Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng hỏi tôi sẽ tin tưởng em chứ? Tôi đã trả lời rằng sẽ không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng em.

Em đã từng hỏi tôi sẽ luôn đợi em chứ? Tôi trả lời rằng dù kiệt sực tôi vẫn đợi em.

Em đã từng hỏi tôi sẽ luôn yêu em chứ? Tôi trả lời rằng sẽ mãi mãi.

Em là người tôi yêu. Em là sự sống của tôi. Em là tất cả những gì tôi có. Em trong sáng tinh khiết như hoa anh đào, cao thượng như bông cúc vào trời thu lãng mạng, yếu đuối mong manh như đóa tử đinh hương, hơn bao giờ hết em sang trọng cao quý như hoa oải hương, nhẹ nhàng, ấm áp trên cánh đồng hoa, buổi hoàng hôn thơ mộng.

Lang thang trên cánh đồng hoa do bố tôi trồng, bàn tay lướt nhẹ xuyên qua các khe hở nơi cánh hoa oải hương. Tôi trầm lặng, đưa máy ảnh chụp lấy vài bức hình, rồi sững lại, cảnh đẹp ở đây tôi đã thấy qua, hình chụp lại cũng như thế chỉ toàn là cảnh nhưng lúc này là hình ảnh một người con trai vô tình lọt vào khung ảnh của tôi...là em, người con trai làm tôi say đắm, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngắm em từ xa, nụ cười chợt hé mở, đôi chân trong vô thức mà lại gần, giọng nói đôi chút ngại ngùng.

' Em đang làm gì trên cánh đồng hoa của gia đình tôi thế? '

Em quay sang nhìn tôi, nở nụ cười. Nụ cười làm tôi đơ người, em quá xinh đẹp, mang chút quý phái lại rất nhẹ nhàng, đơn giản

' Tôi muốn mua một ít hoa '
Ngữ điệu thanh thoát, trầm ấm, lại khiến tôi được phen ngất người.

Cuối người xuống, bàn tay nhỏ nhắn hái một bông hoa, đưa lên chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt nhắm lại, khuôn miệng cười nhẹ.

' Chúng rất đẹp! Tôi mua nó. Được chứ? '

' Chúng tôi không bán! '

Sau câu nói của tôi, em có vẻ thất vọng, giọng trùn xuống

' Vậy sao? '

' Nhưng tôi sẽ tặng em! '

' Thật sao? ' Em vui mừng nhìn tôi.

' Thật! Nhưng với điều kiện '

' Điều kiện gì? '

' Em phải cho tôi biết tên và được đưa em về nhà! '

Em cuối mặt, dù có chênh lệch chiều cao khi em cuối xuống tôi vẫn thấy được nụ cười e ngại của em. Nụ cười đôi chút dễ thương, đôi chút lung linh, đẹp đến ngất ngây.

' Em đồng ý chứ? '

Em không trả lời, chỉ ngục đầu. Tôi ngửa đầu ra sau, tay vắt sau gáy

' Đi thôi! '

Suốt quãng đường đi chúng tôi không ai nói câu nào. Không khí ngại ngùng cứ thế mà bao trùm lấy, tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế lúc nãy, còn em thì mười ngón tay đan vào nhau, đôi lúc còn len lắng nhìn tôi. Người con trai này đối với tôi rất quen thuộc, lại có chút ấm áp lạ thường. Và tôi cảm thấh có gì đó hụt hẫng khi em cất tiếng nói

' Tới nhà tôi rồi! '

' Ừ...ờ... '

Khi vừa nhìn thấy nơi em ở lại thấy rất quen, cảm giác như ngày nào cũng thấy. Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có thứ gì mềm mại chạm vào má tôi, là em hôn vào má tôi. Có nhanh quá không khi chúng tq vừa gặp nhau? Có nhanh quá để em làm thế này với tôi? Có nhanh quá không khi tôi và em có tình cảm ngay lúc này? Có nhanh quá...?

' Kim Seokjin. Tên của tôi là Kim Seokjin! '

' Sao? Kim Seokjin? '

' Anh không nhớ tôi là ai sao? '

' Em là?...'

Em vẫy tay chào tôi, quay nhanh vào nhà, tôi đứng lặng yên vài giây rồi mới hoàn hồn, điều chỉnh suy nghĩ của bản thân.

' Kim Seokjn ' Tôi mỉm cười

Sau lần đó ngày nào tôi cũng đến nhà em, bám theo em đến nỗi chỉ cần biết được em ở đâu thì sẽ tìm được tôi. Và tôi cũng biết được em sống gần nhà tôi là cháu trai vừa mới đi du học về của ông, bà Kim, em nhỏ hơn tôi hai tuổi, đang trong kỳ nghỉ nên về quê chơi. Em rất thích hoa oải hương, thích màu tím hoa cà, thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, mùi hương nồng nàng của loài hoa oải hương quý phái.

Hôm nay tôi cùng em ra ngắm hoàng hôn trên cánh đồng hoa

' Anh thật sự không nhận ra em là ai sao? '

' Không! '

Mặt em khó chịu, xoay sang chỗ khác, lầm bầm gì đó. Tôi chỉ có thể cười khi thấy biểu hiện này của em. Tại sao em có thể dễ thương đến thế chứ? Tại sao luôn làm tôi ngây ngất? Tại sao tôi không cưỡng lại được em? Có lẽ tôi đã yêu em quá nhiều rồi...

Em hái một bông hoa oải hương, rứt từng cánh hoa, rồi vứt mạnh xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu.

' Lớn lên em muốn làm vợ của anh ' Tôi ngước cao đầu nhìn lên trời.

' Anh vừa nói chuyện sao? '

' Ở đây ngoài em và tôi thì có kẻ thứ ba sao? '

' Câu nói đó! '

' Là câu nói của nhóc con nào đó đã nói với tôi năm 10 tuổi thì phải! '

' Kim Taehyung anh đã nhớ ra! Sao anh dám lừa em? '

' Em chỉ hỏi tôi có nhận ra em không chứ có hỏi có nhớ em không đâu? '

' Cái con người này '

Em xịu mặt, xuống quay sang chỗ khác, đạp đạp chân xuống đất, tôi tựa cằm vào hõm cổ em, nũng nịu, nói nhỏ vào đôi tai đang đỏ ửng ' Tôi sẽ không bao giờ quên em!...Dù có xa em bao lâu vẫn luôn nhớ đến em!... Tôi hứa đó!...

Em mỉm cười nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, chúng tôi giữ nguyên tư thế đến lúc hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng hoa oải hương. Tôi nằm lên đùi em, ti hí đôi mắt, em đưa ánh mắt triều mến nhìn tôi, tay vuốt ve từng gợn tóc.

' Cánh đồng hoa oải hương này thật đẹp! '

' Ừ! Nhưng có người còn đẹp hơn nó nhiều! ' Tôi nhìn em, ánh mắt xao xuyến.

' Ai mà đẹp hơn cả hoa thế? Ai mà được ngài Kim đây nhận xét là đẹp hơn hoa thế? '

' Là vợ tương lai của tôi, là người đã tỏ tình, yêu thầm tôi năm chỉ mới 8 tuổi '

Chưa nói hết câu em đã chặn lời của tôi lại bằng một cách ngọt ngào, một cách sâu lắng, say đắm. Môi em chạm vào môi tôi, đôi môi này quyến rũ đến mức tôi chỉ muốn hôn đến trọn đời mà không buông. Tôi và em yêu nhau như thế, hẹn thề cùng nhau đi đến hết con đường. Tại cánh đồng này chớm nở một tình yêu, một tình yêu sẽ mãi tồn tại theo năm tháng? Hay phai nhòa theo thời gian?

Tôi cùng em cắm trại ở bờ sông sau cánh đồng hoa oải hương. Chúng tôi thoải mái chơi đùa, hết tắm sông, rồi lại bắt cá. Em rất tươi vui, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tôi yêu hình ảnh em lúc này, vui tươi, ngây thơ, không vướng bụi trần, như một thiên thần trong sáng, tinh khiết. Em đứng trước ánh nắng mặt trời, dang đôi tay, mặt mỉm cười, tôi đi tới ôm sau lưng em, tựa cằm vào cổ em.

' Em đứng ngoài nắng làm gì? '

' Không có máy sấy, em đứng ngoài nắng tóc sẽ khô. '

Tôi bật cười, làm sao em có thể nghĩ ra cách này chứ? Đúng là ngốc mà.

' Ai chỉ em thế? '

' Là em tự nghĩ ra đấy! '

' Vậy thì cứ làm như em đi, anh cũng sẽ sấy khô tóc bằng cách này! '

Tôi vẫn ôm em từ phía sau, mắt nhắm hờ lại

' Anh à '

' Chuyện gì thế? ' Mắt vẫn nhắm, khuôn miệng động đậy.

' Chân giữa là gì? Còn nữa, ra vào chân giữa khi hai người đang làm chuyện ấy là sao? Chuyện ấy là chuyện gì nữa? '

Tôi ngạc nhiên nhìn nhóc con trước mặt mình. Em thật sự không biết sao? Em đang giả vờ ngốc đúng không? Lớn như vậy mà không biết sao? Không thể nào...

' Anh à, nói đi em muốn biết. Bạn em đứa nào cũng hay nói.về chuyện đó. ' Em nũng nịu dậm chân xuống đất

' Em không biết nó sao? '

' Không ạ ' Em lắc đầu

' Thật? '

' Vâng! '

Tôi cười gian thì thầm vào tai em ' Là bộ phận nhạy cảm của em và chuyện ấy là...' Tôi hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà của em, tay chạm vào dây kéo quần. Em giật bắn người, đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng...

' Em biết rồi!...Anh không cần giải thích nữa! ' Nói rồi em xoay mặt đi hướng khác, dấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Hành động của em làm tôi mất kiểm soát, nhưng phải kiềm lại. Em còn quá nhỏ, tôi cũng vậy, em 17, tôi 19, chúng tôi còn cả thanh xuân phía trước không nên quá vội vàng. Em trong sáng như trang giấy trắng, thanh khiết, ngây thơ như đứa trẻ. Xinh đẹp như đóa hoa oải hương tôi tặng em mỗi sáng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi yêu em không chỉ ở hiện tại mà sau này cũng vậy, kiếp sau cũng nguyện yêu em, nguyện bên em suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin