03. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì anh vẫn phải xoay lưng lại vén áo lên để cậu bôi thuốc, anh nghe thấy tiếng động nhỏ của hộp giấy, mở nắp, thuốc mỡ mát lạnh đột ngột tiếp xúc làm anh rùng mình hơi né tránh, rồi lại cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay cậu xoa nhẹ nhàng như an ủi, mọi cảm xúc đối lập liên tiếp ùa đến làm anh bối rối tiếp nhận. Anh có cảm giác dù cho anh có điềm tĩnh hay có thể nhìn thấu hàng vạn con người thì chàng trai trước mặt này từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ tưởng như biết hết lại dường như chẳng biết gì cả, điều này lại càng khiến anh cảm thấy tò mò hơn về cậu.

" Anh, vai anh rộng thật ấy, nhưng gầy quá, rốt cuộc thì bình thường anh ăn gì?"

"Anh? Anh nghe em nói không?" Nhìn cái eo gầy gò, nhìn lên lại thấy vết thương đỏ sẫm trên làn da trắng khiến cậu thở dài, cái anh này rốt cuộc là sống như thế nào nhỉ. Cậu nhìn đến khi không thể nhìn được nữa mới mở lời, mà anh dường như đang suy nghĩ gì đó không nghe thấy cậu nói.

" Ăn cơm"  Không phải là anh không nghe thấy cậu nói, chẳng qua là anh đang mải mê với suy nghĩ về cậu mà thôi.

" Rồi, rồi em biết rồi. Anh cũng giống em, cùng ăn cơm nhưng mà lý do ở em, em bị lớn hơn thôi nhỉ?" Nghe thấy câu trả lời của anh làm cậu chỉ biết dở khóc dở cười, đang lo lắng cho anh kia mà.

Đột nhiên anh quay phắt lại nhìn cậu, làm đôi tay đang bôi thuốc cũng phải khựng giữa không trung.
" Anh sao thế? Em mạnh tay quá hả? Làm anh đau sao?" Đôi mắt TaeHyung tập trung đánh giá biểu cảm của anh xem anh có bị đau hay không, nhưng mà rõ ràng anh ấy cũng chỉ đang nhìn lại cậu, ngoại trừ đôi tai hơi hồng hồng thì không có biểu hiện của bị đau.

" Không có gì, cậu đi ngủ sớm đi, tôi ngủ đây" Đôi môi SeokJin mím chặt như định nói gì đó, nhưng đến ngay cả anh cũng không biết bản thân định nói gì nữa . Chẳng lẽ Tại sao cậu lại hành động như thế với tôi? Rốt cuộc cậu là con người như thế nào?. Có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình hơi thở giữa những cảm xúc trái ngược làm anh thấy bối rối.

Thấy anh định trải chăn ra trên sofa chuẩn bị ngủ, cậu mới thôi không suy nghĩ, cậu thấy được anh đang muốn nói gì đó nhưng anh không muốn nói thì cậu cũng không ép buộc.
" Anh định ngủ ngoài đây sao? Vào phòng ngủ đi, anh còn đang bị thương"

" Không cần, có chỗ ngủ là cảm ơn cậu lắm rồi"

" Đâu có đâu, ngủ với một con gấu 37 độ C sẽ tuyệt hơn là ngủ một mình chứ anh"

" Gì cơ?"

" Em muốn ngủ cùng anh" Thấy biểu cảm của anh ngạc nhiên khiến cậu cảm thấy hoang mang, vấn đề này kì lạ lắm sao? Không phải ngủ 2 người sẽ ấm hơn là ngủ một mình hả?

Nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu thì anh mới biết mình nghiêm trọng hoá như thế nào. Đúng là với anh thì nó là vấn đề nan giải nhưng với cậu một người bình thường thì nó chả có gì để kinh ngạc cả. Cuối cùng thì cả hai vẫn đưa nhau đến giường, nằm xuống. Anh tưởng mình sẽ khó ngủ do có người nằm cạnh ấy mà hơi ấm từ cậu, ánh đèn vàng dịu cùng mệt mỏi khiến anh ngủ ngon lành. Lúc TaeHyung tháo kính và đặt cuốn sách lại chỗ cũ đã thấy anh nằm nghiêng hướng mặt vào cậu ngủ say sưa rồi. Nhẹ nhàng nằm xuống, tắt đèn khe khẽ nói " Ngủ ngon nhé" và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trước là SeokJin, do quá nóng và có vật gì đó đè lên chân anh. Khoảnh khắc mở mắt là khoảnh khắc mọi cảm xúc giống hệt hôm qua từ từ ùa đến, anh lại bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khuôn mặt đẹp trai của cậu phóng đại trước mắt, vòng tay qua eo anh, chân gác lên chân anh. Hơi thở của cậu lởn vởn trên mặt anh, khiến anh không dám hít thở, chỉ sợ hơi thở của hai người giao nhau sẽ làm anh mất khống chế. Nhẹ nhàng gỡ tay chân cậu ra khỏi người, mượn tạm cậu bộ quần áo tử tế rồi nhanh chóng rời đi như chạy trốn. Nhưng anh lưu luyến, nên cố tình để lại mảnh giấy trên mép sách.

Ra đến cửa bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, lướt nhẹ ánh mắt lên màn hình hiển thị nhanh chóng bắt máy
" Có chuyện gì thế?" Em trai anh sẽ không gọi cho anh nếu không có việc gì quan trọng, thoáng chốc nét mặt anh trở lên lạnh lùng, ánh mắt đảo quanh như đang suy tư, tỉ mỉ nghe điện thoại.

" Được, anh biết rồi, đến liền đây" .

Ra khỏi căn hộ, bắt cho mình một chiếc taxi đến bệnh viện, sờ nhẹ vào túi đựng bộ quần áo của mình, anh lại có chút ảo não, tất cả mọi điều anh làm như tố cáo anh, anh càng làm nhiều điều kì lạ thì lời buộc tội ấy càng rõ ràng, rằng trong anh đang có một cảm xúc, cảm xúc đặc biệt mà đối tượng là cậu chàng kia, Kim TaeHyung.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, đang trả tiền thì đã nghe thấy giọng em trai vọng tới.
" Hyungggg, Anh đến rồi" NamJoon hớt hải chạy tới, trời mới biết cậu vừa trải qua một đêm kinh hoàng đến thế nào, mặc dù anh cậu hôm qua đã gọi báo bình an ở lại nhà của bạn nhưng cậu vẫn không tài nào yên tâm, đã vậy còn phải tiếp nhận bệnh nhân là cái người đàn ông kia.

" Ừ, tình hình thế nào rồi"

" Đạn trúng cách tim 3 cm nên vẫn cứu được nhưng mà dây thần kinh bán cầu não trái đứt đồng nghĩa ông ta phải sống thực vậy, ngoài ra xương tay phải bị dập nát, hai chân tê liệt, dù có tỉnh lại thì cũng không đi lại được nữa". Khác hẳn với điệu bộ hớt hải vừa nãy, NamJoon bình tĩnh tường thuật lại bệnh án của Lee ChangMin.

Lúc này NamJoon mới có thời gian đánh giá anh trai cậu, vẫn là bộ dáng lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng môi sưng đỏ bắt đầu tím lại, trán cũng bị băng một mảnh, mặc đi được bao bọc một lớp hào nhoáng bên ngoài nhưng chắc chắn bên trong không ít vết thương, đêm qua kinh khủng cỡ nào, cậu biết.

" Vậy rốt cuộc tiếp theo nên làm gì, hyung?"

" Dù sao thì bây giờ không phải chúng ta cũng đang đạt được mục đích rồi sao? Để xem cái lũ kia sẽ làm gì để vực thứ mà ông ta bất chấp đánh đổi kia dậy"

P/s: Xem tập Run hôm nay chúng ta có gì đây các nàng ơi huhuuuuu ㅠㅠ

Cậu chàng hôn anh cái chụt một phát. Không phải do phạt hay ép buộc đâu nha, do anh để má trước mặt em nên em muốn yêu nó tí thôi 🤣🤣🤣
28 Tết vui vẻ lắm rồi ( 9/2/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro