Taejin 31: Cơn nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả chỉ là chém gió, chém bậy, chém bừa :>

💜

_"Ám ảnh" thực chất chỉ nói đến một khoảnh khắc khi con người ta sợ hãi tột độ. Nhưng nếu nó diễn ra liên tục trong một khoảng thời gian dài... cậu có biết nó sẽ biến thành thứ gì không, Jimin?

Tiếng cười khẽ lọt vào tai. Như có như không, khiến Jimin có ảo giác mình đã nghe lầm. Nhưng giây phút nhìn thấy khoé môi cong cong ấy hạ xuống, y biết nó đã tồn tại. Và đồng thời khi hiểu được câu hỏi của Taehyung, y cũng nhận ra ham muốn của người bạn đồng trang lứa vào lúc ấy đã có thể nuốt chửng một con người.

_Ám ảnh?...

Jimin mơ hồ lặp lại, cảm giác kinh hãi nhất thời chưa thể thoát khỏi trái tim y, khiến y chẳng suy nghĩ được gì.

_Bắt cóc, hội chứng Stockholm. Richard Ramirez, tuổi thơ bị bạo hành trở thành kẻ giết người hàng loạt...

Taehyung quay lại nhìn Jimin, những cuốn sách trên bàn đã khép lại từ bao giờ. Tất cả trong số đó y cũng đã từng đọc qua, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi tới điểm cuối mà hầu như mọi hội chứng trên đời đều giao thoa - một sự thật chết chóc cuối cùng.

Nhưng giờ phút này, người kia hiểu, mà y cũng hiểu rồi.

Giả như lấy Stockholm làm tiêu biểu - một hội chứng có đủ những tác nhân đi qua "điểm giao thoa" khá rõ ràng. Cũng như "họ hàng" những căn bệnh tâm lý khác trên đời, Stockholm bắt đầu bằng cơn ám ảnh nhất thời - là khoảnh khắc mà con người ta sợ hãi tột độ vì bị đe dọa tính mạng. Có một sự thật hiển nhiên, rằng nỗi sợ hãi khiến tinh thần con người trở nên yếu ớt và mẫn cảm hơn. Để rồi sau khi cơn ám ảnh nhất thời trở thành một thời điểm trong kí ức, mỗi lần nhận thức tiếp xúc đến những thứ liên quan đến cơn ám ảnh thì nỗi sợ hãi lại bị kích thích và bộc phát ra ngoài.

Nhưng trong trường hợp hội chứng Stockholm - khi mà cơn ám ảnh nhất thời đó 'kéo dài' về mặt thời gian. Chính xác hơn là việc tinh thần nạn nhân gần như luôn chìm trong cơn ám ảnh khi bị bắt cóc và bị đe dọa tính mạng, khiến tinh thần của họ càng tiến gần đến bờ vực đổ vỡ. Đó cũng là lúc mà bản năng của con người là tìm kiếm hạnh phúc trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Khi ấy, sự đối đãi tốt đẹp nhỏ nhoi dù là giả tạo của kẻ bắt cóc cũng trở nên phóng đại trong nhận thức của người bị hại. Sự đối lập tốt-xấu này khiến nhận thức của họ tự lặp lại, có thể dưới dạng nghi vấn, cảm kích hay bất kì dạng gì khác, cuối cùng vẫn khiến họ dần quen với việc nỗi sợ hãi đan xen vào những cảm xúc tích cực mà kẻ bắt cóc mang lại.

Từ đây, người bị hại bắt đầu xuất hiện sự đồng cảm và tìm thấy những mục tiêu/quan điểm chung với kẻ bắt cóc, nhận thức của họ dần bị định hình lại, hình hài kẻ bắt cóc trong mắt họ cũng được tô vẽ không còn tệ hại như trước. Họ không còn nhận thức được bản chất tiêu cực của mối quan hệ, đây cũng chính là lúc họ dần sống trong "cơn nghiện" - chấp nhận một mối quan hệ bất thường một cách bình thường, trong khi họ còn chẳng nhận thức được điều đó.

Taehyung nhếch lên khoé môi, nụ cười nhẹ bẫng như không, đáy mắt vừa tăm tối vừa lạnh lẽo, phảng phất còn có chút miệt thị một sự thật đầy rẻ rúng.

_Phải. Là "cơn nghiện".

Những cuốn sách lặng im nằm trên bàn. Giống như y đã giao cho cậu ấy dữ liệu của tử thần. Để rồi một Taehyung tàn nhẫn và khắc nghiệt sẽ trở thành cơn nghiện của người anh trai đang quay cuồng trong nỗi đau ấy.

○●○●○●○

Việc mắc nối sinh mệnh như thế vừa có lợi cũng vừa có hại đối với người bị mắc nối. Tuy rằng Seokjin sẽ giữ được cái mạng của mình không đi tới điểm cuối của sinh mệnh, nhưng "sự sống chủ động" Taehyung trong mắt anh ấy lại đột nhiên ảnh hưởng nhiều đến mức không cần thiết. Mọi suy nghĩ, mọi hành vi đều bất giác suy nghĩ cho Taehyung trước, hoặc là chỉ nghĩ cho cậu thôi đã đủ rồi. Chỉ là xét về mặt tốt hay xấu cũng đều có lợi cho Taehyung.

Nắng sớm trong vắt một màu khi làn sương chỉ vừa mới tan hẳn. Từ sân thượng tầng hai cho đến phòng khách dưới lầu trệt, đâu đâu cũng có những người đồng phục xanh lúi húi thu dọn đồ đạc. Taehyung choàng tay qua vai anh cùng nhau đi xuống - khi mà người lớn hơn giờ phút này vẫn chưa trở về hiện thực, đồng tử đen tuyền vẫn còn long lanh, run rẩy như chú nai con vừa mới bị làm cho kinh hoảng. Dáng vẻ dễ tổn thương như vậy khiến trái tim cậu mê đắm vô cùng. Một cơn ám ảnh hằng đêm về một vóc dáng cao lớn không chỉ hoàn toàn dựa vào mình, mà còn phải chịu sự kiểm soát tuyệt đối. Khiến anh không gánh vác được chuyện gì cả, cũng không có năng lực tự mình đứng vững. Khi đó - khi mà anh hai chỉ có thể sống trong lòng cậu, cậu còn sợ gì anh đi mất.

_Nơi anh sống khác nhà của mình quá. Anh thích kiểu như vậy hả?

Taehyung ân cần che vách cho anh ngồi vào xe, dịu giọng làm bộ một đứa em trai đơn thuần ngày nào mà chẳng phải là người mới phút trước còn quát vào mặt anh. Sẽ thật ngu ngốc nếu chiều theo anh mà giữ im lặng, nhất là sau khi khó khăn lắm cậu mới kéo được tâm trí anh về bên cạnh mình.

_Ừ.

_Nếu vậy, sau này em sẽ sống cùng anh ở đó.

Giá như Seokjin chịu để ý. Trong ánh mắt của cậu lúc này chắc chắn đã lộ ra dấu vết của tâm tư không trong sạch. Chỉ tiếc Seokjin luôn có những thứ quan trọng hơn cậu, chẳng hạn như gánh nặng sự sống mà cậu vừa mới gán lên trên người anh ấy, hoặc suy nghĩ làm thế nào để tách cậu ra khỏi anh.

_...Ừ.

_Anh, em xin lỗi... - Taehyung nhanh nhẹn giấu đi bóng tối quỷ dị trong mắt, nhẹ nhàng nắm tay anh để lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ủ ấm nó trong lòng bàn tay: _Em xin lỗi vì lúc đó đã đối xử với anh không tốt...

Seokjin quay đầu nhìn cậu, hấp tấp chối bỏ, vội tới mức nước mắt sắp trào ra:

_Không... Không phải đâu. Là lỗi của anh. Em không có lỗi. Em còn nhỏ... Là lỗi của anh hết...

_Do em kém cỏi thôi. - Taehyung buông tay anh, cười khẽ một tiếng: _Trên thực tế, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù em đang cảm thấy như thế nào, thì việc em nên làm lúc nào vẫn phải làm ngay lúc đó. Chỉ có tuyệt đối, không có ngoại lệ. Nhưng em đã kém cỏi, em không làm được. Bị cảm xúc nhất thời khống chế rồi làm ra những hành vi tồi tệ, nói với anh những lời tồi tệ. Vậy nên là lỗi của em...

_Không, không phải... - Seokjin cúi đầu thật sâu, vừa quẫn bách vừa xấu hổ đến mức chỉ có thể nắm lấy cổ tay cậu mà cầu xin: _Xin em đừng nói vậy. Taehyung ah, anh xin em.

Cửa sổ xe xám xịt, hoàn toàn tách biệt khoang xe với thế giới bên ngoài, khiến mọi thứ chạy qua đuôi mắt cậu trở thành một sự tồn tại giống như bong bóng khí. Vô cùng tạm bợ. Taehyung cúi đầu nhìn mái tóc đen tuyền khẽ chuyển động, giống như thực sự nhìn thấy gương mặt anh chìm trong đau khổ và nước mắt. Nói gì thì nói, cậu vẫn có một chút không đành lòng.

Những lời vừa rồi tuy rằng là lý lẽ, thứ mà nhân cách con người đã luôn theo đuổi, nhưng mặc khác chỉ càng vạch trần tội lỗi của anh ra. Rằng 3 năm trước, chính anh cũng đã lựa chọn tuân theo ham muốn trong tim mình. Rằng nếu khi đó anh lựa chọn đúng đắn hơn thì mọi tội lỗi ở hiện tại đã không có, mọi đau khổ của đứa em trai khờ khạo trong mắt anh cũng sẽ không bao giờ tồn tại.

Chỉ bằng một cái chớp mắt nhẹ tênh, con ngươi hổ phách mang theo những gợn sóng nho nhỏ biến mất. Trong khoang xe dường như chỉ còn tiếng hít thở đè nén của anh cùng tiếng thở dài ngắt quãng của cậu.

Bao dung của cậu, bước này coi như đã hoàn tất.

Khoảng thời gian sau đó, Kim gia khoác lên mình một dáng vẻ rất đỗi yên bình. Taehyung ngày ngày bận rộn bên ngoài, tương lai không xa trong mắt bọn họ sẽ thay thế gần như toàn bộ vị trí của Seokjin. Nếu không muốn nói người anh cả tốt đẹp tao nhã này sẽ hoàn toàn trở thành tấm màn che chắn hoàn hảo cho những phi vụ làm ăn không thể đưa ra ánh sáng.

Chiếc xe màu đen lặng lẽ đậu trước cổng sau, cánh cổng ngay lập tức được mở ra. Seokjin im lặng lên xe, chờ cho chiếc xe lăn bánh mới nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.

_Em biết rồi đúng không?

_Vâng.

Seokjin cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười thấm đẫm tư vị chua chát mà thất bại.

_Nhưng... Tại sao em lại tham gia vào? Chuyện này hình như không ảnh hưởng gì tới em mà.

_Taehyung là bạn thân của em. Em không muốn tiếp tục nhìn cậu ấy chìm sâu trong tội lỗi như thế nữa.

_Đó không phải lỗi của em ấy.

Jimin đưa mắt nhìn anh. Đôi đồng tử hồ thu trong vắt như mặt gương phản chiếu hình hài anh trong đó, hoặc bởi vì giống như mặt gương mới khiến anh chẳng thể nhìn ra đằng sau đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì.

_Ai đúng ai sai không quan trọng nữa, anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn chữa bệnh cho Taehyung nên em hi vọng anh sẽ hợp tác. Cũng hi vọng anh đồng ý để em chịu trách nhiệm trao đổi với bác sĩ.

Đèn đường hắt qua cửa sổ tối màu thứ ánh sáng vàng trà hư ảo, thỉnh thoảng lại rơi xuống như hình hài sỏi đá dưới mặt sông khi đi qua những tán cây rợp bóng. Khoang xe chìm trong im lặng sau lời đề nghị của Jimin. Y ra hiệu cho tài xế quay đầu trở về Kim gia, tỏ rõ không muốn kéo dài cuộc trò chuyện mà ngay từ đầu đã có kết quả.

_Cậu ấy sẽ không thể thoát ra đâu, anh cũng biết mà. Đúng không? "Khi đó" anh 18 tuổi, nhưng cậu ấy còn chưa lên 10. Một đứa trẻ làm sao biết mình đã bị gieo vào đầu những gì chứ.

Giọng nói êm dịu đều đều vang lên. Seokjin quay đầu nhìn y. Trong thoáng chốc dường như anh đã nhìn thấy một ánh mắt không phù hợp với những gì mình đang nghĩ. Tiếng cửa xe đóng sầm vang vọng giữa đêm. Seokjin giật mình sực tỉnh, ngây ngẩn nhìn theo chiếc xe đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro