06.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một hơn SeokJin hoàn thành nhiệm vụ này, bốn món một canh, không cầu kỳ, sang trọng, câu nệ mà giản dị, ấm áp, toàn những món mang hương vị gia đình. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, anh ngoái đầu nhìn ra ngoài gọi cậu vào ăn cơm.

TaeHyung hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng cậu, một tác phẩm của thiên nhiên, vũ trụ với dải ngân hà lấp lánh trải dài như vô tận, tím than với hồng đen và quyến luyến thêm ánh vàng kì diệu của ngàn vì tinh tú, tất cả như lột tả hết những gì xinh đẹp nhất của tạo hoá, bàn tay thon dài kia của TaeHyung quả thật sinh ra là để dành cho nghệ thuật, mềm mại, thanh thoát trái ngược hoàn toàn với khô khan, cứng nhắc của số và mật mã.

Tạo hoá ban cho cậu mọi thứ: tài năng khi còn quá sớm, nét đẹp trên khuôn mặt vẫn chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đôi mắt phượng, sống mũi thẳng, đôi môi ấy hứa hẹn sẽ khó có ai có thể qua được cậu. Và như một điều tất yêu, cuộc đời này cho rồi sẽ có lấy lại nhưng cái giá phải trả của TaeHyung quá đắt, đau đớn đến tận xương tủy.

Trên người anh đang mặc chiếc tạp dề màu xanh, có một ông mặt trời đang mỉm cười tươi rói. Chẳng phù hợp với quần áo chỉnh tề anh đang mặc chút nào, sự đối lập này ngộ nghĩnh đến lạ kỳ.

" TaeHyung ah, vào ăn cơm thôi"

" Woah, Hyung, thơm quá!!" Lật đật vào bếp, nhanh chóng ngồi xuống ghế, định với tay lấy đũa đã bị anh " chát" một tiếng vào mu bàn tay.
" Rửa tay sạch sẽ rồi hãy ăn, tay lấm lem toàn màu nước thế kia" SeokJin là một người quy củ, được giáo dục nghiêm khắc từ bé nên anh có phần hơi sạch sẽ quá mức nên nhìn cậu như vậy anh vừa cảm thấy buồn cười vừa có chút khó chịu.
Cậu cũng không giận dỗi còn cười hì hì, nhí nhố đi rửa tay.

Bữa cơm trôi qua bình yên, ấm áp chỉ là SeokJin có mấy lần ngẩn người nhìn cậu ăn đến quên trời quên đất. Lúc này anh nghĩ, nếu sau này chuyện gì có xảy ra thì chỉ cần như vậy thôi, anh cũng thấy thỏa mãn rồi.

Thở ra một hơi thoải mải, ôm bụng ngồi trên sofa, lâu lắm rồi cậu chưa được thưởng thức qua hương vị này hơn nữa SeokJin anh ấy nấu ăn quá ngon, cậu một mình chiến nguyên bàn ăn, thiếu điều chén luôn bát đĩa.

SeokJin mang từ bếp ra một đĩa hoa quả đủ loại đã cắt sẵn, để lên trên bàn trước mặt cậu
" Tôi mua trong siêu thị, ăn thử xem"
" Hình như em tích bao nhiêu ngày để dồn hết niềm hạnh phúc vào hôm nay hả? Cảm ơn anh nhiều thật nhiều nha"

Thường ngày thì SeokJin không thích đeo đồng hồ nhưng bây giờ anh cần nó. TaeHyung thấy anh liên tục nhìn vào đồng hồ, bèn tò mò hỏi
" Anh vội đi đâu hả?"
" Thật ra thì hơn một tháng này tôi bận rộn hoàn thành công việc cũ và đi tìm việc mới, may mắn là tìm được rồi là nhân viên kế toán của một công ty nằm trên phố SeongJu, vì chỗ tôi ở cách đó khá xa, mất hai giờ đi tàu điện nên chiều nay tôi đang muốn tìm nhà trọ gần đó để thuê"

" Phố SeongJu ạ? Không phải là khu phố lần trước em gặp được anh hả? Em hay sang đó mua đồ vẽ, anh biết mà đi bộ cũng được nữa, cỡ 10 phút thôi"

" Cậu có để ý quanh chỗ đó có cho thuê trọ hay không?"

" Em nghĩ hơi khó đó vì khu phố đó gần các trường đại học giá cả lại hợp lý, bây giờ còn là đầu năm học nên gần như được thuê hết rồi".

" Hay cứ đi tìm thử coi sao? Tôi không nghĩ khu phố lớn như vậy lại không có lấy một chỗ để thuê"

" Hay thế này đi tại sao anh không đến sống với em ấy? Em còn một phòng trống rộng như phòng của em này vả lại em cũng không hay ở nhà nữa nên anh không cần quan ngại việc không thoải mái, giờ tìm khó thế này nhất định ảnh hưởng đến công việc, thời gian của anh nữa. Hay cứ vậy đi, bao giờ anh tìm được rồi dọn đi cũng không sao cả?"

Thực ra thì tất cả những gì anh chờ chỉ có vậy. Mặc dù bản thân anh biết lợi dụng lòng tốt của cậu như vậy là rất hèn hạ nhưng đây là cách duy nhất để anh đạt được điều anh muốn.
" Có làm phiền cậu quá không? Còn người thân và bạn gái cậu?" Vờ như câu hỏi bình thường nhưng anh quả thực anh đang hồi hộp xem có phải như anh suy đoán.

" Bạn gái á? Em nào đâu đã có đâu anh với lại ở với anh có phải là bất lợi đâu chứ. Ở với anh rất có hương vị gia đình" Vừa nói lại vừa cười hì hì, cậu nói ra câu nào cũng rất chân thật, và quan trọng là cậu chưa có bạn gái.

Ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào cậu, cậu quá chân thành làm anh có chút hổ thẹn, gượng gạo nói
" Vậy cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé"

" Anh về thu dọn đồ đạc rồi mai chuyển sang luôn được không, mai em được nghỉ có thể giúp anh"

" K..Không cần đâu, tôi tự dọn là được rồi, không cần phiền cậu thêm nữa đâu" Vội vàng từ chối bởi để cậu đến với như hỏng bét.

Ở lại đến đầu giờ chiều, anh vội vàng chào tạm biệt ra về, ngồi trên xe mà anh vẫn chưa thể tin được, mọi chuyện quá dễ dàng, mân mê chiếc chìa khoá không nhịn được mỉm cười. Lúc anh khoác áo chuẩn bị về cậu đã níu tay anh lại và nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khoá dự phòng vào tay anh còn thì thầm nói luôn mật khẩu, nhưng thật ra thì mật khẩu kia anh đã nhớ rõ rồi, [ 13113012 ]như là ngày tháng năm vậy, không biết nó có ý nghĩa gì nhỉ?

Nỗi tò mò bị niềm bồi hồi gạt đi nhanh chóng, vui vẻ lái xe về nhà để thu dọn quần áo bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro