TaeJin 29: Con quỷ trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên trong cái nắng hè ảm đạm, gia nhân trong biệt thự đã lục đục chuyển đồ ra khỏi căn phòng cuối hành lang tầng 2. Taehyung trưng ra bộ mặt chẳng vui vẻ gì từ trên lầu bước xuống, vừa khéo Seokjin cũng trong căn phòng bận rộn hơn bình thường đó đi ra. Hai người vừa chạm mắt anh đã vội nhìn sang hướng khác, đôi chân ngập ngừng đứng tại chỗ. Nhìn thấy vali hành lý bên chân anh, Taehyung liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng hơn là chính cậu đã khiến nó phải xảy ra như thế. Bữa cơm ngày hôm qua cậu tỏ ra bài xích tới mức ám ảnh trước mặt ba Kim - người không chỉ thương cậu nhiều hơn mà trong mắt ông ấy, cậu còn là nạn nhân của người anh trai luôn trầm mặc này. Nên không đời nào ông ấy sẽ để anh ở lại trong tầm mắt cậu thêm một ngày nào. Nhưng với vai diễn hiện tại, cậu vẫn cần tỏ ra bất ngờ một chút, kế tiếp là làm như không quan tâm tiếp tục đi xuống lầu.

_Dì Yoo, dì làm cho cháu một ly nước ép nhé.

Taehyung cất lời rồi ngồi vào bàn ăn. Người phụ nữ lớn tuổi ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng lại, cười khẽ một tiếng:

_À... Nhị thiếu, nước ép có ngay. Để dì đi hâm nóng đồ ăn cho cậu trước đã.

_Không sao đâu ạ. Cũng đâu nguội lắm, cháu ăn nhanh rồi lên lầu.

Người phụ nữ còn huyên thuyên trò chuyện cùng Taehyung. Phía cầu thang lớn, Seokjin đeo trên người chiếc túi nhỏ từng bước đi xuống, dì Yoo liền vội cầm nước cam chuẩn bị lúc sớm chạy ra.

_Đại thiếu gia, cậu đi gấp quá. Dì chỉ kịp làm chút nước cam uống dọc đường thôi. Cậu ở bên ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có thời gian rảnh cậu hãy về nhà, dì sẽ làm một bàn toàn món cậu thích cho cậu!

_Dì vất vả rồi. Cảm ơn dì. Cháu sẽ uống.

Câu từ quy củ, không hơn cũng không kém như một cái máy được lập trình sẵn. Taehyung không nhịn được nhớ tới biểu hiện hoàn toàn bản năng của anh ở trên giường khi bị cậu phá tan mọi phòng tuyến nhận thức. Rõ ràng khi chỉ còn lại bản năng thuần túy, tất cả mọi loài đều giống nhau như một. Vậy nhưng khi mang trên mình nhận thức, ngay cả cùng là con người bọn họ cũng có thể khác nhau rất nhiều. Thậm chí là trái ngược hoàn toàn.

Cùng một cha mẹ, hay nghĩa rộng hơn là cùng một hoàn cảnh sống, nhưng thứ duy nhất cấu thành nên tính cách của một người chính là những gì mà môi trường tâm lý của họ được nhận từ bên ngoài. Có lẽ một số người cho rằng bản thân họ sẽ không khác đi khi sống trong một môi trường bên ngoài khác. Nhưng điều gì khiến họ dám chắc như thế khi những thứ ban đầu mà tâm lý họ nhận được không còn y nguyên như những gì họ đã nhận? Và họ cũng chẳng mang bộ nhớ của kiếp trước để tái sinh mà chỉ là một trang giấy trắng - một khoảng không sạch nhận lấy những gì được ban cho.

(Phần này nói theo kiểu tượng hình thì giống như vũ trụ vậy. Trong cùng một vũ trụ, cùng một không gian, nhưng những thành phần vật chất ban đầu mà Trái Đất nhận được không hoàn toàn giống với những thành phần vật chất ban đầu mà Sao Thổ nhận được, và cũng khác với những hành tinh/ngôi sao khác. Chính sự khác nhau ban đầu đó phát triển (tự xúc tác, nhận thêm và nuôi dưỡng lẫn nhau) tạo thành những sự vật khác nhau, từ đó hình thành nên những môi trường/hành tinh khác nhau.)

Nhưng hầu hết mọi người đều luôn nhận chúng, một cách vô tội vạ những vật chất ban đầu khi mà họ còn chẳng ý thức được điều đó. Giống như Seokjin, cho đến bây giờ vẫn không nhận ra hơn 8 năm qua cậu đã cố ý thêm vào đầu anh những gì. Tiếp nhận chúng trong vô thức mà chưa một lần tự hoài nghi, kể cả những hạt mầm* yêu thương và tội lỗi. Sau đó dùng chính môi trường mà anh đang có - quá đỗi phù hợp để nuôi dưỡng chúng trưởng thành, vươn nhành, bén rễ, cắm sâu vào trong thế giới của anh.

Ngày thứ 6 kể từ khi Seokjin "chuyển công tác". Anh không biết rằng mọi hành động của anh đều hiện ra dưới mi mắt cậu. Bên người anh có tay chân của Jimin, người nọ không chỉ đóng vai tài xế đưa đón anh mỗi ngày, mà còn lắp "đôi mắt" cậu trong nhà anh.

Từ bé đến lớn, trái tim cậu chưa từng rời đi lâu như vậy. Lâu đến mức mỗi lần nhìn thấy anh qua màn hình máy tính, dáng hình quen thuộc bỗng như kẻ trộm lén lút giữ lấy trái tim cậu không buông, mặc kệ thân xác ở nơi này mang lồng ngực trống rỗng, mải miết co thắt những nhung nhớ khôn cùng.

Taehyung nằm dài trên sofa trong phòng ngủ của cậu bạn đồng trang lứa. Mí mắt khép lại lẳng lặng vuốt ve lớp vỏ máy tính hơi lạnh khi màn hình nhỏ đang chiếu một phòng ngủ từ góc đối diện cửa phòng tắm. Trái ngược với dáng vẻ yên tĩnh của cậu, càng trái ngược với bầu trời đầu hoàng hôn đang mệt mỏi. Cậu đã thương xót lấy bản thân mình khi phải xa anh, thu gọn vào lòng mọi dáng vẻ của anh khi trở về ngôi nhà đó. Nhưng mọi cố gắng góp nhặt của cậu dường như vẫn chưa đủ đối với con quỷ trong tiềm thức. Cậu đã không còn cách nào để xoa dịu cơn điên cuồng của nó, nên giờ phút này chỉ có thể mặc nó thỏa thích quấy phá, gào lên với cậu rằng nó nhớ Seokjin của nó như thế nào, hay thèm khát mùi hương của anh tới phát điên.

"_Chết tiệt!! Nhìn xem cậu đang làm những trò vô dụng gì kìa! Cậu mang anh ấy ra khỏi ta!!"

"_Chỉ cần nhốt anh ấy lại thôi, vì không ai yêu thương anh ấy cả..."

Nhịp tim mỗi lúc một dồn dập chèn ép hơi thở của cậu. Dây thanh quản điên cuồng co thắt, Taehyung mơ hồ nhận thức được điều gì đó không ổn đang xảy ra. Con quỷ dường như không muốn ngừng lại.

"_Tấm đạo đức dối trá của cậu... Đồ dơ bẩn! Ta chính là cốt lõi của cậu! Đồ nhân tính yếu đuối!!"

Thân thể dường như muốn nổ tung, bàn tay mất kiểm soát trượt ra khỏi lớp màn hình laptop. Cậu nghe thấy tiếng Jimin gào tên cậu. "Taehyung!! Taehyung!! Taehyung!! Mau tỉnh lại!!"

Da đầu đau đớn kéo cậu rời khỏi cơn hỗn loạn. Taehyung hít thở dồn dập, mở to mắt khi tiêu cự chậm chạp rõ ràng, thu về gương mặt Jimin đang gần kề vừa lo lắng vừa hốt hoảng.

_Ổn chứ? Thấy sao rồi?

_Mẹ kiếp, Jimin... Suýt nữa thì...

Jimin buông tay khỏi mớ tóc bị túm chặt, lòng bàn tay ấm áp chà xát mấy cái gạt đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt cậu. Taehyung vươn tay đẩy hông y ra, chật vật muốn ngồi dậy.

Khí lạnh từ điều hòa đều đặn thổi tới khiến lông tơ trên người thi nhau dựng đứng. Taehyung không nhịn được run rẩy mấy cái. Âm thanh theo đó từng chút một hiện về, trong giây lát, cậu thậm chí còn có ảo giác đã nghe thấy tiếng không khí chạm vào vành tai như tiếng xì xào huyên thuyên không ngừng.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Một khoảng im lặng trôi qua, Jimin vẫn không nói thêm tiếng nào.

Trên màn hình laptop, Seokjin rời khỏi phòng tắm đi về phía giường, ngồi lại một góc. Taehyung nghe thấy tiếng đóng cửa cũng buông tay khỏi mặt mình, dời ra sau xoa da đầu có chút tê dại.

_Mình ổn rồi.

Nghe được một câu này Jimin mới nhẹ nhàng thở ra. Y ngả lưng ra sofa, hơi thả lỏng nhưng  ánh mắt vẫn không dời khỏi Taehyung, lặng lẽ theo dõi cậu trầm ngâm. Cho đến khi biểu cảm trên mặt cậu đã hòa hoãn hơn, y mới không nhìn nữa.

Taehyung cầm điện thoại lên, nhanh chóng bắt đầu cuộc gọi. Ở bên kia, Seokjin đang xem điện thoại vừa nhìn thấy tên cậu hiện lên liền giật mình một cái. Giống như ác mộng hiện về trong đêm, hay nỗi ám ảnh đến khi người còn thức. Cậu thực sự đã hủy diệt mọi can đảm trong lòng anh hai mình rồi.

Tiếng rung lặp lại từng hồi cuối cùng ngừng kết nối. Taehyung nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, đưa mắt nhìn lên Jimin, không kìm được cảm xúc quỷ quyệt mà nở nụ cười quái dị.

_Jimin, mình thành công rồi này.

Hoàn toàn trông giống như một đứa trẻ, ngoại trừ đôi mắt. Jimin chợt có ảo giác mình chỉ nhìn thấy một hốc mắt đen ngòm quỷ dị.

_Uhm. - Jimin bình thản ậm ừ, làm như không để ý đến câu nói vừa rồi của cậu.

Taehyung chậm rãi thu lại nụ cười, chờ đợi thêm một lúc mới mở điện thoại vào mục tin nhắn.

"Anh hai."

"Anh nói chuyện với em một lát thôi được không?"

Bên kia màn hình, Seokjin ngồi lặng như vậy rất lâu. Anh xem tin nhắn rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đến lần thứ 5 Taehyung nhìn màn hình há miệng hít sâu, Jimin rốt cuộc chịu không nổi nữa nhíu mày nhìn cậu:

_Kim Taehyung, cậu không tập thiền à?

_Nó không có tác dụng, Jimin ah. Dù sao cũng chỉ xảy ra khi mình tập trung quá mức, phổi đau lên rồi thì mình thở lại thôi.

_Cậu cứ cầu nguyện anh Jin sẽ không hoài nghi rằng ở bên cạnh anh ấy thì có cái gì để cậu tập trung đi.

_Yên tâm. Trong thời gian này thì mình sẽ đổi lỗi cho việc suy sụp tinh thần.

Nói trắng ra là lại đổ lỗi cho anh ấy.

Jimin âm thầm phản bác.

Hoàng hôn dần tắt, người anh trai luôn trọn vẹn in bóng trong đáy mắt cậu bỗng nhiên rời khỏi phòng ngủ. Taehyung vội vàng thao tác trên máy, đổi camera theo hướng anh đi. Ban công mở cửa, làn gió ùa vào phòng thổi tung tấm rèm xanh nhạt đập vào mắt cậu. Giờ phút này cậu mới nhận ra sau khi rời khỏi nhà, màu đỏ cùng màu vàng liền biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Trái tim cậu bỗng chốc run rẩy vì đau đớn và sợ hãi. Có phải đây sẽ là kết cục của cậu nếu một ngày đôi tay này không đủ sức để giữ anh ở lại. Cậu sẽ biến mất, không còn chút vết tích gì trong cuộc đời của anh?

Điện thoại trong tay chợt rung lên, Taehyung giật mình thả nó xuống sàn. Jimin đưa mắt nhìn sang, nghi hoặc trước bộ dạng của cậu nhưng cũng không nói gì.

Cậu vội vàng nhặt lên áp chặt điện thoại vào tai, nghe thấy tiếng gió vây quanh anh thì thào truyền tới khiến trái tim cậu càng thêm hỗn loạn, rất muốn xuyên qua màn hình ôm vùi thân thể anh vào lòng, muốn bản thân thay ngọn gió bên kia quấn quýt lấy mùi hương trên người anh.

"Anh xin lỗi vì bây giờ mới gọi lại..."

_Không, anh hai. Em xin lỗi vì hôm đó đã đối xử với anh như thế. Anh về nhà được không?

"Không được đâu Taehyung ah. Công việc... Công việc của anh... chưa ổn định..."

Seokjin lúng túng trả lời theo lời nói dối mà cái ngày anh bị đuổi đi, ba Kim đã thiết lập sẵn. Hẳn là vì anh không ngờ thái độ của cậu thực sự thay đổi hoàn toàn, còn hơn cả hai tin nhắn cẩn thận cậu đã gửi qua.

_Vậy còn em thì sao? Em không biết... mình đang bị gì nữa. Em sắp phát điên rồi. Anh hai, em rất sợ. Em không ngủ được. Chỉ muốn điên lên, lột da mình xuống... Trong đầu em chỉ nghĩ đến những gì đã xảy ra giữa em với anh, nên em không dám nói với ba mẹ. Em ở đây một mình sợ lắm, anh về với em được không?

Taehyung nghe thấy tiếng thút thít thật nhỏ. Cậu biết đây là những gì anh đã trải qua, vì đây cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu khi bước vào thời khắc hoàn toàn in vết ố lên cuộc đời mình.

"Taehyung, em ghét anh đi..."

Cậu không nghe nổi nữa. Anh không muốn quay về. Thực sự ruồng bỏ cậu.

_Không, không, không. Anh phải trở về! - Taehyung hoảng hốt siết chặt màn hình laptop, như muốn xuyên qua đó bóp nát thế giới của anh, một thế giới không tồn tại chút dấu vết nào của cậu: _Kim Seokjin, đây là lỗi của anh!! Anh không thể bỏ mặc em được! Đồ ích kỉ khốn kiếp, không đời nào anh lại mặc kệ em sống chết như thế nào!

Taehyung tức giận tắt máy, đứng phắt dậy muốn quay về nhà thực hiện bước tiếp theo. Jimin vội vàng giữ tay cậu lại:

_Làm gì vậy? Sao lại tắt máy?

_Mình đi lôi Seokjin về. Anh ta bỏ rơi mình rồi Jimin.

_Chúng ta đã tính tới điều đó rồi mà. - Jimin bình tĩnh vạch trần cậu: _Hơn nữa, vừa rồi anh ấy chỉ nói cậu ghét anh ấy đi thôi. Nó thậm chí không hoàn toàn là một lời từ chối.

Taehyung nghẹn họng nhìn y, không nói được một lời, cơn xúc động trong lòng cũng từ từ tràn qua từng lỗ chân lông, nóng bừng toàn thân cậu. Taehyung ngồi lại xuống sofa, vùi khuôn mặt nóng rát vào cả hai lòng bàn tay.

_Mình xin lỗi. Mình chỉ...

Màn hình laptop vẫn mở, Seokjin đóng cửa ban công đi vào phòng. Taehyung đau khổ nghĩ, ngay cả quần áo trên người anh ấy cũng đồng nhất với nơi đó. Màu trắng, màu xanh, tông màu nhạt lại sáng sủa, đối lập triệt để với quá khứ của hai người bọn họ.

Đầu óc vốn đã hơi hỗn loạn, thế giới trước mắt cậu còn không ngừng rung chuyển, dường như sẽ sụp đổ nếu cậu vẫn chỉ ngồi im ở chỗ này.

_Mình không thể để anh ấy ở đó được.

Anh ấy sẽ hoàn toàn quên mình.

Những người khác sẽ thâm nhập vào cuộc sống của anh ấy. Vì anh ấy cho phép như thế, và vì anh đang hoàn toàn vứt bỏ mình.

_Anh ấy phải quay về. Mình có điên mới để anh ấy ở trong cái nhà đó!

Taehyung lần nữa hấp tấp muốn rời đi. Lần này Jimin không giữ cậu lại. Mà chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng đang xa dần cho đến khi đối phương khuất hẳn sau cánh cửa dày. Y thở ra một hơi dài, với tay xoay màn hình laptop về phía mình. Sau khi nhìn qua tấm lưới các camera một lượt, Jimin liền thở dài thêm lần nữa, cơn đau đầu như bị lây nhiễm khiến hai bên thái dương lần lượt phát đau. Y đưa tay xoa ấn da đầu, nhắm mắt cầu khát một sự nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Giống như một trò đùa. Nếu Seokjin có ám ảnh với sự xuất hiện của tông màu nâu đỏ và ánh đèn vàng nhạt, hay đúng hơn là sự ám trầm của biệt thự Kim gia, thì nỗi sợ hãi của Taehyung chính là sự vắng bóng của những điều đó. Chỉ tiếc là bây giờ Taehyung đã nhận ra.

Giống như thiên địch**. Chỉ tiếc là Taehyung vẫn chưa hề biết.

Nên nó chỉ khiến cậu càng thêm điên cuồng.

_______

*mọi người nhớ hum ở TaeJin 6 "Hạt mầm bé nhỏ" chính là cái này nè :v .

**thiên địch (theo nghĩa trên wiki tiếng việt) là các loài động vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên. (Dễ hiểu mà nghĩa rộng hơn là ám chỉ ngươi sống thì ta chết, ta sống thì ngươi chết đó :< ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro