e l e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu đến đỉnh đầu, tiếng báo thức lại đều đặn vang lên. Taehyung ngay lập tức thực hiện chuỗi hành động với tay, tắt đồng hồ nhưng tiếng reo vẫn không ngừng, còn tay hắn thì chỉ với được một khoảng không. Hắn lúc này mới gắng gượng bật dậy, lại thấy điện thoại của bản thân đang không ngừng báo chuông. 

Hắn đặt báo thức bằng điện thoại từ khi nào vậy?

Gạt đi thắc mắc, Taehyung tắt báo thức trên điện thoại, không gian lúc này mới được trả lại sự yên tĩnh. Rời khỏi giường, hắn bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. 

Trước gương xuất hiện một nhú tóc xoăn đen, kế tiếp là khuôn mặt mơ màng của hắn. Chiếc gương phản chiếu được tới cần cổ của hắn khiến Taehyung phải hơi nhướng người lên, dù rằng bình thường đáng lẽ phải thấy được cả xương quai và vai hắn. Đẩy bàn chải qua lại, Taehyung súc miệng, tiếp tục nhón chân lên để kiểm tra lại bản thân lần nữa. Lần này thì lại thấy được cả phần ngực. Hắn đứng ngay lại, chân chạm đất, trong gương phản chiếu từ vai hắn trở lên.

Hắn nheo mắt khó hiểu, đưa tay bật đèn nhưng mãi chẳng thấy sáng, có lẽ cúp điện rồi. Hắn cất lại bàn chải, dọc theo cầu thang xuống dưới phòng khách. Đèn pin từ điện thoại giúp hắn tới nơi an toàn, Taehyung mở hết mấy cái cửa sổ cho ánh sáng lùa vào, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nắng ban mai sao mà lạ thế, đổ cho cả căn nhà màu đỏ ráng chiều.

- Con tỉnh rồi hả?

Hắn nhìn về phía phòng bếp, thấy bóng người đang lục đục nấu nướng. Hẳn là mẹ hắn đã về rồi. 

- Đợi mẹ một tí nhé. 

Quả nhiên là mẹ hắn mà. Taehyung vâng lại một tiếng, bày ra cái bàn nhỏ quen thuộc. Tiếng chén dĩa vẫn leng keng không ngớt. Bóng mẹ hắn vẫn loay hoay liên tục. Hắn ngồi nhìn vào nhà bếp, mãi mà không thấy mẹ hắn ra, phòng bếp lại tối quá, có lẽ là tối nhất trong nhà hiện giờ. Hắn lắc đầu, toan đứng dậy vào giúp mẹ thì điện thoại "ting" một tiếng.

"Taehyung, con dậy chưa đó?"

Tin nhắn đến từ mẹ hắn. Taehyung khựng cả người lại, mở to mắt nhìn chăm chăm điện thoại một hồi lâu. Trong lòng đã bắt đầu gợn sóng.

- Mẹ?

Hắn gọi, vang vọng trong nhà. Chẳng có ai đáp lời.

Taehyung lập tức bật dậy, chạy thẳng vào phòng bếp. Cái bóng đen cao cao ấy vẫn đứng trong một góc, im lìm. Nhiệt độ xung quanh lúc này như hạ xuống mức âm, từng đợt ớn lạnh lướt qua người hắn, lông tơ đều dựng cả lên. Hắn đứng trước cửa, cách cái bóng đó tầm chục bước chân. Bấy giờ Taehyung mới phát hiện bóng đen đó thậm chí còn cao hơn cả hắn, cao và to.

Một bước. Hai bước. Ba bước. Taehyung khựng lại, tiếng lách cách phát ra bên dưới. 

Hắn lia mắt nhìn xuống, bàn tay không biết đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào. Taehyung trông thấy chân mình đang đạp lên những mảnh vỡ chén dĩa, máu đỏ đang bắt đầu nhuộm lên nền sứ trắng tinh tươm, len vào những đường viền nhỏ của nền gạch nhưng một chút đau đớn hắn cũng chẳng có.

"Chảy máu rồi kìa."

Taehyung quay phắt lên nhìn. Nơi mà bóng đen kia đứng, nơi mà giọng nói giễu cợt kia phát ra lại chỉ thấy một chiếc tủ lạnh với đầy ghi chú bên trên, chữ viết nắn nót.

"Chảy máu rồi kìa."
"Chảy máu rồi kìa" 
"Chảy máu rồi kìa" 
"Chảy máu rồi kìa" 

Những dòng chữ đỏ đen xen kẽ nhau, bần bật trên những tờ ghi chú đầy màu sắc. Taehyung hoàn toàn sốc trước cảnh tượng này, lui về sau hai bước, đôi đồng tử vẫn chỉ có thể chăm chăm vào mấy câu chữ kia.

 Đỏ đỏ đen đen cứ như gây ra ảo giác, từ thị giác lên đến thính giác. Hai bên tay bấy giờ bắt đầu ù ù câu nói đấy, nhưng không phải giọng giễu cợt ban nãy mà là thứ âm thanh trầm khàn của đàn ông.

Điện thoại lần nữa rung lên một cái, màn hình tự động được mở khóa, mở ra chế độ tự sướng của camera trước. Một đống màu tro xám xuất hiện trước màn hình, chưa kịp để hắn nhìn kĩ hơn, tin nhắn khác lại gửi đến, che đi khuôn mặt.

Từ SeokJin.    "Em tỉnh chưa?"

- - -

Lại là báo thức ầm ĩ mỗi sáng nhưng lần này là từ đồng hồ quen thuộc chứ không phải cái điện thoại mà hắn chẳng bao giờ cài.

Taehyung tỉnh giấc.


- - -

Sự bứt rứt của hắn đã chẳng kéo dài bao lâu khi Taehyung lần nữa mơ thấy những điều kì lạ.

Chỉ là lần này không phải SeokJin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro