e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sán- ôi trời, nhìn cậu như sắp chết vậy.

Jimin rít lên, xoa vội lấy lồng ngực mình, an ủi trái tim mém chút thì đứng hình kia. Taehyung đầu bù tóc rối mở cửa lại bị bạn thân đập thẳng lời chào ngày mới ngọt ngào vào mặt. Hắn nhếch nhác né qua một bên cho nó vào. Jimin cũng chẳng khách sáo, tay cầm theo buổi sáng mua ngoài tiệm, chân tháo dép, mang vào dép dành cho khách rồi tiến thẳng vô phòng bếp.

- Dạo này cậu làm sao đấy? Lúc nào cũng thẩn thờ, thiếu ngủ.

Hắn khép cửa lại, dép bông lẹp bẹp trên sàn. Điều này đối với Taehyung vốn đã trở thành thói quen, cứ những ngày cuối tuần, Jimin sẽ ghé thăm nhà hắn. Nếu gia đình hắn có nhà thì mang thêm bánh trái, còn hôm mà Taehyung một mình thì lại mua hai bữa sáng. Ba mẹ hắn vẫn thường bận rộn, tính chất công việc phải đi xa. Với danh nghĩa bạn thân từ thời trẻ trâu, Jimin nghiễm nhiên trở thành người mà mẹ hắn tin tưởng giao phó nhất.

- Hôm qua tớ mơ thấy ảnh.

Chỉ một từ "ảnh", Jimin ngay lập tức biết đó là người đẹp trong mộng theo cả hai nghĩa của Taehyung. Nó chép miệng hỏi lại, nhưng tay vẫn không rảnh rang, liên tục đổ đồ ăn ra hai dĩa.

- Từ ngày cậu mơ thấy ảnh toàn mất ngủ không. Rồi sao? Có chuyện gì?

Hắn lúc này đã yên vị chỗ ngồi, vừa hay Jimin cũng mang bữa sáng ra, một cho nó, một cho hắn. Taehyung bặm môi, miết lấy đôi đũa sắt trong tay.

- Ăn trước đã.

- - -

Sau khi dùng bữa xong, Taehyung lại đảm nhiệm phần rửa bát. Jimin xếp bằng trên thảm lông, xem vũ công trên tivi nhảy múa. 

- Rồi, kể tớ nghe nào.

Hắn vừa ngồi xuống thì nó ngay lập tức tắt truyền hình, mắt đối mắt. Taehyung lắc đầu vài cái, mấy lọn tóc xoăn đen rũ rượi trước mắt, tạm chắn đi ánh nhìn của Jimin. 

- Ừm, chuyện của đàn anh SeokJin. Tớ nghĩ tin đồn đó là thật.

Chẳng cần nhìn lên Taehyung cũng biết Jimin bây giờ đang trố mắt nhìn hắn. Nó lại rít lên, lần thứ hai trong một buổi sáng.

- Vậy người cậu mơ thấy là ảnh thật hả?

Taehyung ngập ngừng gật đầu, cúi gằm mặt nhìn hai tay đang đan lại với nhau. Jimin nhìn thấy điệu bộ đó thì hiểu ngay vấn đề.

- Cậu thích ảnh lắm sao?

Taehyung lại gật lần nữa, nếu hắn có hai tai cún thì hẳn giờ nó đang ỉu xìu một cách đáng thương.

- Nhưng ảnh có thể là duyên âm của cậu đấy, để duyên âm ở lại lâu dài không tốt đâu.

Nghe nó nói, hắn trầm tư thật lâu. Taehyung biết chứ, nhưng rồi thì sao? Chẳng lẽ đi cắt duyên âm? Rồi hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa.

- Lỡ không phải thì sao, có thể ảnh là linh hồn còn tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành nên không siêu thoát được thôi.

- Đừng nói là cậu định giúp ảnh nha? - Jimin mở to cả hai mắt, thiếu điều rớt luôn hai cái tròng ra.

Nhưng Taehyung đối diện với biểu cảm của bạn thân không chần chừ mà gật đầu chắc nịch. Lại sợ như vẫn chưa rõ ý, hắn bồi thêm hẳn một câu.

- Tớ sẽ giúp anh ấy siêu thoát.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro