TaeJin 34: Vị anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chầm chậm đi sâu vào vùng ngoại ô hoang vu. Nơi những bờ đất mênh mông xói mòn, nhà xưởng cũ kỹ, cỏ xơ xác và bầu không khí khô bụi. Taehyung hạ cánh tay đang gác trên trán xuống, ngồi dậy từ lưng ghế hơi lún sâu. Chỉ mới một đêm không ngủ được lại có thể khiến đầu cậu đau tới mức tối tăm mặt mày.

Sau khi xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, Taehyung chậm rãi đi giữa đám người, đi qua hai lớp cửa sắt hoen gỉ - những thứ nằm trong chuỗi câu chuyện lén lút đồn thổi về quyền thế và tiền tài. Jang Eun Jae bị trói trên ghế mang một vẻ đẹp đoan trang, ánh mắt đọng lại vài phần e dè nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu - một cô gái có vẻ rất kiêu ngạo.

_Là cậu? Đứa con trai bí ẩn của Kim gia, du học ở nước ngoài từ nhỏ...

Taehyung cong khóe môi, gật đầu không phủ nhận nhìn cô ấy bình tĩnh tiếp tục:

_Tôi tưởng tình cảm của hai anh em Kim gia rất tốt. Tôi và cậu cũng chưa từng gặp nhau, không hiểu cậu làm chuyện này với ý gì?

_Đúng vậy. Tình cảm của anh em chúng tôi rất tốt. - Taehyung chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp như đang tiếc nuối về một hồi ức đáng nhớ xa xưa: _Vốn dĩ... anh ấy rất yêu tôi. Nhưng gần đây thì không thế nữa.

Eun Jae khẽ nhíu mày với cách dùng từ của Taehyung, cảm thấy hơi quái dị. Trước mắt cô, chàng trai đẹp đến ma mị mỉm cười lạnh lẽo, hàng mi dày rủ xuống, môi mỏng lầm bầm từng câu ngắt quãng:

_Tiếc rằng đó không phải lỗi của cô. Vì vậy tôi rất tức giận, tức giận tới mức điên cuồng. - Taehyung rút ra khẩu súng giắt bên thắt lưng, nâng lên trên cánh tay duỗi thẳng, đáy mắt màu gỗ đỏ nhìn cô đầy ghen tị và bi thương: _Nhưng tôi yêu anh ấy quá nhiều, không nỡ giết anh ấy... Đành ủy khuất cô vậy, rất xin lỗi.

Tiếng súng vang lên, khói thuốc lơ lửng chập chờn. Bức tường cũ kỹ phía sau cô gái bị thủng một lỗ rơi vãi bụi đất xuống sát chân. Lồng ngực cô phập phồng, đáy mắt ẩn hiện một nỗi sợ hãi xen lẫn ghê tởm.

Taehyung chợt phì cười:

_Nôn nóng quá rồi. Anh hai của tôi còn đang trên đường đến đây vì cô đấy.

Taehyung hạ súng xuống, nhưng không vì vậy mà cô nhẹ nhõm đi chút nào. Đôi đồng tử màu gỗ ấy sâu hun hút, phản chiếu một nội tâm đen tối tràn ngập sự tàn nhẫn.

_Hai gia tộc chỉ muốn lợi ích chính trị. Cậu làm chuyện này vừa không triệt để giải quyết vấn đề của cậu, vừa gây mâu thuẫn hai phe phái, mà bên thiệt hại chắc chắn chỉ có Kim gia...

Eun Jae nhanh chóng chớp lấy thời cơ thương lượng. Từng câu nói trượt qua kẽ môi có gì đó không phù hợp, có lẽ là vì dáng vẻ chàng trai trước mặt điềm tĩnh một cách bất thường.

_Sẽ không thế lực nào đứng về phía cậu, thông suốt mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán.

Nghe được điều mình muốn, Taehyung nhanh chóng phất tay về phía sau ra hiệu cho đám người rời khỏi. Nhìn khuôn mặt đoan trang xinh đẹp chuyển từ ngạc nhiên sang u ám, cậu hơi cong khóe môi xác nhận những điều đối phương đang nghĩ.

Rằng vốn dĩ, cô không cần phải tìm cách tự bảo vệ mình.

Sương sớm tan nhanh khi được bầu trời ôm ấp bằng những tia nắng đầu tiên. Bên trong căn phòng, những gã áo đen đã trở về vị trí cũ và mọi thứ tiếp diễn giống như chưa từng có cuộc đàm phán nào vừa xảy ra. Không một mệnh lệnh mới, từng người kì lạ liếc nhìn Taehyung đang nhàn nhã lau súng giết thời gian.

_Nhị thiếu, Đại thiếu đã đến rồi.

Không lâu sau đó, cửa phòng lần nữa mở ra. Taehyung vẫn không buông tay khỏi tấm khăn lụa màu trắng ngà. Seokjin đến gần, đem đến một cảm giác đủ đầy phát ra từ trong tâm khảm khiến cậu vừa khó chịu vừa không cam lòng. Như đám cỏ trên thảo nguyên vì bị phản bội mà khô hạn, còi cọc sức sống. Sự xuất hiện của anh thật ấm áp, cũng thật bỏng rát như một mồi lửa, thiêu rụi những sinh mệnh từng dành cả đời để hướng về một bầu trời dịu dàng và đẹp đẽ.

_Taehyung ah...

Seokjin vừa lên tiếng đã bị người phía sau kéo lại, hai tay không thể động đậy, bị ép quỳ xuống sàn. Anh càng trở nên rối rít:

_Tae... Taehyung, nghe anh nói đã...

Giọng điệu quen thuộc phát ra vừa lo lắng vừa vội vàng. Taehyung không trả lời cũng không muốn nhìn anh, chỉ ném tấm khăn lụa đã bám những lớp bụi mỏng cho người đứng gần đó. Vậy mà khi hơi thở khiến cậu say mê dần thấm đẫm run rẩy, tiềm thức vẫn theo thói quen thu lấy, chạy qua tim cậu rõ ràng đến phát đau.

_Xin em hãy nghe anh, đừng để mọi chuyện đi xa hơn. Anh đã biết mình nên làm gì rồi...

Taehyung mất kiên nhẫn lầm bầm:

_Giúp Đại thiếu gia của các người giữ sức đi, vì ngày hôm nay sẽ rất dài với anh ấy.

Giọng nói bên tai bị lớp băng dán bịt chặt, để tiếng khớp súng vang lên vô cùng thanh thúy giữa bốn bề yên tĩnh. Chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra, ánh mắt hoang mang lúc đầu của Eun Jae dần bị nỗi sợ hãi lấp đầy, nước mắt nhanh chóng trượt khỏi hàng mi tinh tế:

_Seokjin, cứu em với! Xin anh cứu em...

_Anh hai, anh thích nơi nào của cô ấy nhất?...

Taehyung nâng khẩu súng trong tay lên, thanh âm thong thả mà lạnh lẽo.

_ ...Trái tim hay tâm hồn? - Cậu hơi nheo mắt đưa nòng súng vào tầm ngắm, nhàn nhạt tự mỉa mai: _À, không đúng. Anh yêu em cơ mà. Vậy... chúng ta đổi câu hỏi. Cô ấy đã chạm thứ gì lên người anh rồi? Bàn tay? Nhưng tay bị trói ra sau mất rồi, em nghĩ chắc là cánh tay cũng có chạm qua anh nhỉ...

Giống như chơi một trò chơi ngắm bắn hồng tâm, họng súng không ngừng thay đổi vị trí theo từng lời độc thoại. Vào lúc này, tiếng gõ cửa rối rít lại đột ngột cắt ngang. Người bên ngoài còn không thể đợi sự đồng ý của Taehyung đã xông vào, dáng vẻ căng thẳng đến mức trên trán phủ một lớp mồ hôi:

_Nhị thiếu, Park thiếu gia đem người tới, không nói gì đã đánh chúng ta rồi.

Taehyung nhắm một bên mắt, khóe môi cong phát ra một tiếng cười khẽ:

_Cậu ấy muốn chơi, tất nhiên các người phải phục vụ.

Lời còn chưa dứt, Taehyung đã bóp cò súng. Tiếng hét đau đớn vang lên kéo theo tiếng khóc nức nở quanh quẩn khắp gian phòng.

_Tiếp theo là...

Phát súng thứ 2, thứ 3, đều ghim vào Eun Jae cùng lời độc thoại chậm rãi của Taehyung. Cánh tay cô nhuốm đầy máu, tiếng khóc đan xen với âm thanh nghẹn ứ phát ra từ trong cổ họng Seokjin. Cho đến khi cửa sổ bị một đám người mang theo súng phá vỡ từ bên ngoài, người của cậu nhanh chóng xếp thành hàng phía sau cô gái, bất đắc dĩ cũng phải kéo khớp súng chĩa vào đối phương.

Cảnh tượng những người thân quen đối đầu rơi vào đôi đồng tử sâu hút. Đáy mắt Taehyung hằn lên tia máu đỏ, ánh nhìn buốt giá dường như có thể đóng băng người khác. Cửa phòng sau lưng rất nhanh đã bị đạp văng, từng họng súng trong tay đều có đích đến. Jimin bước vào, hàng mày khẽ chau lại khi nhìn người bị trói trên ghế sắp ngất đi vì mất máu.

_Như vậy đủ rồi. - Jimin bắt lấy tay cầm từ thắt lưng, nâng súng lên hướng vào cậu: _Taehyungie, giao Jang tiểu thư cho mình.

Cậu xoay người, tia máu đan xen hiện lên mỗi lúc một nhiều thấm đỏ cả viền mi và tràn ngập nơi khóe mắt, mang theo hơi nước chập chờn phủ lên đôi đồng tử. Khi đau đớn vượt qua ngưỡng chịu đựng, cậu không còn cách nào khác là phải cười để không khóc, để giọng nói của mình không rò rỉ những tủi thân cùng cực:

_Mình không cần cậu bảo vệ. Tất cả chúng ta đều giỏi trong trò chơi này... - Taehyung cười khẽ, ý tứ giễu cợt thấm nhuần trong từng hơi thở: _Đục ra một cái "lỗ kim" mang tên "vị anh hùng"... để "luồn chỉ" tâm trí toàn dân chúng - đồng lòng thì bình yên.

Đôi mắt nâu trà tức thì run rẩy, cơn giận thiêu đốt từng câu chữ trôi qua cổ họng y:

_Cậu tạo ra nhiều lợi ích hơn thế. - Mắt thấy vũng máu trên sàn mỗi lúc một lan ra, Jimin hơi nghiêng đầu ra hiệu cho người phía sau: _Cầm máu rồi đưa Jang tiểu thư tới bệnh viện.

_Bất kì ai tiến thêm một bước... - Taehyung nâng tay về phía sau lạnh lùng tuyên bố, họng súng hướng thẳng vào đầu tiểu thư Jang gia: _Viên đạn này sẽ xuyên thủng đầu cô ta.

Vừa dứt lời, tiếng súng một lần nữa vang lên. Vài giọt máu nhỏ bắn lên mặt Seokjin đang quỳ trên sàn. Anh sững sờ nhìn Taehyung ôm lấy cánh tay, nhìn áo khoác sáng màu nhuộm đỏ. Phía sau ngay lập tức đã có người thay cậu ấy chĩa họng súng vào đầu cô gái bất chấp hàng chục họng súng khác đang sẵn sàng bắn nát thân y. Một màn ấy bày ra khiến đôi mắt màu gỗ đỏ ẩn hiện vài phần kiêu ngạo. Taehyung quay đầu nhìn anh, đáy mắt ánh lên vài phần bất đắc dĩ:

_Anh xem, sẽ không chỉ có một cái xác. Anh muốn cứu cô ta, đổi lại, em được gì?

Miếng băng bịt miệng Seokjin rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Bất chấp khoang miệng còn đang tê cứng, anh vội vàng nói:

_Em muốn gì cũng được, anh sẽ nghe em hết, sẽ không giấu em điều gì nữa.

Taehyung hài lòng nhìn anh, đưa bàn tay không bị thương dính đầy máu đỡ gáy anh hôn xuống. Bàn tay như gọng kìm cưỡng chế bóp chặt, đôi môi thô bạo mang theo dục vọng xâm chiếm, mang theo ương ngạnh, cố chấp đến cùng cực trút vào khoang miệng anh. Seokjin cố gắng chịu đựng khí tức điên cuồng ấy đổ xuống đầu mình, chịu cả mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong từng hơi thở, đến cả đầu lưỡi dường như cũng có vị sắt ghê sợ kia. Rốt cuộc khi nụ hôn đói khát này kết thúc, anh vẫn không chịu nổi nôn khan một trận.

Thân thể run lên từng đợt, Seokjin liếc nhìn chiếc ghế cũ vương đầy máu giữa phòng, mệt mỏi nhắm mắt trong vòng tay của Taehyung. Giống như phản ứng bài xích của anh chẳng có chút ý nghĩa gì đối với cậu ấy, bàn tay phía trên vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, thi thoảng còn hạ xuống những nụ hôn ở đó. Nếu như không có những sự tình vừa rồi, cảnh tượng này sẽ bớt kinh dị biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro