.

Taehyung ngoan ngoãn trả lời. Cậu đương nhiên biết tất cả không phải lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro