f i f t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết SeokJin hyung à?

Câu hỏi của HoSeok cất lên, như một đợt sóng gợn nhè nhẹ, không ồn ào nhưng khiến không gian xung quanh lặng thinh lại. Jimin đơ mất mấy giây, đôi mắt chẳng rời khỏi y phút nào. Nó nhìn HoSeok, nhưng cũng không phải nhìn HoSeok. Nó chỉ đang muốn xoáy sâu vào dòng suy nghĩ của y. Đối với Jimin hiện tại, Kim SeokJin chẳng biết từ khi nào đã trở thành một cụm từ bí ẩn cứ vờn qua lại đầu nó. Nó tìm hiểu về anh không chỉ vì Taehyung mà còn vì tò mò. Câu chuyện nhìn thấy hồn ma lang thang mà nó vốn đã quen thuộc, bây giờ lại trở nên mơ hồ, thần thần bí bí kích thích sự hiếu kì trong nó.

Jimin ngẫm nghĩ tưởng chừng mất cả ngày trời, mãi cho đến khi HoSeok khẽ khàng gọi tên nó lần nữa, Jimin lúc này mới bừng tỉnh. Nó vội ngồi nghiêm túc lại trên ghế sau khi phát hiện bản thân đã đơ người ra hết một lúc.

- V-vâng ạ. SeokJin hyung là đàn anh trong trường của em.

"À..." - một tiếng thở dài, hay một lời đáp, Jimin chẳng rõ nhưng nó cảm thấy khó chịu. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, những câu hỏi luôn chưa có lời giải đáp bỗng hiện ra, nhưng nó cố kiềm chế.

- HoSeok hyung biết anh ấy à?

- Ừm.

Jimin nhận được câu trả lời nhanh hơn nó tưởng, một cách đầy dứt khoát. Nó tròn xoe mắt nhìn y, cảm thấy khuôn mặt luôn tươi cười kia bây giờ lại như đóa hướng dương đã héo, u sầu não nề.

- HoSeok hyung?

Toang lên tiếng phá vỡ đi sự trầm lặng, nó lại trông thấy HoSeok ngước lên, ánh mắt hơi đượm buồn.

- Jimin, anh xin lỗi vì đã xem qua vài trang trong sổ của em. Ừm, anh thấy em vẽ SeokJin hyung nên anh nghĩ là em có quen biết ảnh, nhưng mà anh lại chưa nghe ảnh kể về em lần nào.

Nghe thế, nó vội lắc đầu, càng nắm chặt hơn cuốn sổ trong tay.

- HoSeok hyung, anh có thể kể thêm về đàn anh SeokJin không ạ?

Câu hỏi vừa hoàn thành, nó liền thấy đáy mắt HoSeok dao động. Lập tức, Jimin nhận ra bản thân có hơi bất lịch sự, vội bào chữa.

- Nếu anh không muốn thì thôi ạ! Chỉ là em muốn biết thêm về đàn anh thôi.

Thở ra một hơi, nặng nề, HoSeok đung đưa tách trà trên tay, chăm chăm vào chất lỏng sóng sánh ngả vàng nâu. Suốt chuỗi động tác bâng quơ ấy của y, Jimin vẫn gần như nín thở mà theo dõi nhất cử nhất động người nọ. Chẳng biết bao lâu, HoSeok cất lời, chầm chậm, như đã được y sắp xếp cho hoàn chỉnh.

- Anh và SeokJin là bạn thân. Anh kém anh ấy 2 tuổi.

- SeokJin là một người rất tốt, tuyệt vời. Là một đàn anh gương mẫu và điềm tĩnh, nhưng khi chơi cùng nhau, anh ấy như hóa thành một người bạn, một người anh trai của anh.

- Ừm, chắc anh ấy hơn em cỡ 4 tuổi nhỉ?

Jimin gật đầu, nhưng nó không chắc người kia sẽ nhìn thấy. Bởi y bây giờ như đang bị cuốn vào những hoài niệm xưa cũ. Cái dáng vẻ và cái giọng kể nghe mà rầu rĩ, mang mác nỗi nhớ nhung. Trông thấy điệu bộ đó của y, nó chợt cảm thấy bản thân thật tồi khi gợi lại câu chuyện cũ này, vì nó biết, nó biết cái kết của những hồi ức tươi đẹp kia.

- Em nghĩ xem một người tốt tình, điển trai lại giỏi giang như anh ấy...

- Hẳn là tương lai của hyung phải rất tươi sáng nếu chuyện đó không xảy ra.

"Chuyện đó?"

- Chuyện đó?

Rũ mắt, HoSeok lúc này tựa như bị một lớp màn xám xịt phủ lên người.

- Chuyện về người yêu của SeokJin hyung.

.

Lồng ngực Jimin trĩu xuống khiến hơi thở của nó cũng nặng nề, không thoải mái, mà nó cũng không chắc bản thân có đang hít thở không nữa. Tấm ảnh người yêu của SeokJin là một thiếu niên, trông trẻ tuổi, mặc áo thun trắng phủ bên ngoài là lớp áo khoác màu đen đang khoác vai Jin. Tổng thể người kia trong giản đơn hết mức, song, vẫn thật cuốn hút, đặc biệt là mái tóc rối màu xám, xám tro khiến Jimin phải trố mắt nhìn.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Nó nhận ra, đây chính là vị khách đó, vị khách kì lạ đã ghé "DayDream" lần trước.

- Jimin, đây là Yoongi hyung, người yêu SeokJin, một thiên tài âm nhạc, ảnh từng là trưởng câu lạc bộ Piano trường ta đấy.

HoSeok vừa nói vừa mân mê tấm ảnh, hết chuyển từ Yoongi lại tới SeokJin. Từng cử chỉ hay ánh mắt đều cho Jimin biết rằng tình cảm y dành cho họ rất lớn.

- Thế, người yêu của SeokJin hyung đâu rồi ạ? - Nó hỏi một cách rụt rè, cẩn trọng.

Thế nhưng tiếng thở dài và sự tan vỡ trong mắt HoSeok không phải là điều mà Jimin mong chờ.

- Tai nạn, hai năm trước anh ấy gặp tai nạn.

.

"Hai năm trước? Nhưng mà, nhưng mà mấy hôm kia chẳng phải...?"

Jimin lặng thinh, nó chậm rãi hồi tưởng lại ngày đấy, về cái việc tiếng chuông cửa đã chẳng kêu lên khi vị khách đó bước vào hoặc rời đi, về ly cafe mà đáng lẽ đã được đặt gọn trong tay người đó, lại bất chợt xuyên qua và tan tành trên nền đất.

- Cả hai tương lai tươi sáng, đều vì ngày hôm đó mà tắt lụi.

- Jin hyung một năm sau đấy cũng cắt cổ tay tự tử.

Ôi trời. Nó mím môi, quanh người truyền đến những đợt khí lạnh, vậy ra lời đồn ấy là thật. Vậy ra nguyên nhân mà linh hồn SeokJin vẫn còn vấn vương trần thế là vậy.

- Em rất tiếc, HoSeok hyung...

HoSeok lắc đầu, Jimin tưởng y chỉ đang cố che dấu đi sự yếu đuối trong mình, nhưng rồi, bằng câu nói sau đấy, y gần như đem toàn bộ suy đoán của Jimin lật đổ đi.

- Không Jimin, SeokJin hyung chưa chết. Gia đình anh ấy đã kịp thời tới cứu.

- Chỉ là... Anh ấy hôn mê sâu đã được một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro