02. Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ cậu chàng này ở là một khu nhà cao tầng, không sầm uất như GangNam, yên tĩnh nhưng xa hoa không kém, với một chàng trai mới 20 tuổi mà có nhà ở một nơi như thế này hẳn cậu ta cũng không hề đơn giản. Thang máy dừng lại ở tầng 13, phòng [ 1303].

SeokJin tưởng cậu ấy sẽ đề phòng nên che mật khẩu nhưng mà không biết là tại cậu ta dễ tin người hay cái mặt anh đáng tin mà cậu chàng nhấn mật khẩu không chút đề phòng. Lặng lẽ nhíu mày, theo phép lịch sự thì anh nên quay đi nhưng mà kệ đi, người ta có tránh né đâu hơn nữa anh cũng muốn biết, biết về cậu ta càng nhiều càng tốt.

Cạch một tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bung mở, TaeHyung quen thuộc nhấn công tắc, cả căn phòng bỗng chốc vụt sáng, SeokJin bỗng chốc ngẩn người: mùi hương, ánh sáng, màu sắc căn nhà này hoàn toàn đối lập với ấn tượng của anh về cậu chàng như cách khuôn mặt cậu đối lập với bộ đồ cậu đang mặc vậy. Hầu hết mọi căn nhà đều mang ánh sáng trắng làm chủ đạo nhưng căn nhà này lại mang màu vàng ấm áp, anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hương nhưng rõ ràng mùi Tuyết Tùng này lại làm anh thoải mái mà vô thức nhắm mắt.

TaeHyung đến tủ giày lấy xuống một đôi dép bông còn mới đặt xuống trước mặt anh còn đang nhắm mắt. Nở nụ cười nói

" Thoải mái đúng không? Sàn nhà lạnh lắm, anh đi tạm đôi dép này đi. Em bật máy sưởi"

"Ưm" một tiếng xem như đồng tình với cậu, đến bây giờ anh mới quan sát kĩ căn phòng: tủ giày xếp gọn gàng những đôi giày thể thao, lệch sang bên trái là phòng khách với tông chủ đạo là đen, xám, trắng, đều là tông lạnh nhưng mặt bàn kính lung linh ánh nến, vài nhánh Tuyết Tùng khô cùng vài quyển sách, bảng màu xếp ngay ngắn lại dung hoà tất cả, đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Bên phải là hai phòng ngủ, trước đó là phòng bếp, đầy đủ dụng cụ nhưng rất sạch sẽ có vẻ như không được sử dụng thường xuyên.

TaeHyung tự nhiên kéo tay anh vào một căn phòng
" Đây là phòng của em, bên kia là tủ quần áo, bên phải là áo còn bên trái là quần, phía bên dưới là tất, đồ lót với một số phụ kiện. Anh mau đi tắm đi, cần gì cứ lấy nhé".

SeokJin gật đầu đồng ý, nghe tiếng cạch đóng cửa mới ngồi xuống giường quan sát. Xung quanh vẫn lởn vởn mùi hương ấy, chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn trải ga xám, hai bên giường có 2 chiếc tủ nhỏ, phía trên là đèn ngủ cùng 1 cuốn sách đang đọc dở, một chiếc kính gọng vàng và chiếc đồng hồ báo thức. Bên trái là một chiếc tủ ẩn vào tường màu xám 3 cánh, bên kia là chiếc của sổ trắng chạm đất được kéo rèm, đối diện giường là nhà tắm, cạnh nhà tắm còn có một chiếc lò sưởi đang tỏa hơi ấm.

Màu sắc lạnh lùng nhưng không khí lại mang ấm ấp đối lập lại càng khiến cho SeokJin cảm thấy cậu chàng kia hẳn cũng giống vậy,  sẽ là một người rất ấm áp khi ở chung.

Anh dự định sẽ tìm một bộ đồ ngủ để không phải đau đầu tìm 2 thứ của một bộ,  nhưng nào ngờ khi mở tủ quần áo của cậu chàng thì phần lớn là áo sơ mi đen, hoodie và áo khoác, mở tiếp cánh bên cạnh thì là quần tây, quần bò và quần thể thao. Hết cách anh đành chọn một áo hoodie và quần thể thao thoải mái.
Trút đi chiếc áo trắng dính máu đã khô cong, quần tây rách lỗ chỗ, những vết thương ngang dọc chồng chéo vẫn đang rỉ máu trên làn da trắng dần hiện rõ mồn một.

Ngâm mình trong nước nóng, cảm nhận hơi nóng lên lỏi vào từng vết từng vết như  cố gắng bao bọc chữa lành khiến anh thở hắt thoải mái. Nghiêng đầu lên thành bồn tắm, hơi nước lờn vờn mờ ảo.

Anh nhớ về chàng trai kia, một chàng trai kì lạ với nụ cười đặc biệt, rất chân thành, chân thành đến mức anh mơ hồ cảm nhận con người này hẳn sẽ không biết giả dối đánh vần ra sao. Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, anh chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ để ý ai kĩ đến vậy. Có tin không khi anh còn rõ cả mụn ruồi trên mặt cậu ấy, ngay cả cái nhỏ xíu nơi mắt phải khi chỉ dám nhìn thẳng cậu hai lần, rõ ràng anh có hứng thú với cậu nhóc này. Nực cười!

Lắc đầu xua đi tâm tư, mặc vào quần áo của cậu trông anh có chút buồn cười bởi cậu to hơn anh nhiều lắm huống hồ còn là áo hoodie nên nhìn anh càng nhỏ bé. Nói thật nha, anh tự thấy khi mặc quần áo cậu anh có chút đáng yêu.

Xỏ lại đôi dép bông đi ra phòng khách để tìm cậu, chàng trai đang ngồi thoải mái trên ghế sofa tay trái giữ lấy mép giá đỡ bức tranh, tay phải là chiếc bút lòng đẫm mực uyển chuyển phác họa bức tranh còn đang dang dở,  bức tranh của thế chiến thứ 2 vào những năm đầu của thế kỉ 20: Gươm giáo, máu thịt trộn lẫn, lính ngụy chắc đạp lên nhau để leo lên chiếc thuyền cuối cùng với hi vọng sống sau thất bại được trở về, bức tranh của sự đau thương cũng là sự trả giá, của tận cùng của cuộc đời cũng là sự giải thoát. Lại thêm một điều kì lạ nữa mà anh biết được ở cậu, một chàng trai với nhiều nỗi niềm. Ai nghĩ được con người với gương mặt non bớt khoảng một giờ trước vừa cười chân thành với anh, trêu ghẹo anh giờ lại như một người nghệ sĩ thực thụ, trên mình chiếc áo phông đen đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu lộ ra màu da khỏe mạnh, mái tóc nâu đậm loà xoà trước trán che đi gần hết đôi mắt Phượng, đôi môi mím chặt chăm chú vẽ, chăm chú đến nỗi anh đứng kế từ bao giờ, cậu cũng không biết.

" Cậu vẽ đẹp thật đấy" Hai tay trong túi áo  mân mê xoắn xuýt, anh rất ít khi khen ai đó nên câu nói vừa rồi là thật lòng, chính vì nói ra lòng mình nên anh cảm thấy căng thẳng.

TaeHyung theo phản xạ giật mình quay lại nhìn, nhìn chằm chằm anh trong vài giây rồi lại bật cười thoải mái, tự nhiên đưa tay kéo chiếc mũ hoodie che kín đầu anh.

" Em chỉ tò mò không biết đội lên sẽ thế nào thôi không ngờ anh mặc chiếc áo này đã đáng yêu rồi đội mũ lên lại càng đáng yêu hơn"
Cậu cứ nghĩ anh sẽ chọn áo sơ mi đen cùng quần tây vì nó hợp với ấn tượng của cậu dành cho anh mà không ngờ anh ấy lại chọn chiếc hoodie KORE của cậu, rộng thùng thình, đôi gò má vì vừa tắm xong mà còn đỏ bừng, bờ môi vẫn còn đọng nước mà ánh lên chút hồng hồng, đôi mắt  tròn chăm chú nhìn cậu để lý giải hành động vừa rồi lại càng khiến cậu bật cười to hơn, sao cậu không biết được lại có một người như vậy kia chứ.

" Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, do em kì lạ đấy, thấy ai đáng yêu là không kìm chế được. Nào, ngồi xuống đây, em bôi thuốc cho anh" Vỗ vỗ vị trí bên cạnh muốn anh ngồi xuống để cậu bôi thuốc giúp anh còn băng lại nữa.

"Không cần đâu, tôi tự bôi được, cậu ngủ sớm đi" Lời nói của cậu làm anh vô thức nuốt nước bọt cái ực, anh muốn điềm tĩnh, lạnh lùng nhiều bao nhiêu thì chỉ cần cậu nói một câu đơn giản bấy nhiêu là đủ để anh suy nghĩ lung tung rồi.

" Em nhớ là sau lưng anh có một vết cắt kia mà, anh tự bôi được? Anh muốn tự đánh lộn trước gương hả? Không sao, có gì đâu, đàn ông con trai với nhau cả mà, anh ngại gì chứ, em đã nói là sẽ giúp anh rồi".

P/s: Tết nhất đến đâu rồi các cô gái ơi, xúng xính quần áo giày dép đẹp chưa??? Tôi dọn nhà rồi chuẩn bị các thứ bù đầu 3,4 hôm nay mà vẫn chưa xong. Lúc này chỗ tôi đang mưa ấy, cảm giác thức đêm nghe mưa rơi não nề thiệt 😂😂 Ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro