t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần Taehyung chẳng còn mơ thấy SeokJin, đối với người khác mà nói có thể là điều tốt, nhưng đối với hắn thì lại không như vậy, giống như là đang vui vẻ cùng crush thì đùng cái nghỉ hè, bạn lại không có infor của crush, chẳng biết cách nào để gặp mặt vậy.

Jimin với việc này cũng chẳng lấy làm lạ nữa, hắn từ khi yêu vào thì thất thường hẳn ra, hôm thì mơ mộng, hôm lại chù ụ. Cơ mà hôm nay thì khác hoàn toàn, ừ, khác ở chỗ hắn đang dùng điện thoại để tra những cách gặp ma, cách nối duyên âm. 

Làm cái gì vậy trời? 

Màn hình điện thoại đột nhiên di chuyển lên cao, Taehyung theo phản xạ hướng mắt theo liền trông thấy Jimin đang cầm điện thoại của hắn, mày cau chặt. 

- Người ta thì muốn tránh duyên âm, cậu lại đi tìm người ta. Có điên không vậy? 

Trước sự chất vấn của nó, hắn chỉ bĩu môi, nằm dài ra bàn rền rĩ. Jimin lắc đầu chán nản, tắt điện thoại trên tay và đặt lên bàn. 

 - Lại làm sao nữa rồi? Sao cậu phải đi tìm cách gặp ma hả? 

Nó hỏi, nhưng Taehyung cứ úp mặt trên bàn than thở. "Bốp", nó vỗ lưng hắn, thành công thu hút được sự chú ý của người nọ. Hắn nhìn nó, sầu thảm. 

- Jimin ah, bộ duyên âm đều sẽ thoắc ẩn thoắc hiện như vậy hả? Đã một tuần rồi tớ chẳng mơ thấy ảnh nữa. 

Dứt lời, Taehyung ngay lập tức ôm lấy mặt. Tông giọng u sầu lại vang lên. 

- Hay là ảnh siêu thoát rồi? 

- Nếu ảnh siêu thoát thật thì không phải là chuyện vui à? - Jimin nhướng mày thắc mắc. 

- Vui chứ nhưng mà... 

Thôi rồi, nhìn hắn là nó biết ngay, cái điệu bộ này đừng nói là đang dỗi nhé? Nhưng mà chẳng lẽ anh SeokJin thật sự siêu thoát rồi? Jimin nhớ lại hôm qua còn nhìn thấy hồn ma kia lang thang quanh nhà hàng xóm liền lập tức lắc đầu chắc nịch. 

- Không đâu.

Nhìn thấy Jimin đinh ninh như vậy, hắn chỉ đành cúi mặt thở dài. Siêu thoát thì cũng là chuyện tốt, nhưng cái quan trọng là hắn đã lỡ say mê người ta rồi.

- - -

- Khu phòng học nhỏ á hả?

Jimin lặp lại câu hỏi của Taehyung, giọng điệu tỏ vẻ thắc mắc tại sao hắn lại hỏi. Cái tên này bình thường chẳng để ý nấy chuyện này, bây giờ lại tự nhiên thắc mắc. Mặt khác, Taehyung chỉ gật một cái để xác nhận câu hỏi.

- Hừm, à, hình như có á, hồi ba năm trước ấy, trường mình xây theo chữ L, có một khu phòng học nhỏ nhỏ ở đằng đó.

Jimin chỉ tay về phía bên trái, hắn nhìn theo hướng tay nó thì chỉ thấy chỗ đó sớm đã xây thành một khu to và cao chót vót rồi.

- Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy thế? Tớ tưởng trước giờ cậu đâu để ý mấy vụ này.

Hắn hỏi thì nó trả lời, nó hỏi thì hắn im ru. Jimin vỗ vai hắn một cái, Taehyung nhìn nó, trên trán thiếu điều viết cả một cụm "Tớ mơ thấy"

Cảm giác hoài nghi lại nảy nở trong lòng, lúc này hắn mới điểm lại những điều kì lạ trong giấc mơ, từ mấy địa điểm lạ hoắc đến nhân viên hắn chưa từng gặp, bây giờ lại đến khung cảnh trường học ba năm trước. Cả anh nữa, chính SeokJin cũng là một điều kì lạ mà Taehyung chưa hiểu rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro