TaeJin 30: Kiến tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối, ánh trăng xanh chạm tới đỉnh đầu. Biệt phủ hoa lệ sớm đã buông rèm khi hoàng hôn vừa tắt nắng. Hành lang yên ắng như mọi ngày dù thường có những người làm đi qua. Trước cửa gỗ im lìm đóng chặt, Taehyung hít sâu vài lần chuẩn bị tốt trạng thái của bản thân, sau đó nâng tay gõ xuống.

Cánh cửa bị đẩy vào, Taehyung gần như ngay lập tức nhìn thấy khóe môi ba Kim cong lên như mỉm cười:

_Ta còn tưởng con sẽ ăn tối ở Park gia. Có chuyện gì sao?

Taehyung không vội trả lời, khóe môi vắt lên một nụ cười nhạt nhẽo:

_Ba, con muốn hỏi ngày mai là cuối tuần, anh hai sẽ về nhà ạ?

Giọng nói thanh lãnh, ánh mắt lười biếng quan sát hoa văn trên sàn gỗ. Câu hỏi đứt đoạn dường như chẳng có gì quang trọng nhưng âm điệu lại chậm rãi như thể trong lòng vấn vương suy nghĩ. Taehyung ngồi xuống ghế da trước bàn làm việc, sắc mặt không chút dao động khi ánh mắt dò xét của ba Kim rọi tới. Ánh mắt ấy sắc bén như muốn chia đôi thân xác cậu, tước xuống linh hồn ẩn mình bên trong nó.

Hơn ai hết, cậu biết rất rõ bản thân và ba là cùng một loại người. Lòng dạ rất sâu, tâm tính lạnh lẽo, có những thứ sẽ cố chấp đến điên cuồng. Hay nói cách khác là dành tất cả sự quan tâm chú ý, niềm yêu thích lẫn toàn bộ lý trí để theo đuổi một điều duy nhất, và bỏ rơi tất cả những thứ còn lại phía sau. Ví dụ như chấp niệm với danh vọng của ông ấy, hoặc Kim Seokjin của cậu.

Đầu bút rời khỏi văn kiện trên bàn, giọng nói trầm thấp dường như đanh lại:

_Anh hai con rất bận, thời gian tới con cũng đừng làm phiền nó...

_Ba, bây giờ anh hai về nhà được rồi.

Taehyung mất kiên nhẫn lật bài, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt âm trầm của ba tỏa ra sự hài lòng vừa mong manh vừa mờ nhạt. Cậu duy trì ánh nhìn kiên định, làm như không nhìn ra chút biến hóa này của ông, sau đó bình tĩnh nói tiếp:

_Con biết ba đuổi anh hai đi là vì con. Nhưng ba yên tâm, con không sao. Hơn nữa, thời gian này con cũng có một số chuyện cần phải giải quyết với anh ấy. Mà chuyện này... ở bên ngoài dù sao cũng không "an toàn".

Taehyung thu lại ánh mắt, gương mặt tối đi vài phần.

Khóe môi người đàn ông trung niên khẽ cong. Từ đầu đến cuối thái độ của cậu luôn nằm trong phạm vi yêu cầu của ông ấy, khiến ông ấy hài lòng. Không hưởng ứng theo đoạn tình sai trái kia nhưng cũng không hoàn toàn chấm dứt mối liên hệ. Giống như đoạn ruột thừa có thể cắt bỏ, chỉ cần nó còn có tác dụng tốt thì thương gia như bọn họ không có lý do gì để tống khứ những vị cổ đông. Đây không chỉ là ôm lợi ích về phía mình mà còn là cách thức kiểm soát những kẻ có năng lực. Bởi lẽ một chiến binh dù có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại cả thế giới.

_Được. Ta cho phép.

Ba Kim cười nhạt, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, bỏ mặc bầu không khí vốn chẳng có hơi ấm dần thấm nhuần nhiệt độ lạnh lẽo. Hơi lạnh tràn ngập buồng phổi, quanh quẩn khắp phòng khiến đầu ngón tay Taehyung lạnh toát.

Cái ngày nụ hôn hiện hữu dưới thác nước Pagoda chảy xiết tựa như cảnh tượng Adam và Eva cùng ăn trái cấm dưới hàng vạn đôi mắt từ Thiên đường, Seokjin cũng nhận được sự cho phép này, cho một chuyện cũng vô cùng nghiệt ngã.

Taehyung im lặng nhìn gương mặt thân thuộc đến tám phần, chợt có cảm giác cõi lòng đang vội vàng rạn nứt. Giống như những mảnh tàn tích bị thiêu đốt toàn bộ sự sống, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến chúng sụp đổ hoàn toàn rồi hòa vào cát bụi. Cuối cùng để lại một mảnh trời tan hoang trơ trọi.

Đây là kiến tạo của ông ấy. Chưa bao giờ là lỗi của cậu.

○●○●○●○

Không bao lâu sau khi cuộc gọi với Taehyung kết thúc, Seokjin còn chưa kịp khôi phục tinh thần đã nhận được thông báo tương tự từ quản gia. Thậm chí kèm theo một loại quyền thế mới là mệnh lệnh của Kim lão gia chủ. Anh vô cùng tuyệt vọng, đôi chân run rẩy ngã khụy xuống nền gạch lạnh ngắt, gần như dùng toàn bộ sinh mệnh đang lay lắt để dập tắt những ký ức kinh hoàng đang hiện lên trong đầu.

_K-Không... Không thể... Tôi muốn nói chuyện với ba. Mau nối máy cho ông ấy!!

Seokjin hoàn toàn mất kiểm soát, không còn chút bóng dáng nào về vị đại thiếu gia cao quý lãnh đạm trước đây.

Từng chút một bị ăn mòn, đến bây giờ đã không còn gì cả.

Tín hiệu nhận máy vừa đến, Seokjin đã không còn chút nhẫn nại, vội vàng ôm chặt lấy điện thoại như muốn cầu xin ba Kim:

_Ba, con không thể về được đâu. Ba biết chuyện... chuyện đó... Con không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Con xin ba...

"Đây là trách nhiệm hiển nhiên. Đừng nói với ta rằng mày không hề nghĩ đến nó khi bắt đầu những thứ dơ bẩn kia."

_Con... Con không... Ba...

Đối phương không hề chờ đợi anh tìm kiếm lời biện minh, mà bản thân anh cũng không cách nào nói rằng anh chỉ yêu Taehyung của những năm vui cười ngây ngốc ấy. Anh yêu sự dịu dàng vô bờ bến của cậu, yêu sự bao dung tuyệt đối, càng yêu ánh mắt chỉ có mình anh.

Điện thoại truyền đến những hồi tút dài mà vắng vẻ, lạnh lẽo như chính giọng nói của ông ấy vang vọng bên tai. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt. Thềm sáng ảm đạm nhường chỗ cho sương lạnh phủ kín bốn bề. Bức tường trước mắt rõ ràng là màu xanh của bầu trời đầy êm ái và tự do, nhưng Seokjin lại như nhìn thấy cảnh tượng sắc gỗ màu nâu đỏ qua sóng nước nhòe mờ, rực rỡ mà nặng nề tựa bầu trời trước cơn giông.

_Con xin ba...

Giữa trầm mặc bủa vây, Seokjin vô lực cầu xin dù hi vọng mong manh đã sớm tắt. Dù đáp lại anh cũng chỉ có một khoảng không vừa trống rỗng vừa cô độc.

Cậu ấy sẽ thiêu rụi anh, bằng nỗi oán giận của cậu ấy.

Đêm tối qua đi, sớm mai trong vắt dần hiện rõ sau những tòa nhà cao chọc trời. Seokjin vẫn ngồi cạnh giường như cũ, dành cả đêm chỉ để nghĩ về những gì có thể xảy ra. Làm sao để "giúp đỡ" Taehyung thoát ra khỏi cơn ám ảnh của cậu ấy. Hay chính xác hơn là sửa đổi lỗi lầm mình đã đem đến mà không biết rằng bản thân chỉ đang cố gắng đánh thức kẻ giả vờ ngủ.

Tiếng chuông thánh thót vang lên từng hồi, thanh âm kí hiệu trượt dài trong vô vọng mang theo cả nhịp đập trái tim anh. Từng chút một cho đến khi tiếng máy cắt khóa vang lên rồi dứt hẳn. Anh gần như đang nhìn thấy Taehyung vốn đang ở dưới lầu nhưng lại xuất hiện ở cửa phòng, không chút âm thanh, không một hơi thở, là ảo ảnh nhưng vẫn chân thật đến mức rút cạn mọi suy nghĩ trong đầu anh.

Cửa phòng rốt cuộc thật sự mở ra, Seokjin theo bản năng quay lưng về phía cậu, nghe thấy thanh âm ám trầm như vang lên từ nơi sâu thẳm dưới lòng đại dương, dù không đáng sợ bằng cái đêm bị cậu giày vò chửi rủa nhưng vẫn mang theo uy hiếp bẩm sinh khiến trái tim Seokjin không ngừng run rẩy.

_Anh hai, em xin lỗi vì hôm đó đã mất kiểm soát. Lúc gọi cho anh... cũng mất kiểm soát. Em không hề muốn làm vậy...

Taehyung bỗng nhiên nhận lấy mọi lỗi lầm, giống như đã buông bỏ vị thế nắm giữ mọi món nợ đối với anh. Tuy rằng đầu óc hỗn độn khiến anh chẳng thể tự hỏi vì sao, càng không thể sắp xếp câu từ trọn vẹn nhưng tia hi vọng le lói này, anh không nỡ chỉ yên lặng nhìn nó vụt tắt.

_Anh ở đây... thoải mái hơn ở nhà. Em về nhà đi Taehyung...

_Anh bỏ mặc em hả?

Taehyung ngay lập tức trở mặt, trực tiếp ngắt lời anh. Đôi mắt hổ phách sắc bén lặng lẽ bắt trọn thời khắc tia sáng chập chờn nơi đáy mắt anh tàn lụi. Anh muốn thoát khỏi cậu tới như thế sao. Nỗi đau đớn cậu để anh mang chỉ mới vài năm thôi, trong khi cậu đã mang nó hơn mười năm, đến bây giờ vẫn còn mắc kẹt trong đó. Anh còn là hi vọng của cậu kia mà. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn ích kỉ tới như vậy. Quá tàn nhẫn. Thế giới này đối đãi với cậu quá mức tàn nhẫn rồi.

_Sau tất cả những gì anh gây ra cho em, anh chọn bỏ em lại với đống rác rưởi mà anh tạo ra ư?

Seokjin không trả lời, cậu cũng chẳng thèm so đo nữa. Chỉ biết toàn thân đang không ngừng run lên vì nỗi đau đớn tột cùng, vì cô độc và vì tuyệt vọng, như đang thoi thóp nơi đại dương bạt ngàn mà lạnh lẽo. Cậu kiệt sức, tìm không thấy sự cứu rỗi, trong khi dưới chân là một mảnh đen ngòm không ánh sáng. Taehyung không nhịn được cười khẩy một tiếng, để mặc nhận thức dần rơi vào hỗn loạn mà sải chân về phía anh. Gót giày mang theo sát khí đạp lên từng viên gạch sàn sáng bóng - nơi phản chiếu hình hài cậu khiến nỗi đau đớn dường như nhân lên đến tận cùng.

Cậu siết lấy cổ áo Seokjin, nhìn đôi mắt khổng tước quá đỗi quen thuộc ấy vẫn lấp lánh những vì sao, vẫn là dáng vẻ ám ảnh lấy từng giấc mơ của cậu.

_Giết em đi.

Cổ họng cậu run lên. Nếu có một ngày cậu ngừng bám lấy anh, đó chỉ có thể là cái ngày Kim Taehyung cậu chưa từng được sinh ra trên thế giới này. Cậu chưa từng sợ chết, không sợ đau, càng không sợ phải khổ, mà chỉ sợ người duy nhất kiềm hãm đau đớn cho cuộc đời mình không còn ở bên. Cậu chỉ muốn được sống tiếp một cách nhẹ nhàng, muốn bản thân không bao giờ mất kiểm soát, muốn làm những điều tốt đẹp thay vì chìm trong hàng tá tội lỗi không có điểm dừng.

_Mau giết tôi đi!! - Taehyung gào lên như một con thú hoang. Thanh âm vỡ vụn cùng dòng nước nóng hổi mang theo nỗi thống khổ tột cùng phơi bày ra trước mắt anh: _Anh đã biết nó tồi tệ như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tôi lại?... Đồ khốn kiếp!

Taehyung tức giận rồi, không còn áy náy hay thương tiếc, thẳng thay cho Seokjin một đấm.

_Bởi vì anh lớn rồi, nên mọi chuyện đối với anh quá dễ dàng...

Seokjin không nhìn cậu. Có lẽ là vì hổ thẹn, không còn mặt mũi nào. Cậu chẳng quan tâm nhiều đến thế, lập tức tóm lấy gáy anh, buộc anh phải nhìn nhận thứ "hậu quả" mà anh đã gây ra.

_Anh coi tôi chẳng khác gì mối tình ở trường học, phiền thì chia tay, hết yêu thì xa lánh, nhàm chán rồi cũng bỏ mặc tôi... Nhưng còn tôi, tôi đã bắt đầu nó khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ ngay cả muốn đi ngủ tôi cũng phải dùng thuốc. Tôi không dám suy nghĩ bất cứ điều gì vì mọi thứ quá ghê tởm. Tôi sẽ phát điên, sẽ tự lột da mình xuống. Vậy mà anh còn bỏ tôi lại, để tôi một mình trong căn nhà đó!!

Đôi đồng tử đen tuyền run rẩy, đáy mắt tối tăm dần hiện lên vài tia sáng. Dường như cái bóng khổng lồ của nỗi đau không còn bịt kín linh hồn anh nữa.

Với một trạng thái pre-death bị động mà nói, mắc nối sinh mệnh với một sự sống chủ động chính là cọng cỏ cứu lấy cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro