TaeJin 32: Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuyết đầu mùa...

Taehyung khẽ thì thào, lòng bàn tay hơi ngửa ra đón lấy ngọn gió rải rác trượt qua các con eo giữa những tòa cao ốc. Cái lạnh se qua từng lớp tế bào, dù sao vẫn dễ chịu hơn mùa hè oi bức đem những mầm bệnh tới cho cậu. Seokjin từ phía sau cửa xoay đi tới, hơi trách móc so với những câu nói lạnh nhạt thường ngày:

_Bảo em vào xe trước mà? Nếu em đổ bệnh, mẹ sẽ lại trách anh.

Taehyung cười nhẹ không mấy để ý. Chỉ biết Kim Seokjin của trước đây sẽ không nói với cậu về những thua thiệt của anh ấy. Cậu vươn tay khoác vai anh, bàn tay to lớn như xích sắt kéo anh lại gần, không một kẽ hở cùng nhau đi xuống bậc thang.

_Anh hai, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi. Hôm đó anh nghỉ một ngày đi.

Seokjin không trả lời, mi mắt cụp xuống nhìn đá lát màu xám dưới chân. Đoạn đường tới xe đưa đón trước sảnh không có mấy người. Mặc dù Taehyung nói khá nhỏ, nhưng không ít lần đã có người vô tình nghe thấy những câu nói kì lạ của cậu, nhìn thấy những cử chỉ thân mật quá đỗi đã thành thói quen. Anh biết Taehyung đã kìm lại rất nhiều, nhưng ánh mắt kì lạ mà mọi người phóng tới vẫn chập chờn như đốm sáng ở đầu ngọn diêm, khiến anh mỗi ngày đi làm đều mang theo tâm trạng thấp thỏm đề phòng.

Sau khi yên vị trong khoang xe, Seokjin rốt cuộc vẫn không nhịn được men theo bàn tay đang lười biếng nắm tay mình mà nhìn lén sắc mặt của Taehyung. Nhìn cậu mệt mỏi ngả người ra lưng ghế, quan trọng là đáy mắt không có chút sát khí nào.

_Đợi một ngày trời nắng trước ngày tuyết rơi, anh muốn đi leo núi.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh hòa vào những cung đường đông đúc. Taehyung còn đang ủ ấm bàn tay anh, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên:

_Sao tự nhiên anh lại muốn đi leo núi?

_Cũng lâu rồi không đi đâu nên anh mới... Em đi cùng anh không?

Seokjin nói nốt câu cuối cùng, sau đó chớp mắt, vờ đưa tay lên dụi vài cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi mắt hổ phách quá điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức khiến nội tâm Seokjin run sợ. Ánh trăng xanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời hoàng hôn vừa mới tắt nắng, bóng tối trong đôi mắt hổ phách như hòa làm một với bóng tối trên tầng 3 đêm hôm đó. Đã vài tháng trôi qua nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác say gáy gần như bị người kia bóp nát.

Trước khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp tới mức lộ liễu, Seokjin dứt khoát rụt tay về. Bầu không khí trong xe chỉ còn tiếng thở của Taehyung là rõ ràng. Cậu thu lại ánh mắt, dịu giọng xuống như mọi khi:

_Em xin lỗi vì đã làm anh sợ.

Taehyung vươn tay ra sau gáy anh, kéo lại gần, vừa nghiêng đầu muốn hôn thì gương mặt gần kề đã quay đi. Suốt thời gian dài bị khối lượng "công việc" chèn ép, cậu sớm đã không còn sức để chơi trò tâm lý với Seokjin. Nhìn mái tóc đen cùng chiếc gáy trắng ngần, sau cùng cậu chỉ đơn giản là thu tay về, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

○●○●○●○

Băng qua chân núi cuối thu ngả màu nâu đỏ và lối mòn giữa cánh rừng rộng lớn, biệt thự 2 tầng lát đá với mái ngói màu gỗ quý dần hiện ra. Đáy mắt Jimin dần u ám, không nhịn được nghiến răng một cái. Sau khi theo chỉ dẫn của gia nhân lên đến lầu trên, cửa vừa mở, y đã thấy Taehyung mỉm cười:

_Nơi này thế nào?

_Không tệ, có điều mình sẽ không tới đây thường xuyên đâu. Xa muốn chết.

Taehyung cười khẽ, dường như không quá để ý lảng sang chuyện khác:

_Mình cảm thấy anh hai đang giấu mình làm gì đó. Nhưng hình như người của cậu đang quá nhàn rỗi thì phải, không phát hiện ra... - Cậu nâng mắt nhìn lên. Dáng người đẹp đẽ kia đang nhàn nhã nghịch bông hoa trên kệ sách, ánh mắt vẫn sâu thẳm đầy bí ẩn như mọi khi. Taehyung chợt nhận ra mình ngờ nghệch tới mức nào, đôi môi vô thức nói nốt phần còn lại khi bản thân cậu còn chẳng hiểu vì sao: _... Mình đành phải cắm thêm người bên cạnh anh ấy...

Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn nổi, viền môi mím chặt để lộ dấu vết nỗi uất phẫn trong lòng. Kể từ lần đầu tiên Jimin có suy nghĩ khác với mình, cậu đã biết rất có thể y sẽ trở thành kẻ phản bội vì những thứ gọi là lẽ phải gì đó. Như kẻ điên mù quáng chạy theo thứ ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng. Kể cả khi đã biết chính mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới, lại chỉ vì sợ chính mình phát điên trong đêm tối dày đặc mà chẳng dám dừng lại.

_Xin lỗi cậu nhé. Dạo này mình bận quá nên không kiểm tra bọn họ được. Cái kia sao rồi? Gần đây vẫn ổn chứ?

Jimin nhàn nhã rót nước uống trà mà chẳng buồn nhìn Taehyung thêm một cái.

_Ừ...

_... Sao thế?

Thanh âm trầm thấp mọi ngày thêm chút âm u và vỡ vụn. Jimin loay hoay đặt lại cốc rỗng vào khay, đôi mắt nâu trà vì cúi đầu mà mở to dường như thực sự vô tội như những gì Taehyung đang nhìn thấy. Không có sơ hở lại chính là sơ hở rõ ràng nhất. Cậu ngửi thấy mùi khói, không đời nào lại chẳng có một nguồn nhiệt vừa được đốt lên.

_Không có gì.

Taehyung chớp mắt cúi đầu nhìn vào trang sách, cố gắng che giấu hết thảy tổn thương theo từng mạch máu chạy quanh trong đôi đồng tử. Thế nhưng âm thanh trôi qua cổ họng cậu vẫn mang theo tủi thân và cô độc, không cách nào kìm lại được.

Cả hai sau đó cùng im lặng rất lâu. Sẽ thật kì quặc biết bao khi bọn họ đều có cảm giác đang nói chuyện với người kia dù ngay cả tiếng gió trượt qua khe cửa cũng trọn vẹn và vang dội đến thế.

_Cậu đừng lo. - Jimin ngập ngừng mở miệng: _Mình sẽ cố gắng... Làm tất cả những gì có thể.

Tất cả ngôn từ đều không bằng một câu nhất định sẽ không phản bội cậu. Taehyung lựa chọn không trả lời cũng không phản ứng, lặng lẽ nuốt xuống nỗi niềm đắng ngắt. Còn gì vô lực hơn nữa đây? Y là người đi cùng cậu từ những ngày đầu tiên, là người duy nhất nhìn thấy tất cả những nỗi đau của cậu, người duy nhất thấu hiểu quan tâm cũng là người duy nhất nghe thấy lời yêu anh thoát ra khỏi môi cậu còn nhiều hơn cả tên mình.

Cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ nhịp. Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, một khuôn mặt lạ lẫm mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.

_Nhị thiếu...

Người nọ đang muốn nói gì đó, chợt nhận ra còn có người khác trong phòng liền im bặt, hướng Jimin cúi người:

_Park thiếu gia.

Taehyung khép cuốn sách lại, chậm chạp ra hiệu hắn cứ tiếp tục.

_Đại thiếu gia quả thật đang qua lại với tiểu thư của Jang gia. Kể từ buổi tiệc sinh nhật ở Jeon gia vào cuối tháng 9.

Taehyung ngay lập tức bắn ánh mắt ẩn tia nghi ngờ về phía Jimin, đôi môi ngày càng lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp vang lên giữa khoảng không tưởng chừng như vô tận:

_Mang Kim Seokjin tới đây...

Người nọ nghe vậy thì khựng lại, nhưng vì đã được đào tạo kỹ càng nên nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh mà không dám nghĩ thêm. Jimin không biết người kia đã biết được những gì, cố nhịn lại cho tới khi chỉ còn y và Taehyung mới lo lắng hỏi:

_Cậu tính làm gì vậy? Không thể giải quyết ở đây. Chưa phải lúc để anh Jin biết nơi này...

Taehyung vội đưa ngón trỏ kề lên môi, "suỵt" một tiếng:

_Đừng nói gì cả. Tốt nhất là cậu nên im lặng. Mình biết mình đang làm gì, rất rõ.

_Cậu lại tạo ra rắc rối chỉ vì không thể kiểm soát cơn giận, cậu đang dúng túng "nó"...

Rầm!!

Bàn ghế nháy mắt bị đạp đổ, thanh âm nặng nề khiến bầu không khí tạm thời ngưng trọng. Thân thể nhè nhẹ run lên, Taehyung buồn bực ném quyển sách xuống sàn.

_Cậu còn muốn nghe gì? Muốn mình phải nói gì? Muốn mình làm gì đây? - Taehyung vừa nói vừa cười, kích động đến mức run rẩy trong từng hơi thở lẫn thanh âm: _Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi? Cậu đã biết được đến đâu? Tất cả!!!

Hốc mắt Taehyung đỏ bừng, cậu cố gắng không rời khỏi chỗ ngồi, sợ bản thân mất kiểm soát mà ra tay với người bạn duy nhất ấy. Nhưng một giây khi cậu tự hỏi vì sao hôm nay Jimin lại không nhìn thấu mình, có phải là vì cậu cách y quá xa so với mọi ngày không?

Chỉ thấy Jimin vẫn đứng yên một chỗ, nhưng cũng mỗi lúc một gần. Đủ để cậu nhìn thấy hình hài bản thân phản chiếu trên nền màu trà trong đôi mắt y. Khi tổn thương trong lòng như những con dao sắc bén, găm xuống từng tấc da để rồi thứ chảy ra từ chúng là những đau đớn khôn cùng.

_Cậu biết hết tất cả!!! Jeon gia?... Jimin, là Jeon gia - người tình bé nhỏ của cậu! Cậu thực sự không biết gì ư? Một kẻ tinh vi như cậu mà không biết gì hơn một tháng trời sao?

Mặt trăng biến mất, thứ ánh sáng đìu hiu dần lụi tàn trong màn đêm vô tận. Cậu nghe thấy âm thanh kêu gào phát ra từ sâu trong thân thể, cuồng loạn và tuyệt vọng, mà hình hài Jimin trước mắt cũng mỗi lúc một nhòe đi.

_Tại sao lại làm vậy... Tại sao lại làm vậy với mình, Jimin?

Taehyung ngồi sụp xuống sàn, thấp giọng nức nở. Jimin ngây ngẩn đứng trước mặt cậu, có chút không thể tin nổi mình chưa bị ăn đòn. Xem ra y đã đánh giá thấp vị trí của bản thân trong lòng cậu rồi. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ chẳng tổn thương gì vì trong mắt cậu ấy luôn chỉ có Kim Seokjin. Cứ ngỡ cùng lắm là ăn đòn mấy cái, sau đó bịa ra vài lý do che mắt Taehyung là xong. Nào ngờ cậu ấy cứ như vậy ôm lấy điên cuồng và uất ức, để rồi ở trước mặt y khóc đến đau lòng.

Nhưng Taehyungie, cậu biết không, mình không hối hận.

Jimin khe khẽ thở dài, đứng yên một chỗ dùng giọng nói vỗ về nội tâm của Taehyung. Nhiều năm qua đi, một Taehyung điên cuồng chưa bao giờ là chỗ nên chạm vào. Như quả boom không một giây đếm ngược, vừa chạm tới liền nổ tung.

_Này, Kim Taehyungie, sao cậu lại đổ lỗi cho mình. Hôm đó Jungkook bám lấy mình cả tối, cậu cũng biết em ấy không thích tham gia vào mấy chuyện của người lớn còn gì, nên bọn mình thực sự không biết. Hơn nữa người anh Jin yêu là cậu, suốt ngày ở cùng cậu. Anh ấy lấy đâu ra thời gian qua lại chân chính với cô tiểu thư đó...

Jimin bình tĩnh lại nhiều lời nhưng chỉ là nói nhăng nói cuội, trông có vẻ vẫn đang nói về chủ đề mà Taehyung ám chỉ nhưng thực chất chỉ là thôi miên.

Tâm trí hỗn loạn là tâm trí vắng bóng toàn bộ suy nghĩ, chỉ còn lại cảm tính và những phản xạ mù quáng của tiềm thức. Vào thời khắc đó, những điều thuộc về chấp niệm của tiềm thức mới có thể thông qua con đường của tiềm thức để lọt vào tâm trí họ. Chúng chỉ nên liên quan khoảng 50% đủ để trở thành "tín hiệu" an thần tạm thời. Hay nói cách khác chính là pheromone dẫn đường của loài kiến quân đội bị mù bẩm sinh. Nếu Jimin không cẩn thận lôi trọn vẹn ngọn đuốc chấp niệm nhét vào suy nghĩ của cậu ấy, cũng giống như hiện tượng lý trí của kiến đầu đàn trở nên rỗng tuếch và chấp niệm mù quáng "chỉ dựa theo pheromone để di chuyển" trở thành suy nghĩ thống trị, cả đàn sau nó rất dễ rơi vào vòng tròn tự vẫn, để rồi không cách nào có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro