f o u r t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Jimin lim dim, hai con mắt vốn đã nhỏ bây giờ híp lại cứ như cọng chỉ. Nhưng nó vẫn chưa ngủ, dù cho cơn buồn ngủ đang không ngừng cuồn cuộn, dùng sức mạnh vô hình dán hai mí mắt nó lại, Jimin trong mơ hồ mải mê nhớ lại lời nói của vị khách nọ.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Đảo mình, nó nhìn qua cánh cửa sổ vẫn chưa khép màn, phản chiếu bầu trời đen kịt như mực. Jimin mở to mắt, sự mơ màng lập tức bị dập tắt bởi cái bóng trắng.

Ôi trời Kim SeokJin. Lần này thì anh ta ghé thăm nó thật à?

Nhưng Jimin rất nhanh nhận ra bản thân đã đoán sai khi anh ta - trong tư thế lộn ngược, chẳng biết bám vịn vào đâu nơi cửa sổ tầng hai, nhìn chăm chăm về phía nó với mớ tóc đen rũ rượi khắp mặt, Jin bật người. Anh đẩy bản thân mình lên trên tầng thượng nhà nó.

Jimin vẫn chưa thể hoàn hồn nhưng vài phút sau, cái tiếng kêu rền rĩ của Twi vang vọng trên đầu nó, cụ thể là từ sân thượng. Đúng rồi, con mèo đen nhà anh HoSeok vẫn thường leo trèo khắp nơi như vậy.

Nó lắc đầu, quyết định khép màn kín lại sau khi trông thấy cái bóng trắng lại lần nữa lướt qua phòng nó. Chẳng cần đoán, hẳn là lại ghé nhà HoSeok rồi.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

- - -

Mùi bánh thơm nứt lách qua từng ngõ ngách, bao bọc lấy khứu giác của Jimin. Tách cafe đăng đắng còn nóng hổi trên tay vỡ tan tành. Con mèo Twi líu ríu bên tai mãi không tha. Bóng dáng sơmi trắng lẻ loi trong đường vắng. Đôi mắt đen láy đầy sự cô độc. Rõ ràng mà mơ hồ. Chân thực mà hư ảo.

.

Jimin mở bừng mắt, trông thấy bản thân vẫn còn nằm trên giường thì mới thở phào. Hôm qua bằng cách nào đấy, nó chẳng nhớ mình đã ngủ quên tự lúc nào. Hẳn là vì mệt mỏi, vì đầu óc nó cứ bị bắt ép xoay vòng vòng với chuỗi những điều kỳ lạ.

Dù đã tỉnh giấc nhưng nó vẫn nghe thanh âm bếp núc leng keng dưới nhà. Hương bánh lại thoang thoảng tới ngay mũi, đây chính xác là thủ phạm khiến bụng nó bắt đầu sôi sùng sục. Có thực mới vực được đạo, Jimin quyết định rời giường.

- - -

- Con tỉnh rồi à?

Ngay khi Jimin vừa ló đầu vào nhà bếp thì đã nghe tiếng mẹ nó vọng ra, một câu hỏi biết trước đáp án dùng để chào hỏi một ngày mới. Hay thật đấy, nó chắc rằng bản thân chẳng tạo ra tiếng động gì, vậy mà mẹ nó vẫn nhận ra được, giác quan thứ sáu của các bậc phụ huynh quả là đáng sợ.

- Vâng, mẹ làm bánh ạ?

Vừa nói, nó vừa tiến tới mẻ bảnh mới nướng còn nóng hổi. Jimin cảm thán một tiếng, tay nghề nướng bánh của mẹ đúng là chẳng đùa được. Suýt xoa thêm lần nữa, nó chạm vào lớp bánh su kem mềm mịn, bông xốp. "Thử một cái đi", nó nghe mẹ bảo. Chẳng đợi thêm lần nhắc nhở nào, Jimin chọn một cái và thưởng thức. Phần nhân kem bên trong đúng là tuyệt hảo, vừa đúng vị ngọt nhàn nhạt chứ không ngọt sắc. Đặc và nóng ấm càng khiến mọi thứ thêm hấp dẫn, thu hút cái dạ dày của kẻ chưa ăn sáng là nó.

- Bánh ngon lắm nhưng sao mẹ làm nhiều thế?

Liếm môi, trong khoang miệng vẫn còn tràn ngập hương vị ngọt ngào, Jimin nhìn lại mẻ bánh, đúng là mẹ nướng bánh nhiều hơn bình thường, hẳn là đủ cho cả 2-3 người ăn nữa.

- Ăn sáng đi rồi đem một phần qua cho thằng bé HoSeok, một lát mẹ gửi cho cả Taehyung nữa.

À, nó gật gù, chẳng thắc mắc nhiều nữa.

- - -

Jimin lịch sự mang vào dép dành cho khách, theo chỉ dẫn của HoSeok mà ngồi tại ghế sofa màu trắng. Trước khi đi cất hộp bánh và lấy đồ, y để lại cho nó tách trà còn nghi ngút hơi nóng.

Tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn, Jimin lúc này mới dám thả lỏng. Nó dựa lưng lên ghế, đảo mắt một vòng quanh nhà. Nó đã từng ghé qua nơi này một lần, của người chủ cũ, trước khi HoSeok chuyển tới. Y đã không đập xây lại thế nhưng có lẽ đã trang hoàng và đổi mới vài chỗ. Bởi Jimin không nhớ nơi này đã từng trông như thế này, một căn nhà vừa hiện đại lại vừa ấm áp nét cổ điển, cách trang trí trông như quán "DayDream" mà y đang quản lí.

Sau khi quan sát tổng thể căn nhà, nó quyết định thu mắt lại, uống một ngụm trà. Nhưng chủ nhà mãi vẫn chưa quay lại, người hoạt ngôn nó đây phải tiếp tục ngó tứ phía. Nó trông thấy trên cái tủ gỗ gần đấy có một máy phát nhạc đĩa than. Kế cạnh đấy là vài khung ảnh nhỏ. Vốn dĩ Jimin chẳng có ý định tò mò gì đâu, chỉ trách thị giác nó khá tốt, nhìn được cả người trong tấm ảnh.

HoSeok của thời trẻ - hẳn là thời còn trạc tuổi nó, vẫn nụ cười hình trái tim, đôi mắt cong trăng khuyết, y khoác vai một người nữa, cao xêm xêm, tóc với mái lòa xòa màu đen nhánh, mặc một cái áo len mỏng màu kem.

Đồng tử Jimin co rút, song, nó híp mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn người trong khung ảnh kia. Nhưng trước khi nó kịp nhìn rõ ngũ quan người nọ, HoSeok đã trở lại khiến Jimin cũng vội vàng thẳng lưng.

Trông thấy hành động căng thẳng kia, y cười xòa, nói nó bình thường có thế đâu. Jimin nghe thế cũng mím môi, cảm thấy bản thân có hơi hố.

- Đây, tặng cho nhà em, giúp anh gửi lời hỏi thăm hai bác.

Nói rồi, HoSeok đưa cho nó một hộp bánh vàng chanh, có họa tiết hoa nhí xanh đen. Jimin ngửi thấy mùi thơm thấp thoáng, nhận ra đây là loại mà mẹ nó thích nhất ở quán của y, không khỏi cảm thấy cảm kích.

- À, Jimin, còn cái này nữa.

Giọng nói của HoSeok cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Jimin ngẩng đầu khỏi hộp bánh, bắt gặp một quyển sổ trên tay y. Ngay tức khắc, não nó liền phát hiện ra người quen, còn ai khác ngoài cuốn sổ vẽ của Taehyung mà nó đã để quên ở tìm. Jimin hít một hơi, tự bản thân kiểm điểm và xin lỗi cậu bạn thân một trăm lần trước khi cúi đầu cảm ơn rồi nhận lại đồ.

Những tưởng mọi thứ đã xong thì HoSeok vẫn không buông tha, y trả sổ lại cho nó, kèm theo một câu hỏi nhỏ.

- Em biết SeokJin hyung à?

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro