07. Nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 SeokJin đã có mặt trước cửa nhà TaeHyung. Thật ra anh đã đứng trước cửa từ lâu lắm rồi, lâu đến chân anh đều tê rần, nhìn đồng hồ lần nữa, anh quyết định nhấn chuông.

Anh đã sắp xếp mọi thứ xong từ chiều muộn hôm qua. SeokJin là một người chu toàn và sạch sẽ nên nhà của anh cũng rất ngăn nắp gọn gàng, không khó để anh thu dọn. Gác lại mọi công việc ngày mai và giao nó cho JungKook thư kí của anh, hiếm có ngày hôm qua anh leo lên giường từ 9h nhưng mà không thể nào chợp mắt nổi, mọi thứ trong đầu và trái tim đập thổn thức khiến anh thức trắng cả một đêm dài, và kết quả là anh đứng trước căn hộ của cậu vào 6:45 phút sáng với hai chiếc Vali nặng trịch.

Vì nghĩ hiện tại vẫn còn sớm sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của cậu vả lại quá mất mặt nên khi chân bắt đầu tê rần, mắt bắt đầu hoa, anh mới nhăn mày quyết định nhấn chuông. Đang loay hoay với hai chiếc Vali thì bỗng nghe tiếng cửa mở.

Chàng trai đang đứng đó, bộ dáng ngơ ngác, ngái ngủ của cậu làm cho anh có chút lúng túng. Mắt lớn trừng mắt bé, chăm chăm nhìn nhau bỗng nhiên anh nghe thấy cậu cười giòn tan, cậu bị bộ dáng chật vật của anh chọc cười, khuôn mặt cau có, đôi tai đỏ bừng làm cậu chỉ biết bật cười vì quá đáng yêu.

Bước vội ra giúp anh xách đồ còn thuận tiện trêu đùa.
" Xem kìa, sáng sớm đã có người cau có rồi, nào để em giúp"

Từ lúc nghe tiếng cười của cậu, tai anh đã đỏ mặt anh cũng dần chuyển sang cùng màu vì mất mặt, thêm câu nói kia của cậu nữa anh chỉ muốn chạy trốn.

Chẳng biết tại sao anh chật vật đến thế mà cậu lại xử lý đống đồ đó một cách nhẹ bẫng, nhanh gọn nằm ngay trước cửa căn phòng còn lại rồi.
" Hôm qua em đã sắp xếp lại phòng rồi, anh không vừa ý chỗ nào thì sửa lại nhé" Vừa nói vừa kéo anh lại quan sát phòng.

Căn phòng này tương tự như phòng của cậu chỉ là có vẻ cậu đã thay đổi màu sắc cho nó tươi sáng hơn chút với tông làm làm chủ đạo, khăn trải giường và giấy dán tường cùng màu lam. Nhìn vẻ mặt hài lòng của anh khiến cậu hơi đắc ý, như đạt được thành tựu vậy, dặn dò anh rồi ra ngoài.

Thực ra màu lam này không phải màu yêu thích nhất của anh nhưng chỉ cần nghĩ cậu để tâm cho mình và căn phòng này tràn ngập mùi hương tuyết tùng của cậu làm anh không thể không hài lòng.

Gian tủ được thiết kế thuận lợi nên chẳng mấy chốc anh đã thu thập xong mọi thứ . Trước khi đến anh đã tắm một lần, nhưng đứng lâu khiến anh thấy mệt mỏi nên quyết định đi tắm lần nữa cho tỉnh táo, tiện xếp luôn đồ trong nhà tắm luôn.

Cầm quần áo và đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị sẵn bước vào anh lại sững sờ lần nữa, khi trong đó có đầy đủ đồ dùng cần thiết từ khăn tắm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng, khăn mặt thậm chí cả dao cạo và bàn chải đánh răng. Làm cho tim anh bất chợt run lên, cậu quá tốt bụng và tử tế, điểm cộng dành cho cậu lại nhiều hơn vạn lần. Sau này, cậu hẳn cũng là một người chồng tốt đi?

Anh mải mê suy nghĩ  về tương lai sau này mà quên mất nhiệm vụ tắm rửa, đến khi nghe thấy tiếng cậu gõ cửa phòng
" Anh, Anh xong chưa?"
" Xong rồi, tôi ra liền đây"
Nhanh chóng tắm rửa và ra ngoài. Vẫn hoodie và vẫn đáng yêu như vậy.

Vừa mở cửa phòng mùi mì gói thơm lừng đã xông thẳng vào mũi và an ủi cái dạ dày đang kêu vào của anh.

Mái đầu nâu trầm đang chăm chú cắt hành, bóng dáng cao lớn , tấm lưng dài rộng tạo cảm giác vững chãi, khiến anh muốn tựa vào xem cảm giác ấm áp đến mức nào, thật muốn dù chỉ một lần mà thôi.

TaeHyung vừa quay lại định gõ cửa phòng anh lần nữa thì đã thấy anh đứng tựa cửa quan sát cậu từ phía sau.
" Sao vậy anh? Ra ăn sáng thôi nào, trong nhà chỉ còn mì gói thôi, không thể sánh bằng đồ anh nấu được" Vừa cười hì hì vừa bưng bát mì đặt trước mặt anh.

" Không sao đâu, cái kia, hợp với cậu lắm"
" Dạ??" Anh nói một câu không đầu không đuôi làm cậu ngơ ngác không tiêu hoá kịp
" Ăn thôi nào" Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu làm anh suýt chút nữa bật cười, thực ra anh muốn khen bộ dáng bây giờ rất hợp với cậu, một người của gia đình.

Giải quyết xong bữa sáng, hai người ra sofa tám nhảm nhưng một người có mục tiêu như SeokJin đây chắn chắn không chỉ đơn giản tám nhảm bông đùa.

" Cậu có dự định gì trong tương lai không?" Cố ta làm ra vẻ bâng khuâng nhưng thực chất anh rất tò mò xem cậu muốn trở thành người như thế nào.

" Nhưng mà anh à, anh có thể gọi em thân mật hơn được không ví dụ TaeHyungie chẳng hạn, chúng ta đang sống chung một nhà rồi, xưng hô như vậy xa cách lắm". Cậu thực sự hơi khó chịu với sự xa cách của anh, cậu có ít bạn có thể gặp được một người vừa ý thế này nên rất thích anh, muốn gần gũi với anh hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn với anh giống như một người anh trai vậy.

Từng câu nói của cậu rất đơn giản không hề mang nghĩa bóng nào nhưng mà từng từ lại khiến anh cảm thấy nôn nao, " Chúng ta đang sống chung một nhà" câu nói này quá quyến rũ với một người đang giằng co trong mớ cảm xúc lẫn lộn về cậu như anh, cảm giác như cậu đang cố tình dụ dỗ anh vậy.

Hắng giọng ngượng ngùng gật đầu chấp thuận, lúc này vẻ mặt cậu mới tỏ vẻ hài lòng nói
" Hồi nhỏ, em luôn lấy cha làm hình mẫu lý tưởng, trong mắt em lúc ấy ông hoàn hảo đến nỗi em mong sau này em chỉ cần được một phần của ông cũng rất tốt. Nhưng hiện tại thì khao khát duy nhất của em là trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, một người đa tài. Em muốn vẽ, em muốn chơi nhạc, em muốn chụp ảnh" Từng câu muốn của cậu ánh mắt cậu lại sáng thêm một chút, bay bổng về một tương lai đầy vọng tưởng. Anh nhìn ra nó, anh nhìn ra đốm lửa chỉ trực chờ bùng cháy trong đôi mắt cậu. Một người khô khan như anh thiếu một bay bổng như cậu ở trên đời, để lấp đi và xoa dịu phần chai lì trong anh.

Mỉm cười vì suy nghĩ trong đầu, anh thực sự biến hoá rồi, không ngờ lại dễ dàng đến thế
" Anh thấy em rất có tài, anh không am hiểu về nghệ thuật nên anh chỉ có thể gói gọn nó bằng một từ đơn thuần nhất là đẹp mà thôi. Mọi thứ không thể diễn đạt bằng lời em lại hoạ ra nó một cách thật dễ dàng"

" Anh đừng nói vậy chứ? Em trở nên tự phụ thì làm sao đây?" Cậu nhí nhố đáp lại nhưng con người ai cũng vậy, thực sự rất hạnh phúc khi tài năng được công nhận.

" Anh chưa được xem em đánh đàn nhưng anh tin là nó cũng sẽ kì diệu như bức vẽ của em vậy" Cậu còn rất trẻ và con đường đến với điều cậu mong ước còn rất dài, điều không thể thiếu là lòng nhiệt huyết và được sự công nhận, cổ vũ của mọi người xung quanh.

" Tại sao anh lại tin tưởng em đến vậy trong khi ngay cả chính em nhiều lúc cũng bị sự chán nản làm cho nào núng nữa nhỉ?" Cậu ôm lấy gối tò mò mà nhìn anh.

Do đó là em nên anh sẽ bằng lòng trao trọn niềm tin nơi em. Dù có một ngày mọi thứ muốn đổ lỗi cho em thì anh cũng sẽ đặt hi vọng.

" Anh cũng không hiểu tại sao chắc vì em là người dễ gây dựng sự tin tưởng"  Có lẽ anh cũng không nhận ra anh đang bởi một nụ cười chân thành, nụ cười sống thật với cảm xúc của chính anh.

" Vậy thì từ bây giờ niềm tin của anh sẽ là động lực cho em. Em sẽ cố gắng hết mình vì chính em còn vì gia đình em sau này nữa. Em cũng chỉ mong có một gia đình hạnh phúc của riêng em, sẽ lấy vợ và có những đứa trẻ xinh đẹp" Cậu nhìn khoảng không gian tinh khôi ngoài kia, cùng những tia nắng nhàn nhạt chờn vờn, ấm áp, ánh mắt cong cong về miền tương lai tươi đẹp.

Nói như vậy là cậu không giống anh. Cậu bình thường và mong ước cũng thật giản đơn như bao người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro