t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu làm sao vậy?

Jimin nhăn mặt hỏi. Bây giờ đang là giải lao, vì ngồi gần nhau nên nó chỉ cần nói nhỏ thì hắn cũng nghe thấy. Người được hỏi vốn đang nằm dài trên bàn lại gượng dậy nhìn qua nó. 

- Tớ thiếu ngủ.

Nó mím môi, nhìn bộ dạng của hắn là biết rồi, buổi sáng còn dọa nó hết hồn. Taehyung cả người cứ uể oải, thỉnh thoảng còn gật gù trong giờ học. Mắt hắn sưng húp và quầng thâm trước giờ không có lại xuất hiện. Nhìn xem, có còn giống thằng bạn điển trai mà nó quen không?

- Hôm qua cậu ngủ muộn à? Hay mơ thấy ác mộng nên không ngon giấc?

Hắn ngáp một cái, tay dụi lấy bên mắt đang sưng, biểu thị bản thân rất buồn ngủ nhưng vẫn trả lời nó.

- Đó cũng không hẳn là ác mộng...

Nhìn Taehyung ngẩn ngơ nhớ về giấc mơ hôm qua, Jimin híp mắt khó hiểu.

- Chẳng lẽ cậu mơ thấy người đẹp nào đấy rồi tương tư mất ngủ hả?

Ừ, đúng vậy.

Taehyung nghe thấy Jimin nói vậy thì liền nhìn nó, hai mắt sáng rực, mà Jimin được hắn nhìn lại thấy rợn cả sóng lưng. Hắn cứ nhìn nó, nhìn cho đến khi nó ngứa ngáy cả mình mẩy thì Taehyung mới tới gần thỏ thẻ kể cho nó giấc mơ hôm qua.

- - -

- Có khi nào do stress quá không?

Taehyung lắc đầu, dạo này việc học rất nhẹ nhõm, không có bài tập bù đầu bù cổ, hắn cần gì phải stress. 

- Tớ không biết, cậu rõ mấy việc này hơn, xem thử nó có phải điềm gì không? - Hắn nói.

Quả thật những chuyện này Jimin hiểu rõ hơn hắn. Thằng bạn thân của hắn có thể nhìn thấy linh hồn. Lần đầu quen biết nó, Taehyung năm lần bảy lượt bị dọa khi Jimin thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm đâu đó, đôi lúc thậm chí là ở sau lưng hắn. 

- Tớ cũng chẳng biết. Tớ chỉ nhìn thấy "họ" chứ đâu có hành nghề. Dù sao cũng chỉ mới thấy một lần, chắc là ác mộng lặt vặt thôi.

"Ba đời nhà không hành nghề, tới đời Jimin lại tòi ra thằng con thấy linh hồn."

- - -

Suốt buổi học hôm ấy, Taehyung cứ lơ mơ, báo hại Jimin nhắc hắn đến mệt. Cuối cùng ra về vẫn là mượn vở của nó chép lại bài.

Bảy giờ tối.

Đường phố bắt đầu lên đèn, nhưng dòng người vẫn rất tấp nập. Thành phố lớn là thế, về đêm mới chính là lúc vẻ đẹp nơi này lộ rõ, ồn ào nhộn nhịp. Jimin cũng vừa kết thúc việc làm thêm ở quán cà phê của người quen, Jung HoSeok - hàng xóm chuyển tới gần nhà nó được ba tháng, nhiệt tình lại tốt tính. Làm thêm ở đây vừa kiếm được tiền, lại giúp đỡ người ta, Jimin thấy rất ưng ý.

Nó cho tay vào áo khoác, đi theo con đường quen trở về nhà. Mấy cột đèn đường cao vút soi sáng cả một khoảng dài, Jimin thoải mái nhìn ngó xung quanh. Dù đã thuộc lòng nơi này nhưng nó vẫn thích vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ là đôi lúc sẽ ngắm phải những "thứ không hay ho". Ví như ở những góc tối, tiếng gầm gừ, rên rỉ khóc than. Ví như bên lề đường, vật vờ vài cái bóng mờ mờ lấp ló. Những lúc đó nó lựa chọn ngó lơ.

Jimin về đến nhà, tay đang tra chìa vào khóa cửa lại hơi khựng lại. Nó nhìn về phía nhà của HoSeok, vừa hay lại trông thấy "họ". Thậm chí còn là một "người" khá quen, "người" mà nó đã thấy lượn lờ ở nơi đây cả một năm nay. Nhưng từ khi anh HoSeok chuyển tới thì rất hay lảng vảng tới.

"HoSeok hyung làm gì mà lại bị theo vậy nhỉ?"

"Người đó" đang chơi đùa với Twi - con mèo của người hàng xóm nọ, có vẻ rất thân thiết. Jimin lắc đầu, quyết định dời mắt đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro