TaeJin 33: Taetae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, thanh âm dịu dàng chậm rãi rút đi từng tia sáng trên dòng chảy suy nghĩ trong đầu Taehyung. Suýt chút nữa cậu đã không nhận ra mình đang bị thao túng. Khi mọi lời y nói chỉ lởn vởn xung quanh trọng tâm vấn đề, những thứ gì đó về Seokjin, tình yêu và lỗi sai không nên có. Điểm cốt yếu là chúng không hề mâu thuẫn lẫn nhau, đó là lý do dù tự suy xét cả trăm lần lời nói dối của y, cậu vẫn không tìm ra điều gì sai trái để bản thân mình thức tỉnh.

_Mình chắc chắn anh Jin sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Anh ấy sẽ mãi ở bên cậu. Mối quan hệ đó không gì hơn lợi ích cả. Đó là chúng ta chưa nói tới việc ba Kim luôn tận dụng triệt để mọi nguồn lợi. Làm sao có thể phát sinh tình cảm giữa tiểu thư hào môn với con trai của kẻ rút máu dòng tộc mình chứ...

Taehyung bỗng nhiên phì cười. Tiếng cười trầm thấp như vang lên từ vực sâu thăm thẳm, vừa cô độc vừa ai oán cắt ngang chuỗi âm thanh xoay vòng bên tai. Cậu có thể chưa đủ tỉnh táo để vạch trần lời bao biện của Jimin, nhưng chí ít vẫn còn khả năng từ chối tiếp thu, đủ để màn thao túng này dừng lại.

_Đừng nói nữa, đừng nghĩ mình mãi mãi không nhận ra...

Cậu đang dắt mũi mình.

_Anh hai sẽ rời khỏi kế hoạch của mình. Anh ấy sẽ bỏ trốn.

Jimin rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, cái nhìn dịu dàng đến mức quái dị cũng biến mất dưới ánh mắt đề phòng của Taehyung. Hiển nhiên y đã biết chiêu trò của mình bị phát hiện rồi.

_Nhưng ít nhất cũng đừng kích động, được không? Cậu gọi anh Jin tới chỗ này khi đang tức giận là lại muốn ngược đãi anh ấy, sau đó biến nơi này thành địa ngục hành hình, đúng không? Lần trước cũng vì cậu không nghe lời mình bức hiếp anh ấy quá đáng nên mới khiến anh ấy không thể yêu cậu mà là Kim Taetae khờ khạo kia...

Taehyung ra sức ôm đầu, từng tế bào thần kinh đang giãy giụa với mỗi cái nhìn lẫn thanh âm của Jimin:

_Không, không, không. Park Jimin, cậu im miệng lại. Dừng việc thao túng tôi đi!

Taehyung nặng nề thở, từng màn nước phủ kín đôi mắt khi viễn cảnh giày vò lẫn nhau ấy hiện lên trong đầu cậu theo từng câu chữ của Jimin. Ký ức về sự dịu dàng mỗi ngày, về nụ cười ngọt ngào vừa chạm ngõ hiện lên đã khiến trái tim cậu điên cuồng rung động... Nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ và chỉ trở về trong những thời khắc của những hồi tưởng đầy khát khao. Cậu đã đánh mất tình yêu mình từng có để được sở hữu anh suốt phần đời còn lại. Sao cậu có thể để anh rời khỏi mình được đây?

_Tôi sẽ răn dạy anh hai ngay tại chỗ này, hiểu không? Trước sau gì đây cũng là nơi chúng tôi phải sống cùng nhau... - Taehyung hướng tầm mắt xuyên vào đôi mắt y, đồng tử tăm tối phủ sương bỗng chốc buốt giá đến tận xương tủy, mang theo đe dọa lẫn thách thức điên cuồng như kẻ săn mồi bị dồn vào ngõ cụt: _Cho dù là "địa ngục", hay thậm chí là mồ chôn...

Lời nói kích động, con mồi bị xoay chuyển. Lần thôi miên này chỉ giúp Jimin thoát khỏi mũi tên công kích của Taehyung. Loại thành quả không trọn vẹn ấy đưa Jimin vào thế bị động, là loại mà chỉ cần nói thêm một câu chỉ đường nào nữa mà cậu ấy không muốn nghe, y sẽ lại trở vào tròng của cậu ấy ngay lập tức. Mọi công sức đổ sông đổ bể, không chỉ vậy còn khiến con đường tiến hành bước tiếp theo cũng bị chặt đứt luôn.

Chính xác mà nói, Taehyung không tin tưởng Jimin như trước nữa rồi.

_Được rồi, đừng nóng. Mình hiểu mọi chuyện chỉ đang tác động tới cậu thôi, không phải lỗi của cậu. Dù sao thì, bình tĩnh đi đã.

Taehyung vẫn còn mơ hồ, chỉ đại khái nhận thấy Jimin không còn chống đối nữa. Căn phòng yên tĩnh gần 2 giờ đồng hồ kế tiếp. Kì lạ là Jimin không bị đuổi đi. Theo mật độ chiếm hữu của Taehyung với anh trai mà nói, để Jimin chứng kiến một trong những điều khiến cậu ấy chấp niệm thật không bình thường. Jimin quay đầu nhìn Taehyung đang yên vị trên sofa, bán tín bán nghi nhấc chân đi về phía cửa làm bộ muốn rời khỏi phòng.

_Cậu không cần tránh mặt đâu. - Taehyung nói: _Nhân dịp này trở thành đối tượng hữu hình cho nỗi sợ của anh ấy cũng tốt.

Sự hắt hủi của xã hội, sự phán xét cay nghiệt về đạo đức và tính người. Như một tấm gương phản chiếu những nhơ nhuốc trên người anh ấy.

Jimin sửng sốt, thật lâu sau mới thốt lên thành tiếng, âm thanh thất lạc:

_Cậu có một cái rồi vẫn chưa đủ sao? Ba Kim... Chúng ta đã có ba Kim rồi...

_Nếu đủ thì anh Jin đã không dám nhúc nhích sau lưng mình rồi chứ đừng nói là cặp kè ai, đúng không?

_Bây giờ chưa cần thiết...

_Vậy khi nào mới gọi là "cần thiết"? Khi anh hai yêu cô gái đó như cách anh ấy yêu Taetae ngu ngốc hả? - Taehyung cười lạnh: _Park Jimin, cậu diễn như một tên hề. Sắc bén của cậu đi đâu rồi?

_Hoặc cậu chỉ đang bị "nó" dẫn dắt thôi.

_Không không. Đây là mình - người biết rõ một hiện thực - Park Jimin đột nhiên trở nên kém sáng suốt!...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Bộ dạng cợt nhả của Taehyung rũ xuống, u ám nhìn cánh cửa mở ra.

Giây phút Seokjin nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung, anh gần như biết chắc mình không thể yên ổn rời khỏi đây, và sự tồn tại của Jimin trong căn phòng này càng khiến lồng ngực anh hoảng hốt.

_Tôi phát hiện ra rồi. - Taehyung nhàn nhạt nói: _Kim Seokjin, anh muốn tự mình khai hay muốn tôi vạch trần? Đương nhiên, anh càng chủ động thì hình phạt sẽ càng nhẹ. Sám hối ngay bây giờ cũng chưa muộn, sẵn tiện có Jimin ở đây, chúng ta ba mặt một lời.

Jimin nháy mắt cứng người, cố gắng tỏ ra không liên quan né sang một bên trước ánh mắt hoảng hốt của Seokjin.

_Anh... không hiểu em đang nói gì...

Seokjin nhắm mắt đánh liều. Một câu "ba mặt một lời" khiến anh luống cuống tới mức không thể phân tích nổi cái xoay người làm lơ của Jimin có ý gì. Không sai một li, anh có thể ngay lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình bị rút cạn.

Thư phòng yên tĩnh, tiếng cười của Taehyung đặc biệt rõ ràng. Seokjin đánh mắt tới đôi đồng tử màu nâu gỗ của cậu, nơi đó là một hỗn tạp cảm xúc mà anh không tài nào lý giải được. Chỉ biết bản thân dường như sắp bị chúng nuốt chửng, bằng những ngọn sóng đang chực bùng lên dưới đáy mắt hằn tia máu đỏ. Tiếng cười mỗi lúc ghê rợn, càng thêm quỷ dị khi hai người còn lại thậm chí còn chẳng nhấc nổi chân mày.

Taehyung hơi thở dốc vì thiếu dưỡng khí, rời khỏi sofa chậm rãi tiến về phía người anh trai đang tỏ ra hết sức chân thật. Cậu luôn cảm thấy một vết bàn tay đỏ chói trên gương mặt người đàn ông bao giờ cũng mang tính sỉ nhục hơn là vài vết bầm rướm máu. Vì vậy cậu không đành phụ lòng anh trai đã cố gắng lừa mình tới mức này, thẳng tay vung xuống mặt anh một bạt tai.

Đau đớn trong lòng chẳng nhẹ nhàng hơn khi trọn vẹn nhìn anh chật vật ngẩng đầu lên. Gò má luôn trắng mịn nhanh chóng nhuộm đỏ. Có thể là xấu hổ, sợ hãi, cũng có thể chỉ đơn giản là ngoan cường chịu trận, nhưng Seokjin chẳng lộ ra chút bất mãn nào. Hay nói cách khác, Jimin chẳng qua lại tự cho mình là đúng, lôi kéo người anh trai ngây thơ này cùng ngáng đường cậu thôi. Anh hai đơn thuần của cậu, vẫn chẳng biết gì cả.

Tâm tình Taehyung nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng bên ngoài vẫn bày ra biểu cảm tổn thương cùng cực:

_Em biết anh chỉ yêu đứa nhỏ ngốc nghếch đó. Em không thể luôn luôn là nó, nhưng em đã nghĩ ít nhất anh có phần nào đó thương em.

Seokjin bị lời bộc bạch bất ngờ này làm cho ngây ngẩn, không biết phải trả lời làm sao. Một thoáng im lặng trôi qua lại nghe thấy thanh âm vừa rồi cất lên, dường như lạnh đi vài phần:

_Em đã cho anh cơ hội. Tại sao lại không dùng nó? Bất chấp cả hậu quả như vậy, anh yêu cô ấy sao?

Nghe tới đó Seokjin liền hiểu nguyên nhân của cơn giận này. Chỉ là anh không ngờ chấp nhất của cậu có thể tới mức ấy - cho người theo dõi anh. Vì rõ ràng tất cả bọn họ đều giấu chuyện liên hôn trước sự bất ổn của Taehyung rồi.

_Kh-Không phải... Chỉ là việc vặt vãnh...

Seokjin cố nén hơi thở trước xúc động muốn chạy trốn khỏi sự chiếm hữu vừa quỷ dị vừa điên cuồng của người kia. Taehyung này nhất định điên rồi.

_Anh thấy không đủ quan trọng để em phải bận tâm cho nên...

_Cho nên anh nói dối. Sau đó thuận theo lẽ thường rời khỏi nhà, sau đó... lại "thuận theo lẽ thường" bỏ rơi em?

_Không phải vậy... Em cũng biết anh đã đến tuổi kết hôn. Ba muốn một đối tượng có thể mang lại lợi ích cho gia tộc nên anh...

Taehyung dường như chẳng bận tâm Seokjin đang nói gì, bàn tay phản phất hơi nóng chạm lên bên má bắt đầu sưng lên của anh. Cái chạm tùy ý khiến Seokjin nhăn mặt vì đau. Đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng đem lại cảm giác bỏng rát trên vết sưng còn đang thành hình. Taehyung tinh tế ngắm nhìn từng cái nhíu mày, từng sự run rẩy nhỏ nhoi trên gương mặt anh tuấn. Đôi mắt màu gỗ đỏ ghim chặt hình dáng anh trước mắt, phủ xuống bằng ánh nhìn miệt thị:

_Cho nên anh định sẽ yêu cô ấy bằng tình yêu ích kỷ và bẩn thỉu như cách anh yêu Taetae của anh sao? - Taehyung bật cười tóm chặt quai hàm đang trốn tránh của Seokjin, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình: _Làm sao anh thỏa mãn được cô ấy khi chuyện anh làm luôn là dạng chân ra để thỏa mãn em trai mình?

_Đủ rồi, Taehyungie! - Jimin rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, lên tiếng cắt ngang nhưng Taehyung vẫn không chút đoái hoài tới. Từng câu chữ nhả ra như mũi tên găm vào thần trí người anh trai đang trên bờ vực sụp đổ.

_A, em quên... Không đời nào anh làm được, vì cô ấy không ngốc nghếch như Taetae. Hay để em giúp anh, khiến cho cô ấy bị ngốc thật...

Seokjin sững người, trái tim trong ngực như bị bóp nghẹt không thể co thắt. Trước mắt anh, đồng tử màu gỗ chìm trong u tối ấy không đơn thuần chỉ là dọa dẫm. Seokjin có cảm giác hình như... hình như đã trễ rồi. Điều gì đó mà bản thân anh chắc chắn sẽ không gánh vác nổi.

_Anh hiểu rồi. - Seokjin vội vàng nói, cổ họng như sắp quấn sít vào nhau. Đầu ngón tay lạnh lẽo run lên khi cố nắm lấy bàn tay người trước mắt: _Anh sẽ chia tay cô ấy ngay lập tức. Anh sẽ giải thích với ba, nói bọn anh không hợp. Anh nghe lời em. Taehyung ah, sau này dù là chuyện nhỏ nhặt gì anh cũng sẽ nghe em hết, anh sẽ nói hết với em.

Taehyung không đổi sắc mặt nhìn anh nài nỉ, đợi đến khi người anh trai luôn lạnh nhạt hết lời để dỗ dành rồi cậu mới rút tay về, thanh âm trầm thấp mà chậm rãi như đến từ địa ngục sâu thẳm:

_Muộn rồi.

_Không, Tae-Taehyung...

_Sáng ngày mai nhớ theo chân người đã dẫn anh tới đây. Em đã đặc biệt chọn một buổi sáng đẹp trời để anh có thể nhìn thấy rõ màu máu. Anh được quyền lựa chọn không tới, nhưng chí ít cũng nên đến đám tang của cô ấy để chứng kiến thành quả... ngày hôm nay anh đã "bảo vệ" cô ấy tới mức nào...

Taehyung lách qua một bên mở cửa đi ra ngoài. Người vừa rồi đã đứng sẵn, ngẩng đầu lên nhìn cậu chờ mệnh lệnh.

_Làm theo 'phát sinh'.

Cổ họng cay đắng, Taehyung không tài nào giấu nổi chua xót cùng vụn vỡ rò rỉ qua dây thanh quảng, cũng chẳng giấu nổi cảm giác nặng nề mỗi bước rời khỏi hành lang. Cậu nghe thấy âm thanh đau đớn của Seokjin, nghe thấy tiếng thân thể anh đổ ập sau lưng mình.

Cậu đã tin rằng, anh hai muốn rời bỏ cậu chỉ là trường hợp phát sinh.

_______

Lâu quá mới viết, xin lỗi mọi người 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro