n i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cho Jimin vài bức tranh Taehyung vẽ anh, nó ra về với lời hứa hẹn sẽ cố gắng giúp hắn tìm hiểu. 

Cơ mà nói thì dễ, làm mới khó.

Taehyung tràn đầy hi vọng trèo lên giường khi trời chỉ vừa nhá nhem tối, mong muốn nhanh nhanh chóng chóng được gặp anh. Nhưng điều hắn chẳng thể ngờ là những ngày liên tiếp sau đấy, hắn chẳng trải qua thêm Lucid Dream lần nào, cũng như chẳng thấy được hình bóng quen thuộc của SeokJin trong mơ.

- - -

Mặc khác, lúc Jimin rời đi thì cũng đã là xế tà. Trên tay cầm theo quà mà Taehyung gửi tặng mẹ nó, Jimin ghé vào quán cafe của HoSeok. Hôm nay nó không có ca làm nhưng lại hơi thèm nước ép lê của quán.

Nó đứng ở trước quầy, tán gẫu với một vài đồng nghiệp. Thói quen khó bỏ lại xuất hiện, mắt nó lại lia xung quanh, ngắm nghía lung tung, "ngắm" được cả người thương của bạn nó. Jimin mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm cái bóng ngoài cửa sổ. Anh đứng trộn lẫn trong một nhóm người, tóc đen nhánh và sơ mi trắng. Khuôn mặt góc cạnh nhưng mềm mại, ngũ quan như tạc tượng rất nổi bật, rất giống người thật. Chỉ là anh mờ ảo, nhạt nhòa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Dòng người vội vã liên tục xuyên qua Jin mà băng băng trên đường.

Chớp mắt thấy anh bắt đầu di chuyển, Jimin vội vàng trả tiền thức uống rồi chạy theo. 

Jin đi rất chậm, bằng với tốc độ của một người bình thường. Anh bước đi một cách có chủ đích, chân dài thoăn thoắt không do dự. Nó để ý thấy con đường này rất quen thuộc, giống như đường về nhà vậy. Đúng như những gì Jimin nghĩ, trước mắt đã là nhà nó, nhưng Jin thì không có ý định ghé thăm, anh tiến tới trước cổng của HoSeok. 

Chưa vào nhà vội, nó đứng đưa mắt nhìn theo anh. Tiếng meo méo của Twi lại vang lên, đám lông đen biết đi nhào vào lòng người nọ, tuy nhiên chẳng có lồng ngực ấm áp nào đón chờ nó, Twi xuyên thẳng qua anh và phải đáp xuống đất bằng hai chân. Thấy vậy SeokJin chỉ rất quen thuộc mà ngồi xuống, trêu chọc con mèo đen. 

Nó rùng mình, Jin đang nhìn nó. Hẳn là vì ánh mắt của Jimin quá gay gắt nên đã khiến anh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía nó. Jimin vội thu lại ánh nhìn, lật đật xách túi mở cửa vào nhà.

- - -

Thả người trên chiếc giường êm ái, Jimin kéo cửa sổ trông xuống dưới nhà, phát hiện Jin đã đi mất rồi. Nó thở phào một hơi, đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Dù trong phòng hiện giờ chỉ còn một mình, bản thân Jimin vẫn không thể ngừng lạnh sống lưng bởi ánh mắt khi nãy của anh-linh hồn mà nó đã gặp cả một năm nay. 

Đôi đồng tử lấp lánh như đèn, sáng rực trong đêm làm nó liên tưởng tới đôi mắt của loài mèo đen. Lấy tiêu cự là nó, đôi mắt ấy như muốn xoáy sâu vào trong, moi từng ngóc nghách nơi tâm can của Jimin ra, đẩy nó rơi xuống vực sâu trong tròng mắt đen láy nọ.

Jimin lắc đầu, thôi nghĩ lung tung. Nó đã biết anh hơn một năm trời, đủ để cam đoan anh chẳng phải oán linh mang thù hận, sát ý của anh rất thấp, thậm chí là chẳng có. Điều này càng làm Jimin thêm thắc mắc, rốt cuộc là vì sao anh vẫn còn vương vấn chốn nhân gian, để bây giờ thậm chí còn liên quan tới cả bạn nó Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro