TaeJin 35: Hạt cát trong giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tư nhân Seoul.

Jimin bước ra từ phòng bệnh V.I.P, trong tay xách theo túi quần áo được người làm mang đến. Hành lang yên tĩnh dần truyền đến bước chân vội vã quen thuộc. Nhìn chàng trai cao lớn đang chạy tới, Jimin bất giác mỉm cười:

_Giờ này mới tới tìm anh, em bận bịu quá nhỉ?

_Anh còn trách em à?! Em giật muốn rách cổ áo của Joonsang-nim mà ảnh vẫn không chịu khai anh đang ở đâu, đã vậy còn nhốt em trong nhà, không cho em đi tìm anh!? Thật chẳng khác gì tình nhân nhỏ bé ngu ngốc cả! Đến khi anh gọi về bảo thả em ra thì em mới được thả. Anh tính toán quá vừa vặn rồi, vừa hay thừa em ra thôi! Rốt cuộc anh coi em là gì vậy!??

Bị mắng tới tấp vào mặt, Jimin bất đắc dĩ chịu trận:

_Nóng nảy thế này thì bị nhốt là đúng rồi...

_Anh nói hay quá nhỉ!? Kim Taehyung đó điên cuồng như vậy mà anh đi cản máu điên của hắn một mình, anh còn không cho em theo! Anh không chỉ không coi tính mạng của bản thân ra gì mà còn không coi em ra gì!

_Thật ra anh có kế hoạch mà. Em thì... rành rành là chưa kiểm soát được tâm tình của mình. Cho em theo thể nào cũng mất bình tĩnh phá trận của anh. Rồi sau đó em làm đệm thịt nhảy ra đỡ đạn cho anh chứ gì? Không được đâu. Anh không muốn mất em một cách ngu ngốc như vậy.

Jungkook tắt tiếng. Cơn giận ngút trời gần như có thể nuốt chửng cậu, thậm chí cậu đã tưởng tượng tới cảnh sau khi cãi nhau xong sẽ giận nhau cả tháng trời, hoặc ở một kịch bản thắm thiết nào đó là hôn nhau tới mức răng môi lẫn lộn, cắn môi nhau chảy máu hay bóp gáy đối phương các kiểu. Nào ngờ chỉ một câu "Anh không muốn mất em một cách ngu ngốc như vậy" đã ôm tắt lửa giận trong lòng cậu.

Nhìn đôi mắt thỏ đen tuyền long lanh, giống như bị shock ngọt ngào mà ngây ra như phỗng, nơi đáy mắt rõ ràng phản chiếu một cõi lòng đã mềm tan ra luôn rồi. Jimin cảm thấy mình không thể nhịn cười nổi, nhưng không thể cười trước mặt cậu lúc này được, bèn ôm lấy bờ vai to lớn của người nhỏ tuổi hơn.

_Đừng nghĩ dẻo miệng như vậy là đã dỗ được em... - Jungkook khẽ lầm bầm, cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm của người làm thìa lớn.

Jimin trực tiếp phì cười:

_Anh hiểu rồi. Anh hứa sẽ không tham gia vào mấy vụ nguy hiểm như vậy cho đến khi em sẵn sàng tham gia cùng anh.

_Đồ dẻo miệng.

Jungkook đảo mắt hậm hực, chưa cam lòng nhưng vẫn ôm lại y. Ai bảo người lớn tuổi hiểu rõ trái tim cậu quá làm chi, khiến không phút giây nào là cậu cảm thấy mình không được yêu thương rất nhiều cả. Cậu ôm Jimin rất chặt, gần như muốn hòa người lớn hơn vào trong thân xác mình. Cậu đã nghĩ nếu một phần trăm xui xẻo nào đó có thể xảy ra, trái tim cậu nhất định sẽ chết theo y mãi mãi.

Hai người ở hành lang vắng vẻ ôm nhau một lúc, cho đến khi Jimin than vãn cậu ôm quá nóng, Jungkook mới buông y ra, như có như không liếc qua cánh cửa đã đóng chặt và tay cầm kim loại bóng loáng.

Phòng bệnh của đại tiểu thư Lâm gia - V.I.P 302, dãy hành lang phía Nam, khu hồi sức tầng 3, bệnh viện tư nhân Seoul.

_Jiminie, em nghe nói tên Taehyung đó ăn đạn, hắn sao rồi?

Thanh âm từ tính vang lên từ phía sau Jimin mang theo ác cảm vừa mơ hồ vừa khó đoán. Jimin nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy trong đôi mắt to tròn ấy là sự giận dỗi chưa nguôi.

_Hẳn là chả sao rồi. Kẻ ác thường sống lâu mà!

_Cậu ấy là người anh chọn làm bạn đấy. Em đừng thành kiến.

Jungkook không đáp lời, ánh sáng long lanh nơi đồng tử trong suốt lặng lẽ mất đi.

○●○●○●○

Tiếng nước róc rách, ánh đèn phòng tắm mỗi lúc một nhoè mờ trong làn hơi nước bốc lên cao. Cánh tay bị thương gác lên thành, thân thể cao lớn lười biếng ngâm mình trong bể nước lưng chừng. Dòng nước ấm áp nương theo tấm khăn trong tay Seokjin trượt trên người cậu, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, tất cả khiến cậu có ảo giác rằng tinh thần được thư giãn như cái cách mà mọi người thường cam đoan về chúng. Taehyung mở mắt, liếc nhìn người anh trai thánh khiết đẹp đẽ đang lau người cho mình. Từ sau khi ở nhà kho bỏ hoang trở về nhà, Seokjin vẫn không nói một lời nào. Cậu vẫn luôn đợi anh chủ động nói gì đó. Nhưng hoàng hôn đã bắt đầu xuống thấp, cậu im lặng, anh càng im lặng hơn. Nếu nửa tiếng trước cậu không mở miệng yêu cầu "Tắm cho em", chỉ sợ ngay cả một tiếng "Ừ" sau đó cũng không nghe được.

Đương nhiên Taehyung biết rõ với một người ngây thơ như anh, dư âm của trận tàn sát trưa nay vẫn còn đó. Nhưng phải chịu đựng sự lạnh nhạt này dù cho người có lỗi không phải là mình, cậu không chấp nhận.

_Nói chuyện đi.

Taehyung ác ý ra lệnh. Seokjin nâng mắt nhìn cậu, nội tâm ẩn nhẫn lập tức run rẩy khi nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt sắc lạnh ấy đang chứa trọn hình hài của chính mình. Giống như ngục tù tăm tối, giam cầm anh trong đó.

_Anh... không biết em muốn nghe gì.

Lời ra đến miệng lại yếu ớt như thế. Cuối cũng vẫn sợ giây tiếp theo sẽ bị cậu nuốt chửng.

_Cũng gần nửa năm rồi còn gì. - Taehyung dừng lại một chút, bật ra tiếng cười khẽ phảng phất tủi thân: _Không thể có chút thành ý dành cho người cần được bù đắp như em sao? Em có gì không xứng đáng được anh lấy lòng?

Nói nhiều như thế, đổi lại vẫn chỉ là một mảnh im lặng đến gượng gạo. Chiếc khăn dần thấm lạnh, thoáng khựng lại mấy hồi vì những suy nghĩ rối bời trong cái đầu ích kỷ kia. Đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn ghim chặt vào anh, đồng tử màu gỗ đỏ chậm rãi rơi vào tăm tối. Đây có lẽ là cảnh tượng cả đời này của cậu chăng? Bọn họ không thể học được cách ở bên nhau hoà hợp, một điều nhỏ nhặt như hạt cát dưới chân như thế, nếu ở trong chiếc giày mà cậu mang cả đời, liệu cậu có còn khả năng để đi lại nữa hay không?

Trong kí ức về anh vô cùng trọn vẹn, cậu không khỏi nhớ tới khoảng thời gian anh say mê cùng một Kim Taehyung ngu ngốc. Khi ấy ngay cả chuyện về con bọ gỗ nhỏ cũng đủ để bọn họ huyên thuyên nửa ngày trời. Ôm ôm ấp ấp, hơi ấm kề làn da. Chỉ là vô tình những kí ức đó nảy lên trong đầu lại biến cái vỏ kia như trở thành một người khác. Cậu ghen tuông với nó, ghen với cái bẫy mà chính mình giăng ra. Thật khốn khổ làm sao.

_Em nhớ vài ngày trước anh có nói rằng muốn đi leo núi. - Một lần nữa, Taehyung mở lời. Thanh âm mỏi mệt thoang thoảng chút nghẹn ngào: _Hôm nay em mệt nên ngày mai sẽ nghỉ ngơi ở nhà. Ngày mốt chúng ta đi Busan, vừa leo núi vừa nghỉ dưỡng vài hôm. Anh nghĩ sao?

Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu, anh nghĩ mình đã nghe lầm câu cuối cùng đó. Từ sau khi bình thường trở lại, Taehyung luôn luôn tự ý định đoạt mọi thứ liên quan đến anh. Nếu không đồng ý cũng sẽ bị dụ dỗ đồng ý, ép buộc phải đồng ý, đòi hỏi trách nhiệm, đe doạ anh, thậm chí dùng bạo lực và làm hại tới người khác. Kim Taehyung tàn nhẫn như thế, làm sao anh dám tin câu hỏi đó có ý tốt gì.

Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ mang đầy hoang mang và suy nghĩ của anh, góp nhặt từng chút vậy mà có thể phần nào khoả lấp khoảng trống trong lòng cậu. Rằng ít nhất ở hiện tại này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, anh chỉ nghĩ về mỗi mình cậu, chỉ nghĩ về cậu thôi.

Sau hồi lâu, khi nước trong bồn không còn ấm nữa, Seokjin rốt cuộc cũng trả lời. Một chữ "Được" lại có thể khiến tâm tình của cậu tốt hơn một chút, tầm mắt vì vậy mà dễ dàng xao lãng, rơi vào xương quai xanh lấp lánh, cần cổ trắng muốt chói sáng vì phủ một lớp mồ hôi. Taehyung thu về ánh mắt, nuốt xuống một trụm nước bọt xoa dịu cổ họng khô khốc, ngoại lệ tốt tính hỏi ý kiến của anh nhiều hơn:

_Trên đỉnh núi tuy rằng hơi lạnh nhưng có tầm nhìn tốt, lưng chừng núi cũng khá tốt, có thể ngắm rừng xanh còn tiện di chuyển. Hoặc dưới chân núi cũng được. Anh muốn view nhìn như thế nào?

Seokjin càng nghe càng phát hiện mình ngốc ra. Anh không hiểu được ý đồ của cậu. Trong giây lát khi ánh sáng lưu động trong đôi mắt to tròn màu nâu đỏ, anh đã nghĩ cậu ấy đang sống trong người cậu - người em trai mà anh yêu nhất.

Từ biểu cảm ngây ngốc của anh, Taehyung cũng nhận ra mình chưa từng nhẹ nhàng trước mặt anh như thế. Bầu không khí bao trùm lấy bọn họ luôn là giày vò lẫn nhau, một kẻ tàn bạo đàn áp, một người can trường chịu trận. Cậu không khác lạ, chỉ vì mối quan hệ giữa hai người không bình thường, điều bình thường mới trở nên bất thường.

_Thật sự cần suy nghĩ kỹ càng vậy sao?

Taehyung lười biếng trêu chọc, một mặt khác lại tận hưởng sự săn sóc cẩn thận của anh. Seokjin không được tự nhiên trả lời:

_Không phải. Anh chỉ không nghĩ tới những thứ đó, nên không biết chọn.

_Vậy chọn vị trí ở giữa đi. Anh muốn đi leo núi mỗi ngày cũng được. Không cao cũng không thấp thì đỡ ngấy hơn.

_Ừ.

Cả người rốt cuộc cũng khô ráo nhẹ nhàng, được bọc trong áo khoác tắm mềm mại. Lúc này Seokjin mới xoay người đi tắm cho bản thân. Taehyung ở phía sau nhìn bóng lưng cao lớn vì tắm cho cậu mà trên quần áo dính không ít nước. Mồ hôi lấp lánh trên gáy, dưới mái tóc đen như gỗ mun nên càng nhìn, làm da ấy càng gợi cảm. Ở góc độ phía sau còn bắt trọn cả dáng vẻ yêu kiều nhất, về chiếc thắt lưng luôn thường trực siết lấy vòng eo nhỏ, bờ vai thanh thoát, bắp đùi vừa vặn ngay bên dưới gò đào căng tròn. Đẹp đẽ như thế, động lòng người như thế. Nếu không phải hôm nay cậu thực sự mệt mỏi, trong lúc tắm đã không thể nhịn được rồi.

_Anh hai.

Taehyung bỗng nhiên khẽ gọi, âm thanh trầm thấp dội trong phòng tắm khiến Seokjin giật mình quay đầu lại mới nhận ra cậu chưa rời khỏi. Cậu ấy lẳng lặng nhìn anh, xuyên qua làn hơi nước chậm rãi tan đi, cảm giác áp bức ngày một rõ ràng theo ánh nhìn tối tăm chập chờn ham muốn ấy.

_Em muốn xem anh tự an ủi... dưới vòi hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro