t w e l v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngả người về sau, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Daydream" hôm nay đông hơn bình thường, dòng người ra ra vào vào liên tục khiến cho nhân viên trong quán, bao gồm cả nó chẳng kịp ngơi nghỉ phút nào. Nó vừa đón tiếp xong vị khách cuối, quán lúc này đã tương đối vắng vẻ hơn, chỉ còn lát đát vài người nhâm nhi đồ uống trên mấy cái bàn góc xa. Xoa xoa hai tay và vai, Jimin xoay cổ răng rắc vài tiếng, đồng nghiệp ở cạnh nghe thấy thì cười khúc khích mấy tiếng, đến HoSeok đang pha cà phê cũng cong cả mắt.

Nó chỉ bĩu môi, lại tiếp tục xoay cổ. Đồng hồ kêu từng tiếng tích tắc, đã gần bảy giờ, sắp tới giờ tan làm của Jimin rồi. Nó chui vào phòng thay đồ, đổi lại trang phục thường ngày, áo thun trắng tối giản. Xong xuôi mọi thứ, Jimin lại luồn lách ra ngoài quầy, định bụng giúp tí việc trước khi điểm đúng bảy giờ. Nó tìm trong túi cái điện thoại, lại phát hiện ra quyển sổ vẽ mà Taehyung đưa hôm trước. 

Đúng nghĩa sổ vẽ, nhưng chắc nên thêm chữ SeokJin vào bởi trong đó chỉ ngập tràn tranh vẽ anh, từ góc nghiêng cho đến chính diện, từ cái bóng mờ đến to dần. Jimin không khỏi ngạc nhiên vì sự chi tiết trong từng nét vẽ, hẳn là Taehyung đã phải ghi nhớ và vẽ thật nhanh ngay khi thức giấc. Điều này như có như không chứng minh được sự ảnh hưởng của anh lên hắn.

Jimin ngắm nghía đến độ chẳng biết có người tới trước mặt. 

- Xin chào, cho tôi một ly americano đá.

Nó giật bắn mình, giương mắt lên nhìn vị khách mới tới, người với cái đầu màu tro xám vẫn đang kiên nhẫn gọi món. Thần kinh phản xạ ngay lập tức khiến nó loay hoay quay vào làm thức uống, miệng rối rít lời xin lỗi. 

Sao chẳng nghe thấy tiếng chuông cửa vậy? 

Quyển sổ vẽ được nó đặt trên bàn, chưa kịp đóng, lọt hẳn vào tầm mắt vị khách nọ. Jimin pha xong americano trở ra thì vừa hay nhìn thấy người kia đang nhìn chăm chăm trang sổ nhỏ. Nó lật đật gói lại đồ uống, tiện tay cẩn thận khép lại cuốn sổ cùng câu xin lỗi bên khóe môi.

- Vẽ đẹp đấy.

Âm giọng trầm khàn khiến Jimin phải ngớ người nhìn lên. Nó "hả" một tiếng rồi mới nhận ra, nhanh chóng bào chữa bằng từ "vâng?"

- Vẽ rất đẹp.

Vị khách cũng không nổi giận, hay đúng hơn là chẳng để tâm đến, chỉ về phía quyển sổ, chầm chậm nói từng chữ, hoàn thành một lời khen. Nó lúc này còn ngơ ngác hơn nữa, nhưng bản năng người phục vụ không để nó đứng hình quá lâu. Jimin gật đầu cảm ơn "là bạn tôi vẽ" rồi đưa ra ly americano. Người kia lại chỉ đứng im, chẳng có dấu hiệu đưa tay nhận lấy. 

Nó vẫn cười, nhưng tay thì bắt đầu run rồi, vừa định ngước lên nhắc khách thì lại bị ánh mắt của người ta dọa cho cứng cả người. Dạo này con người nhìn nhau đều trông đáng sợ như vậy sao? Đôi mắt người nọ nhỏ nhưng tối tăm, tựa như không có thứ ánh sáng nào bên trong. Rõ là hình ảnh của nó đang phản chiếu nơi đấy mắt kia, thế nhưng Jimin lại có cảm giác người khách này nhìn ai khác nữa, người mà có lẽ Jimin cũng biết.

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cái lạnh trên tay biến mất, ly americano đáng lẽ dã được vị khách kia cầm lấy chẳng hiểu sao lại rơi xuống đất. Cái ly bên ngoài va xuống đất khiến cà phê trong đấy tung tóe, tạo ra một tiếng vang khắp quán. Jimin hốt hoảng tìm đồ lau, chỉ thấy người nọ mím môi một đường nuối tiếc, rũ đống tóc xuống che lấy cảm xúc trong đôi mắt, lẩm bẩm câu "xin lỗi" rồi "không sao". 

Thật may rằng bây giờ đang vắng khách, chỉ là một ly cà phê nên dọn dẹp khá nhanh. HoSeok nghiêm khắc nhắc nhở Jimin mấy câu làm nó sợ điếng người, nhưng cuối cùng y vẫn cười xòa "cẩn thận hơn là được."

Vị khách kia cũng đã đi mất, vẫn chẳng nghe tiếng chuông reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro