20. 5 năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch, ngài có một buổi triển lãm tranh vào cuối tuần này, có cần đến không?" Nhìn vào lịch trình dày đặc của chủ tịch Kim, Min Yoongi nhíu mày suy tính, không phải nên bỏ bớt một số việc hay sao? Như cái này chẳng hạn, cậu ta cũng biết là Chủ tịch Kim sẽ không tham gia nhưng vẫn sắp là sao, Jung HoSeok chết tiệt.

Jung HoSeok là thư kí của chủ tịch Kim, làm việc rất công suất nhưng lại công suất một cách thái quá. Cậu ta thậm chí còn sắp xếp lịch trình trước một tháng, hoàn thành mọi việc với hai từ để hình dung hoàn hảo và căn bệnh khiết phích của cậu ta cũng hoàn hảo y như vậy: trên người cậu ta 24/7 là mùi thuốc rửa tay, thứ cậu ta cần nhất trên đời là khăn ướt, cậu ta ngại động chạm vào mọi thứ không thuộc về cậu ta, ngửi mùi từ người khác cho dù có dễ ngửi hay không thì cũng làm cậu ta nhăn mày khó chịu. Ít nói, khó ưa, đáng ghét.

" Ở Canada nhỉ? Không sao, cũng lâu rồi tôi chưa tới đó. Sắp xếp đi, lần này anh đi cùng tôi, Giám đốc Min" Kim TaeHyung xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, đối mặt với khung cửa sổ sát đất của nơi cao nhất toà nhà, đôi mắt sắc lạnh nhìn mặt trời đỏ lựng dần khuất nơi chân trời mà trầm ngâm.

Cường ngạo là từ dễ hình dung nhất khi miêu tả Kim TaeHyung của năm năm sau: không còn khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của tuổi đôi mươi mà góc cạnh nam tính khiến bất kì ai đối diện với cậu cũng phải ớn lạnh, e sợ vì khí chất trên người cậu toát ra. Một cái nhíu mày, một cái nhếch miệng cũng đủ đàn áp đến dần chết mòn đi kẻ nào đối đầu với cậu và đôi mắt màu hổ phách trong suốt ấy, đôi mắt mà Kim SeokJin đã thích không rời mắt nổi lại đơn độc đến đáng thương, trống rỗng, tựa như không ai trên thế gian này có thể khiến cậu đặt vào mắt mà dịu dàng, mà trìu mến. Vóc người cân đối, thong dong, cùng bộ vest Ravazzolo cắt máy tính xảo, vừa vặn như sinh ra để khoác lên người cậu càng làm cho vẻ cường ngạo kia thêm đậm nét, nụ cười hình hộp chân thật khiến Kim SeokJin thương cậu đến lụi tàn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nụ cười nhếch mép nhàn nhạt. Năm năm của cậu, đã trải qua như thế nào mà khiến TaeHyung từ một nghệ sĩ nhiệt huyết trở nên tàn bạo đến nhường này?

" Còn nữa, Giám đốc Min. Chủ tịch, tôi không thích"

" Vâng?"

" Chủ tịch, tôi không thích anh gọi tôi như thế, gọi tôi là V"

" Được" Đôi mắt Yoongi hơi căng ra ngạc nhiên rồi dịu lại như nhận ra được ta của Kim TaeHyung, cậu ta vốn dĩ không muốn chức vị này, nhưng ông trời cho cậu ta khả năng lại ép cậu ta vào con đường tội lỗi. Cuộc đời cậu ta là sai trái, ngay từ đầu đã sai.

" Chủ tịch, cô Yullie đến, có gặp không ạ?" Giọng nói trong trẻo của HoSeok chợt xua đi không gian trầm lặng trong phòng, chính là cái kẻ Khiết phích khó ưa mà Min Yoongi vừa thầm mắng.

" Được, cho cô ấy vào đi" Ngập ngừng 2s với quyết định này nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý. Ngập ngừng và đồng ý như trở thành thói quen của TaeHyung đối với Lee Yullie.

" TaeHyung à, cuối tuần anh đi Canada sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vẫn nguyên như vậy, hương hoa nhài thoang thoảng lan khắp phòng, thướt tha đi đến bên cạnh TaeHyung.

" Đúng, em có chuyện gì sao?" Nở nụ cười dịu dàng đáp lại người đối diện nhưng có lẽ đến cậu cũng chưa nhận ra đến một gợn cảm xúc trong đáy mắt cậu lúc bấy giờ cũng không có.

" Em đi chung được không? Em cũng có công chuyện cần giải quyết bên đó" Đôi mắt quan sát biểu cảm của TaeHyung và cong lại hài lòng mỉm cười khi cậu đồng ý.

" Sao thế? Chi nhánh bên đó của em xảy ra vấn đề sao?" Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên đôi má hồng của cô ra sau vành tai trắng nõn, rất nhẹ, nâng niu như thể nếu hơi dùng lực người trước mắt sẽ vỡ vụn như thủy tinh.

" Không phải chuyện gì lớn nhưng em phải trực tiếp giải quyết. Đi ăn tối chứ?" Cậu không thể từ chối, nếu không phải đòi hỏi quá đáng, cậu sẽ luôn đồng ý với cô.

     ________________________

" SeokJinie Hyungggg, xuống ăn tối" Tiếng JungKook từ nhà bếp vọng lên khiến SeokJin hơi nhíu mày rồi lại mỉm cười đầy bất lực. Thằng nhóc này, biệt danh thỏ con mà NamJoon đặt cho em thật đúng mà.

" Nhóc con, làm món gì mà thơm vậy?" Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm ngát từ phòng bếp. JungKook nấu ăn rất khá, rất hợp khẩu vị của anh nên thường thì anh không phải nấu ăn và việc nhà cũng do một tay JungKook đảm nhiệm. Phải nói là JungKook là một thư kí toàn năng: xử lý công việc gọn ghẽ, việc của phụ nữ cậu có thể làm hết mà không có chút gì gọi là 'ngại' cả. Chơi nhạc cụ đối với cậu cũng không phải là vấn đề thậm chí giọng cậu cũng xếp vào hàng tốt nên sống với cậu anh không phải chịu thiệt chút nào, hoàn hảo từ vật chất đến tinh thần. Quan trọng cậu chàng này sẽ là người thân của anh trong tương lai gần thôi, mà hiện tại cũng được coi là người thân rồi chứ?

" Nay em làm món Hàn đó Hyung, lâu lắm chưa ăn lại, ngồi xuống đi em sắp xong rồi"

" Em nói mới nhớ, anh sắp quên vị của sườn bò hầm là như thế nào rồi, chà nghĩ thôi đã thấy đói rồi"

JungKook và anh sống rất hoà thuận, đến tận bây giờ anh vẫn không khỏi cảm thán mắt nhìn người của anh quá tốt khi bảy năm trước đã chiêm nghiệm được một người như thế này. Thậm chí anh đã từng nghĩ biết đâu ngày trước, khi chưa biết đến TaeHyung anh sẽ phải lòng cậu ấy không chừng.

JungKook vừa ăn vừa nhìn bản kế hoạch tháng này của Tổng giám đốc. Có một số hoạt động giải trí mà Hyung-nim đây rất thích, để xem
" Hyung, cuối tuần này có buổi triển lãm tranh của Veronica Hiddleston, đi chứ?"
JungKook cắn đầu đũa ngẫm nghĩ, SeokJin hyung rất thích tranh, đặc biệt là tranh lột tả được thực tế cuộc sống hay tái hiện lại lịch sử chiến đấu nhất là thế chiến thứ II, có gì đó rất vi diệu mà chỉ anh mới thấy được, anh ấy nói vậy đó. Veronica là một trong những họa sĩ như thế, anh ấy mê mết người này lắm, bất cứ buổi triển lãm nào của người này cũng đi cho bằng được mặc dù người này bí ẩn và chẳng ai biết rõ mặt mũi hay những thứ liên quan đến hắn. SeokJin đã tìm hiểu thông tin người này nhiều năm, cuối cùng chẳng có kết quả gì chủ chốt lại được một câu " Thú vị" đến bây giờ vẫn vậy, đột nhiên JungKook cảm thấy câu hỏi của câu thật ngớ ngẩn, dư thừa, chắc chắn anh ấy đi rồi
" Đi chứ, một năm nay mới mở triển lãm, không đi không được"
Đó, quả nhiên là dư thừa.

" Vậy để em sắp xếp, có cần em đi cùng không?"

" Không phải là mấy lần trước anh kéo cậu đi, suốt buổi cậu ngáp ngắn ngáp dài, ngáp từ trên xe lúc đi đến khi về vẫn ngáp sao? Nay lại hỏi vậy, có ý gì?" SeokJin bày ra bộ mặt không thể tin JungKook, cũng phải thôi, hỏi mới lạ chứ không hỏi là bình thường đó.

" Anh nói vậy không phải hơi quá sao? chẳng qua em thấy anh ngày càng có tuổi rồi nên đi cùng đỡ anh những lúc anh mệt thôi, có người bầu bạn không phải vui hơn sao?" JungKook bĩu môi càu nhàu, ông anh này thật là, dám nghi ngờ lòng tốt của cậu luôn?

" Thôi được rồi, cậu nói cũng không phải sai hoàn toàn, ý sau thì đúng đấy nhưng để anh nghe được ý trước thêm lần nữa là cậu bye bye anh đi là vừa"

" HYUNGG. ĐỘC. ÁC"

" Một câu nữa là trả về với NamJoonie của em đấy"

" Em xin lỗi mà. Em muốn ở lại đây với Hyung, mặc xác Kim NamJoon"

" Tốt, ngoan anh sẽ rộng lượng, thế nhé, anh lên lầu đây"
Nhìn bóng lưng SeokJin đi lên lầu JungKook thầm thở dài, cậu mà về với NamJoonie thì anh ấy biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro