21. Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi triển lãm của Veronica lại mang một phong thái thật khác lạ, lần nào cũng khiến SeokJin phải cảm thán vì nó quả thực quá sức kì diệu. Mỗi bức tranh thể hiện một cái tôi và tâm hồn biết rung động chân thật, nét bút mềm mại thanh mảnh như sợi chỉ đứt đoạn nhập nhoè trên mặt giấy lại như vùng vẫy, mạnh mẽ, sắc sảo chỉ chực chờ lao ra mà đâm vào tâm hồn nhạy cảm của những người yêu tranh một nhát sâu chí mạng. Đứng trước tranh của người này, SeokJin cảm tưởng như mỗi rễ cây trong huyết quản anh đều lục đục bùng cháy, phấn khích, run rẩy không thôi.

Lần này cũng vậy, SeokJin đang lạc trong một vùng quê trời Âu lãng mạn. Tiếng ồn bàn luận xung quanh như chẳng liên hệ gì đến anh, chỉ có sự yên bình và thơ mộng của những người trong tranh. Không biết có phải do anh quá nhạy cảm nên khi cuốn mình vào đôi mắt nhân vật do người này tạo ra anh lại như thấu nỗi thống khổ, đau đớn và sự dằn vặt, những đôi mắt rực lửa bị nước trời dập tắt chỉ còn lại lớp khói mờ mịt thấm đẫm đau thương mặc dù trên gương mặt họ luôn có nụ cười, nụ cười chuẩn mực. Nụ cười trước sự suy tàn chăng? Quần áo họ mặc có vẻ như là những năm đầu thập niên 90, có gì đó rất kì lạ? Là gì nhỉ?

" Hyung, hyung, SeokJinie hyungg có nghe em nói gì không vậy?" JungKook ghé sát tai anh có chút giận dỗi vì sự tập trung quá mức đến quên luôn người em này của anh.

"Gì đây? Không thấy anh đang tập trung sao? Làm gì mà hét bên tai anh vậy, có biết là em đang ở triển lãm nghệ thuật không đó?"

" Anh xem có ai thèm để ý qua đây không? Là do em chỉ nói thầm bên tai anh thôi mà, có hét đâu" JungKook chu môi biện minh, cậu có làm gì sai đâu tại vị hyung này quá mức tập trung thôi.

" Rồi rồi, anh biết lòng tốt của cậu rồi. Có chuyện gì mà kêu hyung? Đừng nói là cậu muốn về nhà đó, nếu thế thì trả lời luôn là không nhé, anh đây còn nhiều thứ cần suy nghĩ lắm" Anh vẫn còn quá sức phấn khích với sự trở lại sau gần một năm của Veronica nếu bây giờ muốn anh về thì dù có dí dao ở cổ câu trả lời vẫn là không bao giờ.

" Em nào có độc ác như hyung đâu. Em lúc nào cũng sẵn sàng đợi hyung thôi, chỉ muốn nhắc hyung cuối buổi triển lãm sẽ có điều bất ngờ, người đại diện ngài họa sĩ kia vừa mới thông báo" Báo cáo thông tin cũng không quên chọc xoáy anh, quả nhiên JungKookie của NamJoon.

" Biết rồi, biết rồi, cuối buổi thì để cuối buổi, đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền hyung" Một lần nữa Jeon JungKook lại bị ngó lơ. ㅠㅠ

Jeon JungKook chính thức bị SeokJin bỏ xó mặc dù " có người bầu bạn sẽ vui hơn" của cậu được anh gật đầu cho là đúng cách đây vài hôm, quả nhiên con người yêu nghệ thuật thì mọi thứ xung quanh chỉ như phù du cơn gió. Có điều JungKook không biết, sáu năm trước vị hyung nim này của cậu lại không am hiểu cũng chẳng có hứng thú gì với nghệ thuật cả chỉ đến khi gặp người đó mọi thứ trong anh như trỗi dậy mạnh mẽ.

Vừa thầm càu nhàu về hyung của mình vừa lủi thủi ra ban công ngắm sao bỗng ai đó đụng phải vai cậu, khó chịu càng thêm khó chịu đang chuẩn bị một tràng để xem người nào không có mắt đến thế nhưng khi ngước lên, cậu thực sự không thốt lên lời, tất cả lời nói sắp tuôn nuốt ngược trở lại, câm nín. Cái người này, mặt như này là sao chứ, điên rồi, quả thực quá đáng sợ. JungKook cảm nhận được cơn ớn lạnh từ xương sống sộc thẳng đến tận da đầu khi nhìn vào mắt người nọ, quá cường ngạo, khí chất của con người này khiến cậu không tự chủ lùi bước.

" X..xin lỗi, không chú ý đụng phải anh" Toàn thân JungKook như tê liệt đến miệng lưỡi lanh lẹ ngày thường cũng phải lắp bắp chỉ biết cúi đầu xin lỗi cho dù đó không hoàn toàn là lỗi của cậu. Ấy vậy một câu đáp trả cũng không có, cứ thế lướt qua như chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Khi bóng anh ta khuất sau bức tường JungKook mới lấy lại được tinh thần bất chợt thấy điều gì đó kỳ lạ, vô lý. Một người cường ngạo như thế mà lại dùng nước hoa mùi ngọt? Mà không phải hình như là sữa tắm có hương dâu tây thì đúng hơn.

Mùi này quen quá nhỉ? Ah? đúng rồi giống mùi của SeokJinie - hyung? Nhưng mà hyung của cậu dùng nó thì hợp lý đấy còn cường ngạo như người kia thì có vẻ hơi sai nhỉ? Aida kệ anh ta đi, đau đầu quá, dù anh ta là cái giống gì cũng không liên quan đến cậu.Câu nói Today isn't my day hôm nay thuộc về JungKook rồi, mọi thứ thật đáng ghét, trừ NamJoon của cậu ra. 😩

Từ đầu đến cuối, SeokJin lướt qua lướt lại số tranh đó nhưng không thể phát hiện ra được điều kì lạ là gì. Vò đầu, bứt tóc đến khi JungKook lại gần vỗ vai anh lần 2, định quay qua làm cho nó một tràng nữa thì thấy khuôn mặt ngập tràn vệt đen sát khí khiến anh phải rút vội. Quá mức chịu đựng của nó rồi, anh mà nói thêm gì nữa thì chắc nó sẽ nổi điên lên mất, nên đành quay qua hoà nhã.

" Sao thế? Em có chuyện gì à" SeokJin vừa cười hiền vừa hỏi dò xem vấn đề của thằng bé là gì mà khiến nó trở nên thế này.

" Anh thật sự là không quan tâm đến xung quanh gì hết" JungKook gắt lên từng hồi với hyung của mình, ông anh này thực sự hết nói nổi mà.

Nghe thằng nhóc nói anh mới để ý xung quanh trống trơn, hoang mang nhìn dáo dác xung quanh rồi lại nhìn JungKook, không còn một ai ngoại trừ anh với thằng bé
" Không phải nhìn đâu hyung ơi, mọi người xuống lầu để xem điều bất ngờ hết rồi, cuối buổi rồi đó, hyung đứng ngẩn người hết hai giờ đồng hồ luôn hyung à"
JungKook gần như rít lên ở những từ cuối, phải gọi anh ấy là gì đây? Đam mê hay luỵ quá?

" Ơ, thế thì mau xuống, hyung cũng tò mò nữa" Nói là làm, SeokJin cầm tay JungKook kéo một mạch xuống sảnh dưới lầu.

" Vừa nãy ấy hyung, lúc em ra ban công em có đụng phải một người đó. Mà cái tên này kì lạ lắm, rất lạnh lùng còn cả người toả ra cái gì mà người ta thường nói ấy nhỉ? Ah, đúng rồi cường ngạo nhưng anh biết không? Tên đó dùng sữa tắm dâu tây đó, cái loại giống của hyung ấy. Đúng là không hiểu luôn" Vừa đi JungKook vừa kể lại cho hyung của mình nghe chuyện ấm ức vừa rồi, thật là càng nghĩ càng thấy cái tên kia dị quá đáng.

SeokJin vừa lôi xềnh xệch cậu em vừa thở phì phò vì cái cầu thang tròn nhiều bậc, nghe đến từ sữa tắm dâu tây vô thức siết chặt lấy tay JungKook. Sữa tắm dâu tây à? TaeHyung rất thích mùi này nhưng mà cậu lại không thích ăn dâu, gì nữa nhỉ cậu không thích cafe đen còn không ăn được cay nữa cơ nhưng mà chắc giờ khác lắm rồi, biết đâu cậu đã vì người nào đó mà sửa rồi, nhỉ? Đột nhiên tại thời khắc này SeokJin nhớ TaeHyung quá, nhớ mùi tuyết tùng của cậu, sau khi sang Canada anh đã mua rất nhiều thứ có mùi này từ nước hoa, túi thơm cả những gì làm từ gỗ cây tuyết tùng nhưng mà có gì đó khác lắm, điều anh cần có là thứ thuộc về riêng cậu.

" Aaa, buông em ra, có cần siết chặt vậy không hyung, em đâu có chạy mất đâu" JungKook bỗng nhiên la lên, lại sao nữa đây? Ông anh này. Chỉ thấy anh quay lại nhìn cậu rồi cười vô tội

"Tại anh hưng phấn mà cái tên nhóc nhà em chuyện của người ta thì kệ đi, bao đồng suy nghĩ làm gì"

" Tại đáng để suy nghĩ mà, còn nữa đẹp trai lắm nha hyung, gần bằng NamJoonie luôn đó"

" NamJoon nhà em đẹp nhất, được chưa?"

Lúc hai người xuống lầu đã thấy mọi người đang vây quanh gì đó chính giữa sảnh. Vì dáng người anh gầy mảnh nên SeokJin dễ dàng chen vào. Đến khi tầm mắt không còn bị che khuất bởi những thân hình to lớn, cánh tay giữa không trung đang vạch đường chen vào khựng lại, toàn thân anh bắt đầu nóng rực, thứ trong thực quản lại bắt đầu rục rịch nổi lên, sự nhớ nhung vừa đè nén được lại bùng lên dữ dội. Tầm mắt anh bắt đầu trắng xoá mù mờ và một giọt, hai giọt, nước mắt anh không kìm chế tuôn ra không ngừng. Bức tranh đó, bức tranh đó không phải là bức tranh đêm đầu tiên anh gặp cậu sao? Bức tranh của thế chiến thứ hai, của sự đau thương, của sự đẫm máu. Lúc anh được chiêm ngưỡng nó lần đầu, nó vẫn chỉ là màu chì đơn giản nhưng giờ đây nó lại đậm chất Venorica, thấm đẫm qua từng tầng màu.

Cuộc đời có phải quá trêu ngươi anh rồi không? Sao có thể như thế? Anh sợ chính suy nghĩ của mình, Kim TaeHyung và Venorica? Không thể nào.

P/s: Cuộc đời ơi, làm ơn sau này hãy mang cho tôi một người đàn ông mà nhìn tôi như cách TaeHyung nhìn SeokJin nhé, cảm tạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro