t h i r t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân cứ vang lên không ngừng, trộn lẫn với âm thanh cười nói rộn ràng. 

Taehyung chớp chớp đôi mắt đen mấy lần, tầm nhìn chao đảo dần ổn định lại. Đúng như dự đoán, phía trước hắn là một đám người đang không ngừng di chuyển, luồn lách qua các hàng ghế đỏ. Đây là rạp chiếu phim. 

Taehyung láo liên nhìn quanh, xác định vị trí bản thân đang ngồi hàng thứ tư, ngoài cùng, mà cái ghế kế bên hắn cũng đã có người ngồi, là SeokJin.Jin ngồi yên lặng nhìn lên màn hình, T-shirt trắng, áo khoác xám bên ngoài, những đường kẻ đo đỏ trải dọc theo cánh tay đặt trên tay ghế của anh, mà ở điểm cuối lại là đôi bàn tay đang nắm lấy tay hắn. 

Trông thấy cảnh tượng ấy, hắn chỉ lặng lẽ hít một hơi, nghiêm chỉnh ngồi thẳng để điều chỉnh lại "tiếng trống" vang dội bên tai. 

 "Tách." 

Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn cái chói mắt của màn hình rộng lớn.

- - -

Taehyung lại lạc trong khu rừng ấy lần nữa, dưới những tán lá rậm rạp nơi hắn lần đầu gặp anh. Trong ánh hoàng hôn tựa như quả cam chín ngọt lịm, SeokJin lại tiếp tục xuất hiện, anh lại lần nữa tìm thấy hắn.

Thay vì bất ngờ như trước kia, Taehyung chỉ chậm rãi tiến tới, bày ra nụ cười rạng rỡ đong đầy tình cảm của hắn, đem tất thảy mật ngọt rót vào ánh mắt. 

Tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên dù cho Jin chẳng hề hé môi một tí nào. Lông mày hắn cau lại, những hình ảnh mà thị giác Taehyung thu được dần trở nên mờ ảo, những hạt nhiễu sóng xuất hiện, đầu hắn như bị cơn thủy triều cuốn sạch. 

- - -

Tiếng cười bắt giờ đã rõ hơn, nhưng không phải chỉ có tiếng của SeokJin mà còn của những người khác, những kẻ lạ mặt hắn chẳng biết.

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xen vào, rì rầm tứ phía. Taehyung cuối cùng cũng chớp mắt. 

Thứ đầu tiên thu vào tầm mắt hắn là cảnh nhân vật chính trong phim vừa té khỏi một gốc cây vì bị một chàng trai bất ngờ xuất hiện dọa. Mọi người đều đang bật cười bởi tình tiết ấy.

Taehyung nghiêng đầu, bỗng cảm thấy có chút ngờ ngợ với cái mái đầu màu xám tro kia, với cái tình huống quen quen ấy.

Lần nữa chuyển cảnh, từ khu rừng già giờ đã trở thành quán cafe nhỏ ấm cúng. Cái chau mày của Taehyung càng rõ hơn, hơi thở bắt đầu nặng trĩu.

Tiếng chuông ở cửa ra vào, âm nhạc trong quán, nhân viên tóc nâu, vị trí trong cùng và ly trà đào lành lạnh mà chàng trai tóc đen kia cầm. Tất thảy đều trùng khớp với giấc mơ khi trước của Taehyung. Chỉ trừ cốc americano của mái đầu màu xám. 

Từng đợt ớn lạnh chạy khắp người hắn.

- - -

Phím piano đang được nhấn. 

Chính là bản nhạc trong giấc mơ kia của hắn, giấc mơ về trường học những năm trước, tại clb Piano. 

Trong trẻo lắm, du dương lắm tiếng đàn ấy, nhưng Taehyung chẳng thể đắm chìm vào nó được. Mọi thứ đang đảo xoay trong đầu hắn, khiến hắn chẳng thể ngơi nghỉ mà thưởng thức bộ phim kì lạ kia, bộ phim như được biên soạn bởi hắn, bởi những giấc mộng mị của hắn.

Taehyung cứ mải nghĩ, chẳng để ý đến cái nắm chặt bên tay, mãi cho đến khi tiếng thút thít nhỏ nhẹ truyền tới tai hắn.

"Jin?" 

Hắn ngơ ngác nhìn anh, mắt mở to đầy lo lắng, nhưng SeokJin vẫn chỉ chăm chăm vào màn hình. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên trong đôi mắt anh, sáng chói những giọt thủy tinh sắp trào dâng. Từng đường viền ngũ quan như bật sáng, hoàn hảo trùng khớp với nhân vật trong bộ phim kia, người mà đang ngồi nhâm nhi tiếng đàn như một tách trà sớm.

- Taehyung. - Jin đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. 

- Làm ơn... - Anh nài nỉ, giọng nói nghẹn lại bởi nước mắt của anh.

Làm ơn gì cơ? Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi thêm thấp thỏm. Taehyung đưa tay vuốt lấy một bên má anh, ngón tay cái vội hứng lấy một giọt nước mắt. Khoảng cách hai người dần được xóa bỏ, bởi SeokJin. Anh rướn người tới trước mặt hắn, đôi vai rộng đột nhiên nhỏ bé đến lạ, khiến hắn muốn ôm vào lòng. 

Không khí nóng bỏng, tròng mắt hắn liên tục đảo tứ phía, nhưng chung quy tất thảy đều chỉ hướng về anh. Hơi thở đôi trẻ chậm rãi, đều đặn nhưng nặng nề. 

"Tae" - Tiếng thì thào của SeokJin lần này chính thức chấm dứt cho mọi chần chừ, do dự.

.

Hàng mi dài của Taehyung đung đưa rồi nhắm nghiền lại. Khi mà hai cánh môi tìm tới được nhau cũng là lúc hắn như quên hết mọi chuyện. Không gian im ắng, chỉ còn đôi ta tại đây, ngay lúc này, hôn nhau. Một cái hôn ngọt ngào cho những ngày xuân, một cái hôn nóng rực cho những ngày hè, mềm mại như thu sang và ấm áp cho đông về. Taehyung như bị cuốn vào mơ màng, lạc lối vào chốn sa ngã. 

Trong sự đê mê, hắn vẫn nghe anh thủ thỉ.

"Tae, làm ơn là em." 

"Tae, đưa anh ra khỏi giấc mộng này đi."

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro