29. Blue Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở Toronto thật sự quá sức chịu đựng đối với SeokJin, sức nóng của nó khiến anh cảm thấy như sắp tan chảy, nhưng có một điều anh rất thích đó là mặc dù ban ngày nắng như thiêu như đốt, về đêm lại có những cơn gió mát lạnh dễ chịu vô cùng, anh thường sẽ mở cửa sổ để gió lùa vào vừa đọc sách, vừa thư giãn. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của anh, không gian tĩnh lặng của đêm tối xoa dịu khóm hoa trong buồng phổi luôn bồi hồi trực trào được giải thoát, vỗ về nó trở nên bình tĩnh.

Hôm nay cũng giống bao ngày hè khác. Nhưng nói giống mà lại không giống, vẫn cơn gió mang hơi lạnh ấy vậy lại khiến anh cảm thấy run, vẫn không gian tĩnh lặng yên bình nhưng khóm hoa lại chẳng bình tĩnh, vẫn cuốn sách trên tay nhưng hôm nay anh không thể nào tập trung nổi, mọi chữ đều lướt qua nhưng lại không hiểu nội dung bên trong viết gì, không nhớ được một chữ.

Từ ngày hôm đó mỗi ngày cậu luôn đến đây bất chấp anh chê phiền, thân thiết như những người bạn tri kỉ thực sự và mỗi lần cậu rời đi anh đều nhận được những câu hỏi liên hồi của JungKookie, về cậu, về mối quan hệ của hai người, anh chỉ ậm từ cho qua vì không muốn thằng bé phải lo lắng nhưng JungKook không phải người dễ bị lừa, thằng bé rất thông minh, anh nghĩ nó có thể đã đoán ra được gì đó vậy nên sau khi nó hăm dọa " Em nói với NamJoonie em cũng biết được câu trả lời thôi nên bây giờ anh chọn đi một là anh nói hai là Joon nói" anh đành phải kể cho thằng bé. Nhìn sắc mặt nó đanh lại dần anh biết thằng bé nghĩ gì rồi, sau khi nghe nó chỉ khẽ rít qua kẽ răng " Anh thật quá ngốc". Nếu là mọi lần anh nhất định sẽ quạo với thằng bé nhưng lần này đến cả người trong cuộc là anh, anh còn thấy bản thân mình không còn từ ngữ nào để nói đến sự khờ khạo của mình huống chi một người ngoài cuộc như JungKook. Anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ nhìn đôi tay xoắn xuýt mà tránh ánh mắt thằng bé. Anh không thể chịu được nếu nó thốt ra những lời xấu về cậu, trách móc hay không thích cậu, anh không chịu được. Anh chỉ mong thằng bé chấp nhận TaeHyung, vì vốn dĩ chuyện này cậu không có lỗi, tất cả là anh tự mở cửa, tự chấp nhận bản thân bị dày vò chỉ vì quá thương cậu.

Nhưng thực may mắn, JungKookie còn trưởng thành hơn anh nghĩ nhiều, thật sự thấu hiểu anh, thằng bé quan sát anh hồi lâu rồi chỉ buông tiếng thở dài dặn dò " Việc của anh em không thể quyết định, em chỉ có thể bên cạnh anh, bảo vệ anh, san sẻ cùng anh bất kể niềm vui, nỗi buồn nhưng nếu mọi chuyện đi quá giới hạn thì việc bảo vệ anh phải là trên hết, em sẽ không ngại ngần mà kéo NamJoon vào đâu, được không Hyung?" Lúc đó anh đã hồng khoé mắt vì cảm động, phải cảm ơn thằng bé rất nhiều cũng vững tâm hơn khi giao phó em trai mình cho một cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng vừa cứng rắn lại vừa hiểu chuyện đến thế.

Cũng đã được hai tháng anh với cậu xác lập mối quan hệ mới. Mọi thứ như nằm ngoài tầm kiểm soát của anh mà dần trở nên giống hệt năm năm trước, chỉ khác là những cánh hoa của anh đổi màu rồi, anh biết đó là dấu hiệu của chuyển biến xấu.

Màu tím của một tình yêu bất diệt, sâu sắc và thủy chung đã xen lẫn cánh hồng xanh từ bao giờ. Hôm anh đột ngột phát bệnh và lần đầu tiên những cánh Hồng xanh giải thoát ra từ buồng phổi, anh như không thể tin được vào mắt mình, đây chẳng phải là tuyên phán kết liễu anh hay sao? Trái tim co thắt khi nhìn màu xanh hoang dại thấm đẫm máu lẫn át đi sắc tím đã chuyển màu nhàn nhạt của Lavender Roes. Anh đã từng mong mỏi, mong rằng khóm hoa trong anh sẽ giữ một màu tím vĩnh hằng hoặc nếu không thể hãy cho nó héo úa lụi tàn. Điều tồi tệ nhất là nó biến đổi màu và màu anh trăm nghìn lần không muốn là Blue Rose - Thứ tượng trưng cho những điều huyền ảo không thể thành hiện thực, không thể đạt được nói chính xác là không có nhiệm màu nào xảy ra. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, dù rằng anh đã có thể chậm rãi tiếp nhận sự thật nhưng vẫn thở dài cuộc đời phải tàn nhẫn với anh đến tận cùng, ngay cả việc để anh có chút mộng mơ, hi vọng, cho anh chút lạc quan cũng thẳng tay chặt đứt. Thậm chí còn báo hiệu cho anh, trực tiếp mà không chút do dự " Này, đừng hi vọng nữa, chẳng có phép màu nào xảy ra đâu"

Nhưng mà buồn cười thật đấy anh đang trách cuộc đời trong khi những điều đó là công bằng với những gì anh đang làm. Anh càng ngày càng ỷ lại vào TaeHyung hơn, ngay lúc này anh thèm hơi ấm của cậu hơn bất cứ điều gì, hơi ấm đến vỗ về cho thân thể anh bớt run lên từng hồi khi gió  lùa, ôm anh để anh an lòng mà hoà vào trong thế giới văn học mà không cần nghĩ suy. TaeHyung chính là tấm phao cứu vớt trái tim anh cũng là con dao giết chết linh hồn anh. Mâu thuẫn nhỉ? Ừ thì không còn quyền hi vọng nên anh sẽ tận hưởng đến cùng sự ôn nhu của cậu, đến khi TaeHyung muốn rời đi hoặc lúc anh đã hoà vào cùng cát bụi.

Ngay lúc đang mải mê suy nghĩ, anh chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía cửa sổ

" SeokJinie? Jinie? Là em đây" Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến anh phải giật nảy mình trợn tròn con mắt, chính là cái người quấy nhiễu dày vò anh từng phút đây. Điều làm anh phải giật mình kinh ngạc là Tại sao cái người này lại trên cửa sổ phòng anh? Phòng anh vốn dĩ trên lầu hai kia mà, sao có thể?

Bộ dáng gác chân qua khung cửa, một chân buông thõng bên ngoài ung dung tự tại cùng nụ cười lưu manh đáng ghét, nhìn bộ quần áo thoải mái đơn giản, mái tóc mềm mại loà xoà không còn vuốt keo chỉnh tề thường ngày của Chủ tịch khiến anh cũng phải ngẩn người vài giây mới biết nên phản ứng ra sao
"Này, Kim TaeHyung, em mò vào bằng cách nào vậy? Đây không phải là lầu hai hả? Cái đồ ngốc này, đừng nói em leo lên nhá, còn không mau vào muốn ngã sao?"

" Aizzz, Sao em phải vào bằng cách này? Là do thằng nhóc Jeon JungKook kia chứ chứ sao, nó đi đâu mà để anh ở nhà một mình khoá cả cổng, tính giam lỏng anh hả? Lại còn khoá luôn cửa nhà nên em đành phải leo lên" Dù gương mặt và thân hình nam tính trưởng thành nhưng TaeHyung vẫn nguyên một phần trẻ con của ngày xưa mà làu bài giận dỗi làm SeokJin phải bật cười.

" Là anh bảo thằng bé vậy đó, tại vì anh không xuống nhà cũng không đi đâu nên bảo thằng bé khoá lại phòng trừ biến thái hay trộm vào mà không ngờ tên trộm này lại là Ngài Kim đây"

" Gì chứ, em đâu phải trộm đâu, em vào có sự cho phép, vào đường đường chính chính nha" TaeHyung lại sắp giận dỗi rồi, đây là một thói quen khó ưa hiếm hoi của cậu khi bên anh, khó ưa với một mình anh thôi.

"Được rồi, được rồi, em vào có sự cho phép, hài lòng chưa?" SeokJin đành phải xuống nước trước khi TaeHyung làu bàu thêm một tràng nữa. Nhìn cậu nhẹ nhàng nhảy qua còn thuận thế nhẹ nhàng bay lên giường anh, anh đành chấp nhận rằng cậu đã leo lên lầu hai với không sự trợ giúp nào cả.

" Anh đọc gì thế?" Leo lên là lập tức kéo anh vào lòng cậu. Nhìn SeokJin cũng vô thức mà ghé vào lồng ngực mình khiến TaeHyung có chút thành tựu, càng tự nhiên hơn mà vòng qua ôm chặt lấy anh. Thân hình bé nhỏ còn mặc pyjama tối màu càng khiến anh trông lọt thỏm trong lòng cậu.

" Sách văn học, em sẽ không có hứng thú đâu" Cái ôm ấm áp khiến SeokJin thoải mái thả lỏng toàn thân. Ấm áp vây quanh khiến anh muốn đặt sách xuống và ngủ ngay lập tức.

" Đúng là em không có hứng thú với văn học, nhưng mà em là nghệ sĩ phải có chút kiến thức về lịch sử nên kéo theo cũng phải tìm hiểu về văn chương, dù vậy thì quả thực em không hứng thú được" Vừa nói TaeHyung vừa nhẹ nhàng bao lấy tay SeokJin trên gáy sách lại dịu dàng cọ cọ má hai người với nhau, hai làn da trái ngược khô sạn với mịn màng và sự góc cạnh gồ ghề với bầu má tròn hồng tạo nên cảm giác đối lập khiến SeokJin phải ngượng ngùng, mặc dù anh đã quen với việc thân mật với cậu thế này cũng không khỏi đỏ hai tai.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo làm SeokJin hơi giật nảy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro