o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp anh lần đầu vào một chiều tà.

- - - 

Chàng thiếu niên ngước nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu cam cam. Cái đỏ chót của mặt trời lúc hoàng hôn thật chói, man mác buồn phủ lên người hắn, tô lên cả mấy tán cây gần đấy. 

"Đẹp đấy." - Taehyung nghĩ. Nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức vì hắn đang bị lạc.

Taehyung bị lạc trong rừng khi đang thăm thú thiên nhiên với hội bạn. Ý tưởng tách riêng ra để đi khám phá xung quanh thật là quá sai mà.

Hắn mở bản đồ được vắt theo bên hông, thầm biết ơn vì Jimin đã photo ra tận mấy bản để phòng hờ bất trắc. Taehyung lờ mờ nhớ lại mấy kiến thức - kĩ năng sinh tồn mà đàn anh NamJoon đã phổ cập trong các chuyến đi ngoại khóa. Đoán hướng gió, xác định phương hướng, rồi gì gì ấy? 

Mặc cho bản thân vẫn còn mờ mịt, Taehyung len theo mấy cái cây cao vút tìm đường ra khỏi khu rừng. Một khu rừng già, với mấy khúc cây lớn ngổn ngang, cành lá xum xuê và tiếng lá lách tách theo mỗi bước chân.

 - - - 

Taehyung đang lạc sâu hơn. 

Hắn đang tự làm chính mình kiệt sức một cách vô vọng khi cứ bước đi không chủ đích, hoàn toàn theo trực giác. Mà giác quan thứ sáu của hắn hình như không hoạt động tốt lắm vào hôm nay. Mặc dù ngày thường cũng vậy. 

Hắn ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó rồi lại phải đứng dậy ngay lập tức vì một đàn kiến lửa. Khiếp. Taehyung cau có, ngồi qua một cái gốc khác. Hắn nhìn lên trời, bầu trời giờ đã xám xịt. Hi vọng là bạn tốt Park Jimin của hắn đã phát hiện ra thằng bạn thân đi lạc này. 

Bức bối, Taehyung nhắm chặt mắt vò loạn đống tóc đen nhánh.

- Cậu bị lạc à?

Taehyung giật bắn mình, cơ thể theo đó ngã ngửa về sau và tiếp đất bằng mông. Hắn mở lớn mắt, hoang mang nhìn về phía phát ra giọng nói. Một chàng trai đang nhìn hắn, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng qua bên phải trong khi đôi mắt híp lại thích thú nhìn Taehyung ngã nhào. 

Hắn ngại ngùng đứng lên, phủi bụi bặm bám trên quần áo. Anh ta ở đây hồi nào vậy?

- Cậu bị lạc à? - Chàng trai lặp lại câu hỏi.

- Đ-đúng vậy.

Taehyung lắp bắp đáp. Từ đâu rớt xuống một người, hắn cũng bất ngờ lắm chứ. Người đó cười, khẽ thôi, như tiếng gió luồn lách qua mấy khe lá. Tay của hắn đột ngột bị nắm lấy, Taehyung bị người lạ mặt đó dẫn đi nhưng hắn vẫn cứ vô thức đi theo. 

Họ đi rất lâu, Taehyung cũng nhân cơ hội đó nhìn kĩ hơn người nọ, trông có vẻ lớn hơn hắn. Anh ta cao ngang hắn và khá gầy - đặc biệt là bàn tay đang nắm lấy hắn, Taehyung cảm nhận được cả những khớp xương của anh. Và anh cũng rất đẹp. Taehyung tự thấy bản thân hắn đẹp trai, nhưng anh thì khác, anh xinh đẹp. Vẻ đẹp khiến con người ta nao núng, vẻ đẹp khiến hắn muốn sa ngã vào, đắm chìm trong nhan sắc ấy, mãi mãi chẳng tìm thấy lối thoát. 

Taehyung cứ ngắm, rồi ngẫm, rồi nghĩ, thoáng chốc đã tới ngay bìa rừng. Hắn thấy xa xa ánh đèn điện từ khách sạn của bọn họ chiếu tới, đột nhiên lại chẳng muốn rời đi. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt, lại chỉ bắt được một khoảng không, đôi tay gầy guộc chẳng biết từ lúc nào đã biến mất tiêu. Taehyung nhìn quanh, phát hiện chủ nhân bàn tay ấy cũng chẳng thấy đâu. Anh như bốc hơi khỏi thế gian. 

Mọi chuyện tựa như một giấc mơ.

Mơ?

.

Taehyung mở bừng mắt, bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Hắn thở hổn hển, lồng ngực vẫn còn đánh trống và trán thì đã đầy mồ hôi lạnh. Taehyung vuốt mặt, đưa tay bật điện thoại lên. 

Không gian tối mịch rực rỡ ánh sáng xanh phát ra từ vật dụng điện tử. Ba giờ sáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro