04. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc TaeHyung thức dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời gay gắt làm những bông tuyết cuối cùng còn sót lại trong khe cửa sổ dần tan hết. Mệt mỏi mở mắt, vươn vai ngồi dậy, bỗng hai mắt còn tèm nhèm trừng lớn quay ngoắt sang khoảng không trống rỗng bên cạnh. Không có? Anh ấy rời đi rồi?

TaeHyung nhìn quanh phòng lần nữa thấy mẩu giấy nhỏ nhỏ kẹp ở khe sách hấp tấp đọc.
[ Tôi có việc gấp phải đi, mượn của cậu bộ quần áo. Sẽ giặt và trả lại cho cậu sớm thôi.
Kim SeokJin]
Đôi môi cậu dần cong lên khe khẽ hẹn gặp lại anh. Đặt lại mẩu giấy, bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Ánh sáng mịt mờ nhè nhẹ toả, hơi ẩm từ tuyết tan do ánh mặt trời cuối cùng của hoàng hôn mang chút lạnh lẽo, ánh sáng trắng của đèn để bàn và tiếng gõ lạch cạch từ đôi bàn tay thon dài khiến không khí càng thêm vẻ kì dị.

Mệt mỏi tháo kính trên sống mũi đã bắt đầu nằn vết xoa nhẹ bầu mắt đã sưng mọng, thở ra một hơi nặng nề, SeokJin nới lỏng caravat mở ra hai cúc trên cùng để lộ ra lần da trắng sáng cùng xương quai xanh rõ ràng. Anh ngả đầu trên ghế da, nhắm mắt an tĩnh, khoé môi chợt nở nụ cười, một nụ cười chân thật, chân thật đến khó tin. Bình thường ngay cả NamJoon cũng khó thấy được nụ cười này của anh, thương trường còn hơn chiến trường, muốn tồn tại anh phải tự tạo một chiếc mặt nạ để bảo vệ chính mình. Nếu anh tháo nó ra, tức là thua cuộc.

Nhưng mà anh lại chấp nhận tháo nó ra vì mong muốn bày tỏ lòng mình một cách lén lút lại chân thật nhất cho một người. Một người anh gặp duy nhất một lần, thật khó tin nhưng anh có thể cảm thận lớp mặt nạ anh tạo ra kia chỉ cần đối diện là cậu thanh niên ấy có thể nứt ra mà phơi bày tất cả, anh muốn bản thân mình trở nên chân thật, ít nhất là toàn bộ sự chân thật còn sót lại để cậu ấy cảm nhận được cậu ấy đặc biệt với anh.

Mỗi ngày anh lại càng cảm nhận ý muốn này rõ hơn, rằng cậu thanh niên ấy là ngoại lệ với anh. Kể từ đêm ấy đã hơn một tháng, từ đầu anh chối bỏ, anh chạy trốn bằng cách lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ rồi dần dần anh cảm thấy mệt mỏi, sao anh đã tự biến thể xác mình thành kẻ dối trá rồi mà còn muốn kéo luôn tâm hồn vào vũng lầy đói khát ấy nữa? Rồi anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng bởi anh quá dễ dãi, dễ dãi bị đánh gục bởi hai từ " kì lạ", một chàng thanh niên kì lạ mang nụ cười kì lạ với tính cách kì lạ lại khiến anh phải để tâm. Là vì dục vọng sinh ra từ sự tò mò hay là cảm giác của cái thứ xa xỉ anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể có, thích?

Anh muốn kiểm chứng, rằng anh chỉ là hứng thú nhất thời hay anh thực sự có được cảm xúc kia, anh muốn, anh muốn làm sáng tỏ.

Chẳng cần nghĩ ngợi thêm, bỏ lại sổ sách còn dở dang, với lấy áo vest ở lưng ghế rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng anh mới biết bản thân hồ đồ đến mức nào, dễ xúc động như bọn nhóc cấp hai vậy. Hành lang trống không tối đen, cửa sổ bên ngoài đã lấp lánh ánh đèn led từ những toà nhà chọc trời, biển quảng cáo và cả những ngôi sao hiếm hoi, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã gần 10 giờ đêm. Anh có muốn đến điên dại cũng chẳng có lí do gì để xông vào nhà người ta lúc đêm hôm như vậy, đành đâm lao theo lao, đã đứng lên rời đi thì về nhà nghỉ ngơi để ngày mai nghĩ xem, nên làm gì tiếp đây.

Trên tay bên phải là chiếc túi đựng quần áo của cậu, tay bên kia là thực phẩm nấu ăn anh vừa ghé siêu thị mua. SeokJin quần áo chỉnh tề, sơ mi đen quần âu cùng áo khoác dày bên ngoài đang đứng trước cửa nhà cậu. Có chút hồi hộp bởi anh đã biết anh có cảm giác với cậu, mà phải đối diện với cậu trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn, không dễ dàng gì.

Điều chỉnh lại hơi thở, hít thật sâu dứt khoát nhấn chuông.

TaeHyung đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp, bỗng chuông cửa reo lên vang dội, khó chịu mở mắt, ai có thể bình tĩnh được khi bạn bị dựng dậy vào sáng sớm và mới ngủ được chưa đầy 3 tiếng đồng hồ cơ chứ?

" Aishhhhhhh" một tiếng đầy khó chịu, chân chạm xuống mặt sàn, cọc cằn đá phăng đôi dép bông ra thật xa, chân trần ra mở cửa.

Anh chuẩn bị nhấn chuông lần thứ 3 thì cánh cửa gỗ lim đen bóng chợt bật mở, cả SeokJin và TaeHyung đều trợn tròn mắt kinh ngạc, mỗi người một lí do.

TaeHyung có thói quen mà cậu nghĩ gần như người đàn ông nào cũng thế đó là đi ngủ sẽ không mặc quần áo, thân trên đang để trần, để lộ ra đa thịt màu mật khỏe khoắn cùng cơ bụng săn chắc rõ ràng, bên dưới mặc mỗi chiếc quần xà lỏn ngang đùi, đầu tóc bù xù xoã tung. Gương mặt đang cau có khó chịu thoáng chốc trợn tròn mắt trông vô cùng ngốc nghếch. SeokJin kinh ngạc bởi vì anh không ngờ cậu ấy lại có cơ thể gợi cảm đến thế, anh đã nghĩ người trẻ thường lười vận động mà không ngờ tới, cậu trai này hẳn tập thể dục thường xuyên lắm. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hắng giọng lạnh lùng
" Mặc quần áo nghiêm chỉnh lại" Giọng anh không được tính là hung dữ ngược lại rất nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại làm cho TaeHyunh tăm tắp nghe lệnh. Vội vàng tìm áo mặc lại. Cậu vốn nghĩ rằng chỉ có người thân và bạn bè thân thiết mới biết đến nơi này của cậu nên chẳng cần mặc thêm áo, hùng hồn khẳng khái ra mở cửa, ai ngờ được người này một tháng không thấy tin tức lại đứng ngay trước mặt cậu vào lúc 7 rưỡi sáng?

Nghe có vẻ vô lý vì vốn dĩ SeokJin chẳng phải là một người tuỳ tiện và làm việc theo cảm tính nhưng cái " vốn dĩ" anh có được trong bao nhiêu năm chỉ vì cậu mà trái ngược. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là anh muốn, anh bất chấp bây giờ là thời điểm nào, người khác nghĩ gì, anh đã chấp nhận muốn khám phá thì phải học cách nhẫn nại và mặt dày chinh phục.

Gãi đầu gãi tai, tay chân lúng túng, TaeHyung ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tìm một chiếc áo phông và quần dài mặc vào, chỉnh chang đầu tóc, răng miệng mặt mũi. Vội chạy ra mở cửa cho anh vào. Đưa tay ra hiệu, miệng cười gượng gạo nói

" Mời anh vào"

Cởi giày đi vào, mùi vị quen thuộc làm SeokJin thoải mái hít sâu.

" Anh ngồi trước đã, em đi lấy nước" Vội vàng chạy vào nhà bếp để điều chỉnh tâm trạng, cậu vẫn còn ngại ngùng.

SeokJin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chợt thấy một chiếc guitar nâu sẫm phía góc phòng khách. Cậu có vẻ như tìm được sở thích mới, lần trước tới không thấy có.

Bình tâm cảm xúc xong, TaeHyung mang cho SeokJin cốc nước cam.
" Xin lỗi anh nhé, nhà em không có cafe cũng không có trà, anh uống tạm cái này được không?"

" Không sao đâu" Qua loa đáp lại, anh đang cố gồng mình để bản thân không vô lễ mà muốn sáp gần cậu, thử một cái xem thực hư thế nào. Nhưng anh phải kìm nén, kìm lại ngọn lửa đang rực cháy trong lòng. Anh càng thêm chắc chắn rồi, ngay khi nhìn thấy được cậu, anh biết, anh không xong rồi.

Hai người đối diện nhau, ngượng ngùng chạm mắt, có vẻ như mới ngủ dậy hoặc gặp lại nhau sau thời gian dài cậu cảm giác như mới gặp anh lần đầu tiên, còn không thoải mái như lần đầu, tại sao vậy?
" Lần trước tôi mượn cậu quần áo, bảo sẽ trả lại cho cậu sớm nhưng thật xin lỗi, tôi bận quá. Để cảm ơn cũng như xin lỗi thì hôm nay cho tôi mượn gian bếp nhé" Lần trước thấy gian bếp của cậu sạch loáng, anh lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Trong lòng anh chợt gợn lên nỗi mong muốn, ước gì trong căn nhà này cũng là của anh, của anh và cậu.

Suy nghĩ này khiến anh giật mình sợ hãi, tại sao anh lại mong muốn mãnh liệt đến thế này?

" À chuyện lần trước, chúng ta là tình cờ gặp mặt cũng tình cờ có cơ hội giúp đỡ anh, em vui vì có thể giúp ích cho người khác, em không thấy phiền, còn có người ngủ chung kia mà, phiền hà gì chứ? Với lại sao anh lại phải xin lỗi em, ai cũng có chuyện riêng mà anh, chúng ta không phải bạn bè sao?" TaeHyung mỉm cười đáp lại.

Giúp ích cho người khác? Cậu hay giúp đỡ cho người khác lắm hả? Chứ không riêng gì anh sao?. Ai cũng có chuyện riêng? Phải rồi nhỉ, cũng vì điều này mà anh muốn tìm hiểu hơn về cậu nhưng liệu cậu có để cho anh biết hay không?. Và chúng ta là bạn bè?, nhưng hình như đối với anh cậu dần trở nên đặc biệt rồi.

SeokJin lạc trong suy nghĩ của riêng mình, Làm TaeHyung thấy anh im lặng tưởng mình nói chuyện xa cách quá nên vội vàng nói
" Nhưng mà em cũng tò mò lắm, tò mò nếm thử món anh nấu, nhà bếp em không hay sử dụng nhưng đồ dùng đầy đủ lắm" Cậu vừa dẫn anh đến phòng bếp vừa nở nụ cười hình hộp. Nhìn cậu cười, dường như anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều lắm.

P/s: Các cô gái của tôi, Chúc mừng năm mới nhé. Mong các nàng luôn khỏe mạnh, xinh đẹp hơn, có nhiều niềm vui hơn, việc học tập và công việc thuận lợi. Hơn hết chúc các nàng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro