f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Taehyung vẫn thường mơ thấy SeokJin. 

Trong mơ, hắn gặp anh ở rất nhiều nơi, từ quán cafe hôm trước, tới công viên, hoặc đôi lúc là vô tình lướt qua trên đường phố rộng lớn. Phần lớn giấc mơ đều là những địa điểm mà hắn biết. Taehyung càng ngày càng tò mò về anh. 

- - -

Jimin nhận ra bạn thân của nó đang dần đắm chìm vào những giấc mơ kì lạ nọ.

Thú thật thì lúc đầu nó đã nghĩ giấc mơ về người lạ mặt ấy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng thoáng qua, do stress hay một lí do nào đấy. Nhưng theo lời kể của Taehyung thì tần suất hắn mơ thấy người kia khá dày đặc, gần như là mỗi ngày. 

Nó biết Taehyung cũng thấy lạ, nhưng tên đó dường như đã bị mê hoặc rồi, tâm trí cứ suốt ngày treo ngược cành cây.

- Taehyung! 

Nó lắc người hắn, kẻ mà cứ mơ mộng không nhìn đường. Hành lang trường học giờ ra về thì đông đúc, hắn như vậy không chừng sẽ đâm đầu vô đâu hay té xuống nơi nao mất. Taehyung nhíu mày nhìn nó, ý muốn hỏi "Sao?". Jimin hận không thể kí cho hắn một cái.

- Cậu không thấy những giấc mơ này thật lạ à? Không nghi ngờ người đó à, cái anh gì SeokJin ấy?

Taehyung đột ngột dừng lại,  hắn hơi trầm tư, đôi mắt đen rũ xuống ra vẻ suy tư.

- Jimin, thật ra tớ đã nghĩ là...

Nó tưởng Taehyung chuẩn bị nói ra một câu suy luận nào lí trí, kết quả lại là-

- Tớ nghĩ chắc tớ và anh ấy là soulmate đấy!

Taehyung hớn hở, khuôn miệng nở rộ dáng cười thường ngày. Còn Jimin chỉ muốn đạp cho hắn một cái. Có phải đây chính là hậu quả của việc hắn ngày đêm cày truyện hồi trước không? Nếu phải thì cái giá này cũng... hơi đắt đi.

Nó cười trừ, ừ thì soulmate. Ngó lên Taehyung thì lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm đâu đấy. Nó cũng theo hướng mắt hắn mà nhìn. Bảng gỗ treo trước cửa nắn nót dòng chữ "Câu lạc bộ Piano".

Phòng của clb này vừa bằng một lớp học, bên trong để một cây Piano đã bám bụi, bàn ghế ngay ngắn. Nắng chiều soi cả căn phòng một màu vàng ấm áp, nhưng không khí vẫn không khỏi toát vẻ ảm đạm.

- Sao đấy? Có hứng thú hả?

- Không. - Taehyung lắc đầu, lại tiếp tục rảo bước. - Nhưng mà câu lạc bộ này nhìn vắng nhỉ?

Jimin cũng nhanh chân đi theo, nhớ lại mấy lời đồn hồi mới vào trường.

- Nghe bảo trước có đàn anh vẫn thường đàn ở đây, được nhiều giải lắm. Sau này ra trường vẫn thường lui tới, kéo được kha khá thành viên mới gia nhập. Nhưng mà không hiểu sao lại biến mất, những cựu thành viên cũng rời trường rồi, chỉ còn lại số ít.

- Nghe buồn ghê.

- - -

Nhấc cọ, Taehyung hài lòng nhìn tác phẩm bản thân vừa vẽ.

Từ những kí ức vụn vặt trong những giấc mơ, hắn mơ hồ phác họa lại được anh, SeokJin. Tóc anh màu đen huyền, nổi bần bật trên nước da trắng ngần. Anh khoác một lớp áo khoác mà xanh đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng mỏng - trang phục anh mặc trong giấc mơ gần nhất của hắn. Giữa trời đêm lộng gió, SeokJin hướng về hắn mà cười, nụ cười làm tim hắn mê luyến.

Taehyung vui vẻ đóng khung lại bức tranh, lựa vị trí giữa phòng treo lên. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tắt màu hẳn. Taehyung thở dài, ngước mắt nhìn lại khung tranh giữa phòng.

Vẫn chưa tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro