n i n e t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy một mạch đến bệnh viện trung tâm.

Cả ba lần lượt xuống xe, Jimin và hắn nhanh chóng nhận lấy việc trả tiền nhưng lại bị HoSeok đuổi đi. Thời gian đợi y thanh toán đủ để Taehyung quan sát xung quanh.

Bệnh viện "GMSJ", bệnh viện lớn nhất ở khu vực này.

Taehyung chỉ mới ghé qua vài lần, đa số là khi còn nhỏ xíu. Dù sao, hồi thơ ấu hắn rất hay bị bệnh vặt. Cảm giác tới bệnh viện chẳng vui tẹo nào, xung quanh toàn một màu trắng bóc ảm đạm.

HoSeok vẫn như cũ dẫn đầu cả bọn, đi thẳng tới quầy thông tin làm một số thủ tục. Người phụ trách nhìn y một cái, khẽ gật đầu. Tiếp đấy, chẳng cần hướng dẫn, y đi thẳng tới những tầng tiếp theo. Chắc tận tầng năm, sáu gì đó, và Taehyng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Hắn từng nghe một số quy định của "GMSJ", những bệnh nhân nằm tầng càng cao thì thường càng bệnh nặng hơn. Đây là một điều luật từ những năm đầu bệnh viện xây lên. Nghe nói là để những bệnh nhân ấy có thể chuyên tâm dưỡng bệnh. Đương nhiên, một số khách hàng VIP cũng có "vé" nằm ở đây.

"GMSJ" có khoảng mười tầng, bọn họ đã đi qua tầng thứ năm rồi nhưng HoSeok dường như không hề có dấu hiệu dừng lại.

Một mạch, họ dừng ngay ở tầng bảy.

HoSeok tiến tới một căn phòng, nói chuyện với điều dưỡng rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Jimin và Taehyung cũng nhanh chân đi theo. Trước khi đóng cửa, hắn còn "tiện thể" ngó luôn cái số phòng, "214".

"Cạch", cửa khép kín, tách biệt cả bọn khỏi bên ngoài.

- Ôi. - Hắn nghe Jimin khẽ thốt, lập tức lách người nhìn qua, để bản thân sau đấy cứng đờ người ra.

Anh ở đó, giống hệt những gì hắn mơ thấy, nhưng ốm yếu và mong manh hơn cả.

- Hyung...

HoSeok tưởng hắn kêu y, nhướng mày nhìn qua, lại thấy hắn nào có gọi mình, chỉ đang thất thần nhìn người kia. Trong đáy mắt đen sẫm kia, đủ loại cảm xúc hỗn tạp, cùng con ngươi đang không ngừng run rẩy.

Taehyung từng bước nhje nhàng đến bên giường bệnh, sợ rằng to tiếng một tí thì người kia sẽ bị giật mình. Mặc dù, tất cả đều biết SeokJin sẽ không vì vậy mà tỉnh, tỉnh khỏi giấc ngủ đã giữ lấy anh quá lâu.

HoSeok không biết chuyện Taehyung mơ thấy SeokJin. Nhưng Jimin thì khác, nó biết, và cũng đã gặp anh, ở dạng một linh hồn. Tuy nhiên giờ phút này đây, khi tận mắt trông thấy thân xác thật của anh, nó không khỏi cảm thấy xót xa.

SeokJin là hồn ma, dù có ốm yếu, có nhợt nhạt thì cũng chẳng đến nỗi như thế này. Đó là Jimin đã nhìn thấy hồn anh. Còn Taehyung, SeokJin nằm trên giường bệnh, hắn một chút cũng không tưởng tượng ra được hình dáng này.

Mái tóc đen của anh rối mù, được hắn vuốt lại cho thẳng. Khi đầu ngón tay hắn chạm tới, chỉ cảm nhận được sự xơ xác. Đôi tay hắn vẫn thường mân mê muốn đan lấy, giờ tưởng như chỉ còn miếng da bọc xương. Bờ môi hôm nào hắn thưởng thức, nhợt nhạt hệt như nước da trắng xanh đến dọa người kia.

Trong lòng dâng lên sự thất vọng tột độ. Nhưng là với chính bản thân Taehyung.

Hắn đã không biết anh đã trải qua những gì, không biết anh đã đau đớn thế nào. Tốn đến tận mấy tháng, hắn mở ở đây gặp mặt anh chính thức. Không phải trong sự mờ ảo của những giấc mơ, không phải "cảm giác" thật mà Lucid Dream mang lại. Là "hiện thực", là "thực tại".

Hắn và anh thực sự ở cùng một chỗ, hắn chỉ cần vươn tay sẽ chạm được tới anh, sẽ ôm được anh vào lòng. Thế nhưng đó chỉ là xác thịt lạnh lẽo. Hắn muốn được anh vỗ về như những giấc mơ, được nắm tay, được ôm, được hôn và nghe anh thầm thì những lời đường mật.

- Hyung.

Taehyung lần nữa gọi, hơi khụy người xuống ngang với giường bên, hắn cẩn thận nắm lấy tay anh, những ngón cong cong chẳng chịt ống truyền.

- Hyung.

Khe khẽ, hắn cúi đầu, tựa trán lên đấy, cảm nhận hơi ấm mỏng manh, nhưng như thế cũng đủ rồi.

- Em ở đây rồi hyung.

Em ở ngay cạnh anh đây. Và em sẽ luôn như thế. Từ giờ trở đi, hyung, em đều ở đây.

----------

Giáng sinh dui dẻ nha mụi ngừii.

Ông già noel giờ chắc phải đi chạy deadline rồi he. Ai rồi cũm chạy deadline hoi.

Tuần sau thi xong sẽ lại cố gắng hăng hái chạy fic hơn.

Iu mụi ngừi chíu chíu pặc pặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro