s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần. 

Taehyung chải lại đầu tóc, mặc vào một cái sweater màu xám vì trời hôm nay khá lạnh. Hắn cầm theo điện thoại, lò mò nhắn vài tin cho Jimin trước khi rời nhà, lên đường tới quán cafe nó đang làm thêm. 

"Daydream"

Đón chào hắn là giai điệu du dương của bản nhạc quán đang mở, giọng hát ấm áp đủ để sưởi ẩm trái tim người nghe trong tiết trời lạnh giá này. Jimin đứng trong quầy vui vẻ nói câu chào khách quen thuộc sau âm thanh chuông reo leng keng. Sự thân quen khiến tim Taehyung rung lên,

- Như cũ hả? - Jimin nhướng mày hỏi hắn.

Taehyung thoáng gật đầu, xong lại lắc. 

- Cho một ly trà đào đi.

- Trời lạnh mà uống trà đào hả? Tự nhiên nay đổi món à?

Jimin cười trêu hắn. "Người đột ngột đổi món" chỉ có thể mím môi, từ chối giải thích lí do. 

- - -

- Trà đào của cậu đây. 

Nó đưa đồ uống cho hắn, Taehyung tinh ý phát hiện trong ly có ít đá hơn thường ngày nên hơi liếc nhìn nó. Jimin mỉm cười, khe khẽ nói "Trời lạnh uống nhiều đá không tốt."

Nói rồi, nó bọc quanh ly trà đào của hắn một cái túi, phòng cho nước đá tan làm tay hắn lạnh. Jimin lúc nào cũng vậy, luôn khiến Taehyung biết chính mình chọn đúng bạn thân rồi.

- Tớ đợi cậu tan làm rồi cùng qua nhà. - Taehyung lí rí, hai khóe môi không nhịn được mà cong lên.

- Oke, tầm tiếng nữa là tớ xong.

- - -

Taehyung ngồi trong góc, xoa xoa bàn tay đang dần lạnh cóng của mình, ly trà đào bên cạnh đã vơi đi phần lớn trong một tiếng. Đá tan, nước trà không còn quá ngọt, có xu hướng nhạt lại, một tí nữa là như nước lã. 

- Em định để tay mình đống băng hả?

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chủ quán HoSeok đã tới trước mặt mình bao giờ. Một bên tay y cầm mấy xấp ảnh, tay còn lại đưa một túi sưởi cho hắn. Taehyung lễ phép đưa hai tay nhận lấy, quả nhiên túi sưởi có phép lạ khiến tay hắn ấm lên tức khắc. 

- Oh em chào anh. Anh đang cầm gì vậy ạ?

Lại thêm một người từ đầu xuất hiện, Jimin chào HoSeok, lại chỉ về phía xấp ảnh y đang cầm, tò mò hỏi. HoSeok cười, chói tới nỗi có thể tan luôn đống tuyết ngoài kia. 

- Anh đang định treo chúng trong quán, nhưng anh lại hết khung mất rồi.

"Mặt trời" tỏ vẻ tiếc nuối, cảnh vật xung quanh lại ỉu xìu. Taehyung cầm túi sưởi nhào nặn trong tay, nhớ tới cái thùng ở nhà, hắn ấp úng lên tiếng.

- E-em còn mấy khung tranh nhỏ ở nhà, anh không chê thì em tặng ạ.

- Thật hả? Cảm ơn em nhé! Em là bạn của Jimin đúng không? Anh là HoSeok! Ôi cảm ơn em lần nữa nhé!

HoSeok phấn khích nắm lấy tay Taehyung trong khi Jimin ở cạnh cười khanh khách.

- - -

Sau cùng Jimin cùng hắn về nhà để tiện cho việc khuân vác, hai vẫn tốt hơn một. Hắn dẫn nó lên phòng, lôi từ tủ ra một thùng đồ đã bám bụi, mò tìm mấy khung tranh trong đấy.

Jimin theo ngay phía sau, song, nó bị khung tranh lớn hắn treo trên tường thu hút. Chân bước được một nửa lại dừng, đôi mắt chăm chăm vào bức họa ấy. 

 - Taehyung, cậu vẽ ai vậy? 

Nó hỏi, vẫn tiếp tục nhìn thiếu niên trong tranh. Hắn đang lục đồ cũng dừng tay, nhìn theo nó. Là anh.

- Người mà tớ đã kể cậu ấy, thiên thần trong mơ của tớ. 

Hắn đáp, đoạn tiến gần tới bên cạnh Jimin cùng nó ngắm vẻ đẹp của anh. Hắn nhìn thấy nó mím môi, hơi cau mày. 

 - Sao thế? - Taehyung chép miệng hỏi han trong khi xoay người tiếp tục lấy ra thêm mấy khung tranh cũ đã lâu chưa dùng. 

 - Không... - Tiếng trả lời nghe như tiếng thì thào. 

- Cậu nói xạo. 

Hắn cắt ngang lời nó, trên tay dính bụi vì lục lọi đống đồ cũ. Jimin lại trầm mặc. Hắn cũng im lặng, nhưng hắn biết nó đang lựa lời. Cuối cùng Taehyung nghe Jimin hỏi. 

- Anh ấy là...SeokJin? 

- Cậu biết anh ấy à? - Taehyung không trả lời mà hỏi ngược lại, nét mặt thoáng bất ngờ. Jimin nhìn hắn rồi ngập ngừng, tông giọng hạ xuống mấy bậc. 

- Ảnh là đàn anh trên chúng ta 4 khóa. 

- Oh, lớn thế à. 

Taehyung có hơi ngờ ngợ đoán rằng anh lớn tuổi hơn hắn, nhưng không ngờ lại những bốn năm. Mà cũng không sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác. 

- Sao lần trước tớ hỏi cậu không nói? Cậu biết anh ấy ở đâu không? 

Jimin hơi nhăn mặt, lần này ánh mắt lại thêm vẻ lo lắng. Hắn lơ đi thái độ kì lạ của nó, giọng nói có chút gấp gáp, nghe kĩ còn có hơi mừng rỡ. 

- Anh ấy... - Jimin ấp úng, nửa muốn nói lại nửa không muốn. 

Kiểu ấp mở ấp mở vậy lại càng khiến Taehyung sốt sắng, hắn giục cậu. Sau cùng Jimin không chịu nổi, thì thầm mấy chữ nhưng đủ để Taehyung nghe được. Chín chữ vang lên khiến thời gian như ngưng đọng.

- Năm ngoái ảnh cắt cổ tay tự tử rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro