s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lại mơ.

Nhưng lần này hắn biết mình đang mơ.

- - -

Hắn lang thang trên con phố quen, trải dài thênh thang người một cách vô định. Giày thể thao trắng, kết nút dây màu đen gõ lên sàn đất vài nhịp. Taehyung thoáng cảm thấy đơn độc, sự trống trải len lỏi trong tim. Tâm trí vốn trống rỗng lại bất giác nghĩ về người nọ, người mà đã luôn ghé qua, điểm tô cuộc sống trong mơ của hắn.

Cầu được ước thấy.

SeokJin xuất hiện trước mặt hắn, chân thực hơn bất kì khoảnh khắc nào mà hắn mơ thấy trước đây. Chắc tại hắn đang nhận thức được thật giả. Cái này người đời thường bảo là gì nhỉ? Lucid dream? Taehyung cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là anh lại ở đây, hoàn toàn rõ ràng.

Jin tới gần, cong đôi mắt xinh đẹp lại, cười một cái rõ tươi với hắn.

- Chào, lâu không gặp.

Hắn cũng vội gật đầu. Lâu là thế nào nhỉ? Taehyung không biết, hằng ngày hắn vẫn gặp anh đấy thôi.

Cả hai dạo bước cạnh nhau, như bình thường. Bóng hai người xen lẫn vào nhau. SeokJin chẳng khác chút nào so với những mảnh kí ức lẻ tẻ của hắn. Vẫn là mái đầu đen, vẫn là sơ mi trắng, vẫn là giọng nói, giọng cười ấy, cả cảm giác yên bình khi ở cạnh nữa.

Bàn tay buông bên hông của hắn mon men đến gần SeokJin, kiếm tìm những ngón thon dài nơi anh. Jin cũng không chối từ, mặc cho hai bàn tay đan lấy nhau. Taehyung tự hỏi từ khi nào hắn và anh thân thiết đến vậy.

"Năm ngoái ảnh cắt cổ tay tự tử rồi."

Ngay khi hắn đang mân mê, giọng nói của Jimin lại vang lên trong đầu Taehyung. Câu nói ban chiều cứ xoay vòng trong tâm trí hắn, chắc vì vậy mà giờ nó tiếp tục hiện ra lần nữa, ám ảnh hắn tới tận trong mơ. Taehyung không giấu được hiếu kì, giơ hai tay đan nhau lên nhìn. Kết quả chỉ thấy cổ tay trái của anh trắng nõn, mềm mịn, một vết sẹo cũng không có.

"Tớ không rõ nữa, đó chỉ là mấy tin đồn mà đàn anh lớp trên hay truyền nhau thôi."

Hẳn vậy rồi, chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Taehyung bấy giờ mới thả lỏng được chút, tâm trạng cũng phấn khởi hơn lúc đầu, vẽ ra cả một nụ cười hở lợi, quay mặt nói với SeokJin đang tò mò nhìn hắn.

- Anh muốn đi chơi với em chứ?

- - -

- Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em nhé Taehyung!

Jin vừa nói vừa nhận lấy chai nước suối từ hắn, mở nắp, uống cái ực. Taehyung cũng cầm trên tay một chai, hai mắt từ đầu đến cuối đã nhanh chóng cong thành một đường vòng cung. Người ta thường bảo thời gian trôi nhanh hơn khi bạn vui, Taehyung và anh đã chơi đến quên trời quên đất, quên luôn cả cái gọi là "khái niệm thời gian". Nhưng thời gian thì chẳng bao giờ vì bị quên lãng mà ngừng công việc của mình. Có trách nhiệm phết chứ đùa.

Mười một giờ tối. Hắn và anh phải tạm biệt nhau.

Taehyung lưu luyến nhìn anh đi xa nhưng rồi lại phải bật cười vì Jin cứ thi thoảng sẽ ngoảnh nhìn hắn. Cuối cùng anh đứng ở một chỗ gần đấy, vẫy tay chào hắn, điệu bộ hớn hở như trẻ con.

Giấc mơ hôm nay thật sự rất tuyệt, từ việc trải qua Lucid Dream cho đến cùng SeokJin chơi đùa cả tối một cách đầy chân thực. Những điều này đã khiến tâm trạng của Taehyung tốt hơn rất nhiều.

Khuôn mặt hắn vẫn luôn chưa tắt nụ cười, Taehyung cũng vẫy tay đáp lại Jin. Cái vòng tay dây bện màu đỏ mà khi nãy anh mua bắt mắt hẳn ra, hoàn hảo kết hợp với chiếc vòng đen trên tay hắn, trở thành một đôi.

Hắn khựng lại, nhìn anh, mặt trắng bệch, sự vui vẻ tắt lụi trong một khoảnh khắc.

Tay Jin đang được tôn lên bởi sắc đỏ nhưng không phải màu đỏ của chiếc vòng nữa. Chất dịch lấp lánh dưới ánh đèn đường, chảy dài, từ đỏ tươi ngả sang đỏ sẫm, dinh dính trên cổ tay phải của anh.

Một đường cắt thẳng vào mạch máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro