28. Mở và tiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bóng dáng mình trong đáy mắt cậu làm SeokJin chợt hoàng hồn mà rút tay lại, đè lại từng chữ đang run rẩy trong cổ họng làm vẻ bình tĩnh lên tiếng
" Cậu đến đây có việc gì?"

" Em chỉ muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh rồi em mới yên tâm" TaeHyung nhìn thẳng anh bằng tất cả sự chân thành mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra được, thật sự cậu rất nhớ anh. Cậu có thể chuyện đựng sự nhớ nhung này suốt năm năm thậm chí đã có lúc tưởng chừng như phải sống chung với nó cả đời nhưng khi nhìn thấy anh rồi nó như chiếc chìa  khoá mở bung sự chịu đựng của cậu, không thể kìm chế mà chạy đến nơi có anh.

Cậu thẳng thắn một cách bản năng khiến tâm trí đang trì hoãn của SeokJin nhảy lên tín hiệu, nguy rồi anh muốn tiến.

" Chỉ vậy thôi?" Sự tò mò khiến anh vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, rằng cậu có còn đang ấp ủ điều gì để xoa dịu anh chăng?

"Hả? À, đúng rồi, chiếc hộp này cho anh, anh mở ra đi" TaeHyung cũng phải ngẩn người vì câu hỏi vô tình bật thốt lên của anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đã vơi chút sầu muộn rằng không chỉ cậu, anh vẫn còn chú ý đến người tên Kim TaeHyung này. Đặt chiếc hộp đến trước mặt SeokJin, lặng lẽ quan sát phản ứng của anh

Anh theo tự nhiên hít một hơi thật sâu, bối rối nhìn chằm chằm nắp hộp cắn môi phân vân không biết nên mở hay không? Nếu không mở anh sẽ chết vì tò mò còn nếu mở nhỡ đâu nó lại là cái gì đó khiến anh rối bời mất kiểm soát, anh không thể để bộ dạng khóc lóc ỉ ôi như một tuần trước cho cậu nhìn thấy được.

" Sao thế? Anh sợ huh? Anh biết là em sẽ không làm hại anh kia mà? Không bao giờ" TaeHyung nhìn đôi môi bị anh cắn đến đỏ lựng sót ruột lên tiếng, anh sợ cậu đến thế?

" Không có, môi tôi hơi ngứa thôi" Ôi SeokJin ơi, mày đang nói cái gì thế này? Môi tôi ngứa??

Tiếng cười giòn tan của TaeHyung đã chứng minh được lời biện hộ này buồn cười đến cỡ nào. Thói quen cắn môi của SeokJin không phải gần đây mới có mà khi sống cùng cậu, cậu đã để ý được rồi, khi anh lo lắng, bối rối sẽ tự động cắn môi nhưng mà nhìn đôi tai đỏ lựng của anh, cậu phải vô tình mà bỏ quên đi thói quen này của anh rồi

" Con muỗi nào thông minh quá đi, anh thấy thế không? Đã chọn người đẹp để cắn còn cắn vào chỗ xinh xắn nhất" Giờ thì cậu khẳng định được rồi, nhất định là trước đây cậu bị khiếm khuyết mặt cảm xúc mà không thể cảm nhận được sự dễ thương của anh ấy, bây giờ thì biết rồi cậu sẽ không ngần ngại mà làm cho anh càng dễ thương hơn nữa đâu.

Không tìm được lí lẽ nào để phản bác anh đành lúng túng dứt khoát mở nắp chiếc hộp. Một tiếng "Ting" nhẹ nhàng đánh vào thuỳ não làm toàn thân anh bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lại nữa, từng luồng cảm xúc như hôm đó lại ùa đến, nó khiến khoé mắt anh trở nên đong đầy và chóp mũi anh bắt đầu đỏ lựng.

Cái gì đây chứ Kim TaeHyung. Cậu quá nguy hiểm, luôn khiến anh cảm thấy anh như kẻ thất bại, một tên ngốc, một đứa trẻ mít ướt hay khóc nhè trước mặt cậu. Bên trong là những chùm chìa khoá, hai ba chiếc kết lại với nhau, thoạt nhìn cũng không hiểu nó ý chỉ gì nhưng nhìn thấy địa chỉ được cậu ghi nắn nót gắn trên từng chùm anh lại bắt đầu cay đầu mũi

" Anh nhận ra đúng không? Năm năm trước sau khi anh đi, em đã tìm anh khắp nơi, em thậm chí đã làm việc không muốn làm nhất để tìm kiếm thông tin về anh. Em đã đi hết lần lượt từng ngôi nhà của anh, anh rất biết chọn đó cũng biết làm khó cho em nữa, toàn ở ngoại thành làm em tìm muốn đứt hơi trong đêm ấy anh biết không hả? Nhưng mà đúng là anh kiên quyết muốn đi nên ông trời cũng không dám cản anh lại, căn nhà cuối cùng anh ở trước khi rời đi lại chính là căn nhà cuối cùng em tìm đến, lúc em đến có lẽ anh đã bay mất rồi.
Ba năm sau khi anh rời đi bỗng nhiên có tin tức bán những căn nhà đó. Lúc đó em vừa mừng vừa sợ, mừng vì biết được anh vẫn ổn, sợ rằng anh muốn buông bỏ tất cả ở nơi ấy, em đã gom hết tiền tiết kiệm cùng tiền kiếm ra trong ba năm để mua lại chúng. Có phải anh muốn xoá đi hết tất cả hay không? Anh muốn quên đi những gì ở Đại Hàn? Em không cho phép,   Không cho phép nó xảy ra, cho nên anh phải nhận nó, em tặng rồi thì anh không được khước từ, bất lịch sự lắm đấy" Giọng TaeHyung rất từ tốn, trầm thấp mà lại dịu dàng nói cho anh nghe còn có chút bá đạo ép buộc anh. Anh hoàn toàn mông lung  đang cố không để mất mặt lần nữa, những gì cậu nói từng chữ anh đều nghe được nhưng sao cảm giác nó lại quá sức để hiểu thế này?

TaeHyung dịu dàng nhìn SeokJin đang im lặng, cậu biết anh cần thời gian, điều này thật ác nhưng cậu phải thật quyết liệt, có như vậy cậu mới có thể tìm lại cuộc sống hạnh phúc của mình.

Anh đúng là đã làm vậy để quên đi nơi ấy, muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, cũng hi vọng đây là nơi anh dành trọn phần đời còn lại. Nhưng anh không muốn quên đi cậu, cũng không thể quên.

" TaeHyung à, tôi biết lòng tốt của cậu nhưng tôi không thể nhận chúng mà không đáp lễ. Tôi sẽ ở lại đây đến cuối đời  nên nếu được cậu hãy giữ lại chúng được có được không?" Giọng SeokJin vẫn còn chút khàn bởi nghẹn ngào trong cổ họng vẫn chưa được giải tỏa hết.

Vào thời khắc này anh biết anh lại yếu lòng, anh lại để cậu bước vào cuộc sống của mình thêm lần nữa nhưng nhất định anh sẽ không làm tổn thương đến tình cảm thuần khiết này, anh chỉ muốn lợi dụng một chút để kết thúc nhanh hơn thôi. Vốn tình bạn là trao đi và nhận lại cơ mà, anh đã không trao cho cậu được gì thì tốt nhất phần lễ này nên để cậu giữ.

" Không, Anh ngốc quá! Em đang hời đó, hời to luôn cơ, bởi vì anh nhận ra không điều em mong muốn chỉ là anh có thể gọi em một tiếng TaeHyung ah thân mật như thế, chỉ thế thôi em cũng cảm thấy thỏa mãn nhưng anh lại ngốc như vậy, anh đã muốn đáp lễ thì em sẽ lưu manh có được không? Ôm em một cái, nhé?" TaeHyung vui đến tít cả hai mắt khi nghe thấy giọng anh đã dịu hơn nói chuyện với cậu còn mang theo giọng mũi ôn hoà làm cậu càng thêm được đà. Chủ động dang rộng hai tay để anh tiến đến.

SeokJin nhìn hai cánh tay vững vàng trước mắt, tiến thêm một chút nữa thôi là anh có thể quên đi sự dấu diếm mà để niềm khao khát trỗi dậy, một chút nữa thôi anh có thể được bao bọc trong hơi ấm của cậu, một cái ôm tình bạn chắc sẽ không sao đâu, cái suy nghĩ đơn thuần này cùng niềm mong mỏi trỗi dậy mãnh liệt trong anh khiến anh vô thức tiến đến một chút nhưng bỗng chốc giật mình trở lại như lo sợ chần chừ.

Nhưng chẳng để anh chần chừ lâu còn chưa kịp trở lại chỗ đã bị cậu đột ngột ôm chầm, dịu dàng xoa tóc mái tóc mềm mại, cọ chóp mũi vào gáy anh hít thở thật sâu, anh không biết cậu đã khao khát khoảnh khắc này đến nhường nào đâu, nó khiến cậu trở nên điên dại chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc anh chần chừ cậu đã chẳng ngần ngại mà lao đến cướp lấy cơ hội cuối cùng, nếu không có thể cậu sẽ phải hối hận mất. SeokJin lọt thỏm trong lòng cậu, tư thế hai người khiến anh bối rối, vì cậu dùng lực quá mạnh nên gần như anh đã ngôi lên chân cậu, anh thấy cậu đang run rẩy, anh không hiểu cảm xúc của TaeHyung hiện tại là gì nhưng đôi tay theo bản năng đáp lại, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng.

Một cái ôm của sự lưu luyến, như muốn chôn vùi vào đối phương. Đây có lẽ là vứt bỏ quá khứ để bắt đầu hiện tại sao? Không, đây là dây tơ nhện đan dệt lên từ kí ức vấn vương hãy còn rỉ máu. Thật mỏng manh, mỏng như cách cậu dùng để bắt đầu lại, nếu người kiên quyết phá hủy nhện buông mình từ bỏ thì dây tơ nhện kia sẽ hoá thành bụi mờ chỉ khi được ánh chiều nhạt nhoà soi rọi qua lớp cửa kính mới thấy nó còn tồn tại. May mắn thay, người thương tình mà lưu luyến dây tơ, nhện quay đầu thêu dệt lại đường hành trình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro