Short 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó có cảm xúc^-^
_______________
__________
______

Tưởng chừng tôi và em sẽ bên nhau mãi mãi. Tưởng chừng tôi và em sẽ hạnh phúc đến cùng. Tưởng chừng em sẽ luôn yêu tôi. Nhưng...đúng là tưởng chừng...

Tôi và em quen nhau đã được hai tháng, ngày nào cũng thế tôi luôn chúc em ngủ ngon, luôn hôn tạm biệt em mỗi khi đưa em về nhà, luôn nắm chặt tay em khi cùng em đi dạo phố, luôn ở cạnh em, vậy mà lại khiến tình cảm của tôi và em phai mờ. Em bắt đầu lạnh nhạt với tôi, tin nhắn chúc tôi ngủ ngon ít dần, số cuộc điện thoại cho tôi cũng ít dần, em không còn cười với tôi như trước, không nói chuyện nhiều với tôi như trước, em thường hay nói chuyện với ai đó, thường trễ giờ hẹn với tôi, thường bỏ tôi đi trước đi tôi cùng em đi chơi. Nhiều người còn bảo em hay về nhà cùng người con trai khác, chăn gối thường phải thay thường xuyên, phòng ngủ luôn nghe thấy mùi tanh. Em đã thay đổi hay tình yêu em dành cho tôi không còn như trước? Có thế nào cũng giống nhau. Em không còn là của tôi, em đang dần rời xa tôi. Tôi đã rơi nước mắt vì em, trái tim tôi đã rỉ máu vì em, tôi đã đau khổ vì em, vì thấy cảnh tượng này của em và một người con trai khác, vì câu nói của em...

' Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều! '

' Còn anh ta thì sao? '

' Tình cảm em dành cho anh ta chỉ là nhất thời...Nông nổi và bồng bột!...Em không yêu anh ta...'

' Em thật sự yêu tôi? '

' Đúng vậy! '

' Vậy hãy chia tay và đi cùng tôi! '

' Ừ '

Em ôm một người con trai khác, hẹn thề cùng người con trai khác tại nơi em nói yêu tôi, tại nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm của em và tôi. Em nói em yêu tôi là bồng bột, em nói em không yêu tôi. Vậy những ngày qua tình cảm của em đối với tôi là gì? Đối với em, tôi là gì? Trong đầu tôi hiện lên một chút ký ức, một chút kỷ niệm nào đó rất quen thuộc...

Recall

' Anh Taehyung! '

' Anh đang nghe đây '

' Em không muốn lấy vợ khi mình trưởng thành đâu '

' Tại sao chứ? '

' Vì em muốn làm vợ của người khác! '

' Em là con trai mà! Nhưng em muốn làm vợ của ai chứ? ' Tôi cười lớn nhìn em

' Lớn lên em muốn làm vợ của anh! '

Kết thúc hồi trưởng

Em và tôi cùng ngồi ăn cơm tại nhà em, em dằm cơm mà không ăn, mắt lúc nhìn tôi, lúc cụp xuống.

' Anh sẽ luôn tin tưởng em chứ? '

' Tôi sẽ không nghi ngờ, hoàn toàn tin em '

' Anh sẽ luô đợi em chứ? '

'  Dù kiệt sức tôi vẫn đợi em '

' Anh sẽ luôn yêu em chứ? '

' Tôi sẽ mãi mãi yêu em '

Em mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay tôi nói ' Cảm ơn! '

' Đối với tôi những điều này sẽ là mãi mãi nhưng đối với em thì sao? Nó sẽ là mãi mãi chứ?
' Dạ!...Anh nói thế là sao? '

Tôi dừng đũa, ánh mắt căm phẫn, đáng sợ nhìn em, bàn tay giật phắt tay em ra ' Em thật biết nói dối,...em đóng kịch rất giỏi...Seokjin à, em làm tôi cảm thấy khinh bỉ lắm! '

' Có lẽ là anh biết chuyện đó rồi '

Em không chối, không biện minh chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút, gương mặt mờ nhạt, bàn tay không khỏi run rẩy ' Chúng ta chia tay đi '

' Em không chối sao?...Em có thể dễ dàng nói ra hai chữ" chia tay " sao?...Đối với em tôi là gìư?...Đối với em tôi chỉ là cái máy giải trí, là trò chơi thôi đúng không...?

' Em không trả lời được không anh?... Chúng ta có thể lặng lẽ chia tay như lúc này được không?...Em không muốn nói nhiều nữa!... '

Tôi quát lớn ' Em thật sự rất tàn nhẫn...Rất độc ác...Tôi không muốn gặp em nữa!...' Tôi quay lưng bỏ đi.

Từ ngày đó tôi không gặp em nữa, người con trai ấy cũng không còn gặp em thường xuyên, mỗi khi rời khỏi nhà em hay mang theo hộp đồ dùng y tế. Dù nói không muốn gặp nhưng tôi vẫn lẳnh lặng theo dõi em. Em dạo này ốm đi nhiều, gương mặt không còn cười nhiều như trước, xanh xao, hóc hác, tôi càng để ý em hay ho khan, hay mua rất nhiều khăn giấy, tóc em cũng ít dần đi, còn điểm vài sợi bạc. Tôi lo em gặp chuyện. Tôi đã nói sẽ quên em nhưng sao lại không thể ngăn trái tim ngừng nhớ em. Tôi thừa nhận trên đời này chuyện gì tôi cũng có thể làm nhưng có một chuyện không thể đó là quên em và ngừng yêu em.

Tôi đứng trước cửa nhà em, chần chừ không dám vào, chợt cánh cửa mở ra, người con trai ấy mở cửa nhìn tôi.

' Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút chứ? '

Tôi gật đầu rồi tiến vào nhà

' Tôi là anh họ của Seokjin '

Tôi ngạc nhiên sau câu nói ấy, nếu là anh họ sao họ lại nój yêu nhau, tại sao dám làm cả chuyện đó?

' Thằng bé yêu cậu rất nhiều, Taehyung '

' Mọi chuyện đều do Seokjin sắp xếp, em ấy không muốn cậu đâu khổ, em ấy muốn cậu ngừng yêu em ấy, muốn cậu quên em ấy! '

' Tại sao lại muốn như thế? '

' Thằng bé bị...ung thư. Giai đoạn cuối rồi! Không còn cách nào để chữa trị! '

Tôi thờ thẫn người. Đầu óc tôi lúc này rối hết lên. Em ấy bị ung thư? Em ấy yêu tôi? Em ấy không muốn tôi đau khổ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

' Lá thư này Seokjin nhờ tôi gửi cậu. Sau...sau...khi thằng bé ra đi.

Tôi cầm lấy, mau chóng mở ra

_Taehyung của em! Những ngày qua anh đãphải chịu khổ rồi! Em không muốn anh phải đau khổ hay chịu bất kỳ tổn thương nào đâu...nhưng...em xin lỗi anh. Mọi hành động của em đều có nguyên nhân của nó...Em bị ung thư anh à! Họ bảo em sắp chết rồi!...Em đau lắm nhưng không đau vì bệnh mà đau vì việc sẽ phải xa anh. Vì thế em càng không muốn cả anh cũng đau, thà để em một mình nhận lấy đau thương, em không muốn nhìn thấy anh vì em mà rơi lệ...Một chút thôi!...Một chút nữa thôi!...Anh đau bây giờ nhưng sau này sẽ hết...Thời gian sẽ phai mờ mọi thứ và em mong nó làm mờ nhạt tình cảm anh dành cho em...Hãy quên em đi được không? Hãy yêu một người con gái khác hay một người con trai khác...một người thật sự yêu anh và không làm tổn thương anh như em

Yêu anh

Chào anh

Kim Seokjin...

Nước mắt tôi rơi, nhòa cả trang giấy. Thời gian qua em làm tôi đau khổ để tôi ghét em, quên đi em, để tôi ngừng yêu em nhưng em nào biết rằng em làm thế chỉ khiến tôi càng yêu em. Em không muốn tôi đau nhưng em làm thế chỉ khiến tôi càng đau thêm.

' Tối nào em ấy cũng ho ra máu, chăn gối bị dính máu nên phải liên tục thay '

' Em ấy đang ở đâu? '

' Cánh đồng hoa oải hương '

Tôi quay đi, chạy nhanh ra cánh đồng. Em đứng đó, mắt nhắn nghiền, khuôn mặt hồng hào giờ xanh xao, thân hình thon thả lại trở nên gầy gò. Nhanh chân chạy tới, ôm thật chặt em vào lòng, em ngạc nhiên, dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy tôi ra, tôi càng ôm chặt em hơn, miệng quát lớn

' Tại sao lại ngu ngốc đến vậy?...Tại sao lại một mình chịu đựng?...Tại sao em lại như thế?...'

' Anh đang nói gì vậy hả?...Bỏ tôi ra! ' Đánh vào lưng tôi thật đau, đẩy tôi ra ' Anh!...'

Môi tôi tìm đến bờ môi nhợt nhạt của em, hôn mạnh bạo, dày vò nó, thỏa mãn bao ngày thiếu vắng. Tôi sợ em sẽ cưỡng lại cố thoát ra bàn tay tôi nhưng em lại đáp trả tôi, vòng tay lôn cổ kéo nụ hôn  thêm sâu. Cho đến khi hai lá phổi khó khăn hô hấp tôi mới luyến tiếc rời bỏ. Chạm mũi mình vào mũi em

' Em có yêu anh không? '

' Em...em có yêu anh '

' Từ giờ đừng dấu anh chuyện gì nữa được không?...Đừng trốn tránh anh...Hãy để anh cùng em chịu khổ...!...Anh yêu em...Kim Seokjin...anh yêu em rất nhiều...'

Em gục đầu, nhón gót ôm tôi ' Nhưng có vẻ đã muộn rồi...chỉ còn mấy tiếng nữa thôi...'

' Mấy tiếng gì chứ...em...'

' Nếu em ra đi...xin qnh hãy quên em đi...xin anh hãy yêu người khác...đừng vì em mà đau buồn...'

' Em biết ý nghĩa của loài hoa oải hương là gì không? '

Thấy em không trả lời nên tôi mới nói tiếp ' Là sự chờ đợi tình yêu, lòng chung thủy...anh thích nó cũng vì ý nghĩa thiêng liêng đó...Anh cũng sẽ như nó chờ đợi em...Dù bao lâu cũng chờ...Chờ tới tận kiếp sau...'

' Việc gì phải vì em mà dằn vặt mình...'

' Vì em đối với anh là duy nhất...Chỉ có em mới làm anh hạnh phúc...Chỉ có em mớk sưởi ấm con tim anh...Người anh yêu mãi mãi là em '

' Yêu em đến vậy? '

' Ừ! Anh yêu em...Kim Seokjin, dù có mất hết lý trí thì một phần nào đó trong ký ức của anh vẫn là em...Nếu trước kia anh và em là bạn bè, anh em tốt thì bây giờ em là người anh yêu. Điều này sẽ luôn như thế không bao giờ thay đổi '

Em gượng cười ' Em muốn đi dạo quanh cánh đồng này!...Được không anh? '

Tôi cõng em trên lưng đi quanh cánh đồng, lâu lâu lại hỏi em có mệt không? Lâu lâu lại hỏi em có còn thức không? Lâu lâu lại...

' Anh à!...Em mệt rồi...Em buồn ngủ rồi...Em ngủ chút nhé!...Một chút thôi!... '

' Em cứ ngủ đi!...Nhưng phải dậy biết không... '

Em nhắm mắt lại, đôi bàn tay buông lỏng, hạ thấp xuống, hơi thở nặng nhọc rồi tắt hẳn, khuôn mặt đổ gục trên lưng tôi, từ khóe mắt em chảy ra một chất lỏng mằn mặn, thấm cả lưng áo tôi. Em ngủ nhưng khóe môi kéo lên nụ cười, nụ cười trong sáng, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

' Ngủ ngon...Seokjin của anh...'

Tôi mỉm cười, nơi lồng ngực lại nhói đau, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Em đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu sẽ không bao giờ tĩnh dậy những tôi vẫn sẽ ở nơi này đợi em, đợi ngày em quay về bên tôi, cho dù phải chờ đến kiếp sau tôi vẫn một lòng chờ em.

Chỉ có em mới mang lại cho tôi hơi ấm, chỉ có em là người khiến trái tim tôi loạn nhịp...Chỉ có em...người con trai tôi yêu...

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Ngàn...năm...sau...

' Kim Seokjin!...Tấm thẻ học sinh này của ai thế?...'

' Thì là của người tên Kim Seokjin! Không phải anh vừa đọc tên người đấy sao '

' Em là ai? Sao lại ở đây? '

' Cánh đồng hoa oải hương này rất đẹp! Tôi muốn vào xem'

' Em thích chúng '

' Vâng '

' Tôi sẽ tặng anh một đoá hoa oải hương! '

' Thật sao? '

' Ừ! Tôi sẽ tặng em '

' Tại sao chứ?...Tôi nghe nói chúng rất đắt tiền '

' Trái tim tôi muốn thế '

' Trái tim anh? ' Gương mặt cậ̣u đỏ dần, giọng nói nhỏ đi, có gì đó ngại ngùng ' Anh tên là gì? '

' Kim Taehyung '

' Cảm ơn anh, Kim Taehyung '

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười mang chút ngại ngùng. Tại nơi này họ gặp nhau, yêu nhau, xa nhau, lại gặp nhau một lần nữa ở một thế kỷ mới...Có thể không nếu ở nơi này...

Họ lại một lần nữa yêu nhau...

____________HOÀN____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin