t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Taehyung thấy anh ở một quán cà phê. 

Hắn đứng trước quán, xuyên qua khung cửa sổ lớn mà trông thấy anh ngồi một góc, kế bên còn có một người. Taehyung biết quán cà phê này, là quán mà Jimin đang đi làm thêm. Taehyung cũng biết người kia, hàng xóm Jimin và là chủ nơi đây. Gạt lại thắc mắc, hắn cất bước đi vào trong.

Tiếng chuông treo trước cửa vang leng keng, Taehyung khá thích điểm này của quán. Hắn tới ngay quầy, như bình thường gọi một cốc chocolate nóng. Kì lạ là pha chế lại là một người lạ mặt, Taehyung tưởng rằng hắn biết hết tất cả người đang làm ở đây rồi chứ?

Trong lúc chờ thức uống, Taehyung thỉnh thoảng lại như có như không nhìn về phía anh. Chủ quán khi nãy ở cạnh anh đã rời đi, để lại một bóng cô đơn nhâm nhi ly trà đào.

- Của quý khách đây ạ!

Cậu nhân viên tóc nâu hé môi cười, lộ ra hai cái răng thỏ. 

Taehyung cầm chocolate trên tay, hết nhìn nó lại nhìn về anh. Hơi nóng bắt đầu lan ra cả hai tay hắn mà Taehyung vẫn chưa quyết định xong. 

Chuông cửa lại kêu, âm thanh vui tai kéo hắn khỏi sự lưỡng lự. Cuối cùng Taehyung thẳng bước tiến về phía người kia. Dù sao người ta cũng là cứu tinh của mình.

- Xin chào, ta lại gặp nhau nữa rồi.

Hắn ngồi xuống trước anh, nở ra nụ cười mà hắn cho là lịch sự nhất. Người đối diện hơi bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, anh chớp mắt, dường như đang lục lại kí ức. 

- Ồ, chàng trai lạc trong rừng!

Anh nói trong tiếng cười khẽ, giống với giấc mơ lần trước. Taehyung hơi xấu hổ, hắn hắng giọng.

- Xin anh hãy quên sự việc đó đi ạ. Tôi không phải "chàng trai lạc trong rừng", tôi là Taehyung, Kim Taehyung.

- Xin lỗi vì sự thất lễ, chào cậu Taehyung, tôi là SeokJin, Kim SeokJin.

SeokJin giới thiệu, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Taehyung luống cuống đáp lại, và Jin lại cười. Thật thì hắn khá thích tiếng cười đó.

Hắn rút tay lại, hơi ấm vẫn còn ám trên từng đốt ngón tay. Hắn bắt vội lấy ly chocolate nóng đang dần bị bỏ quên, uống một ngụm.

- Cậu Taehyung uống chocolate nóng sao? - SeokJin đột nhiên hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên.

Taehyung hơi nhíu mày, chocolate nóng thì sao?

- Vâng? Bởi vì tôi không thích vị cà phê đắng lắm.

SeokJin lại cười, nhưng lần này có vẻ buồn. Hắn nghe anh nói, nhỏ và nhanh, như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ.

- Cậu Taehyung khác thật đấy.

"Vâng?"

- - -

Taehyung lại thức giấc.

Hắn trừng mắt nhìn đồng hồ báo thức vẫn còn đang tích cực reo, nguyền rủa nó nghìn lần.

Hắn mở điện thoại, lại phát hiện hôm nay là ngày nghỉ, một lần nữa lại quyền rủa thứ của nợ kia. Taehyung thế mà quên tắt nó.

- Điên thật chứ!

Hắn càu nhàu, ngã lăn ra giường lần nữa, hi vọng có thể tiếp tục mơ để gặp người đẹp. Song, hắn không buồn ngủ. Buổi sáng hôm nay tệ thật đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro