t w e e n t y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, Taehyung!

Jimin lay người cậu bạn thân đang thất thần của nó, từ nhẹ nhàng chuyển sang gấp gáp mà mãi một lúc sau Taehyung mới phản ứng lại. Đầu tiên hắn chớp mắt một cái, đảo một vòng chuyển tầm nhìn từ phía chân trời xa xôi, đáp xuống tại mặt của Jimin. Gượng gạo gãi đầu, hắn theo bước chân chậm rãi của Jimin tiếp tục tiến về trước. 

- Tớ biết có lẽ cậu cũng còn hơi hoang mang, nhưng mà ít nhất đừng bất chợt đứng yên như tượng đá vậy chứ. 

Chất giọng nhẹ nhàng thường ngày nay lại pha thêm vẻ bực dọc, lo lắng vào, nghe thì như lời trách mắng, tuy nhiên hắn biết phần nhiều là quan tâm. Đột nhiên Taehyung nhớ lại dạo này nó rất hay dùng giọng điệu đó với hắn. Không phải lần đầu Jimin trở nên như vậy, nhưng việc này không xảy ra thường xuyên. Hắn dù có thể hơi tinh nghịch, nhưng dù sao cũng là một thanh thiếu niên, Taehyung biết cách để không khiến người thân thiết phải luôn luôn kè theo mà chăm lo cho hắn. Vậy mà giờ, đếm chừng đây đã là lần thứ năm, sáu gì rồi.

- Taehyung?

Lại nữa, tên bạn thân của nó lại tiếp tục xuất hồn đi đâu đó nữa rồi. Jimin cau mày, khe khẽ vỗ lên lưng hắn vài cái. Ai ngờ Taehyung lại nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu. 

- Jiminie, mấy tháng qua, tớ đã làm cậu lo lắng nhiều rồi nhỉ?

- Gì vậy? Tự dưng cậu nói gì vậy?

Một câu nói của Taehyung làm nó ngớ cả người, mày cau càng chặt lại. Rốt cuộc lại nghĩ linh tinh gì đây. Quả thật Jimin có lo lắng cho hắn, những đêm không tròn giấc để lại quầng thâm dưới đôi mắt tam bạch kia, những lần hắn thất thần, tâm trạng ủ dột bởi giấc mơ đêm hôm trước... Những lần hắn mơ hồ, tìm kiếm bóng dáng của SeokJin - người vẫn còn im lìm trên giường bệnh. Nhưng nó không cảm thấy phiền với việc ấy, nó chỉ lo thôi. 

Taehyung lắc đầu như thói quen, tóc mái lần nữa che đi đôi mắt đượm buồn của hắn, nhưng nụ cười nhạt lại không giấu đi được.

- Cảm ơn cậu, nhưng SeokJin hyung, tớ không từ bỏ đâu. 

- Cũng có bảo cậu từ bỏ đâu...

Jimin đáp, từng câu chữ như gió thoảng, trôi vào màn đêm tăm tối. Ngọn đèn đường ánh lên người hắn, xe cộ cùng dòng người ồn ào đông đúc, đèn pha chiếu đến chói lòa mắt nó, nhưng lại không thể che đi ánh mắt kiên định của hắn lúc này. Jimin vẫn luôn nghĩ, đôi mắt của Taehyung thật sự rất có hồn, dù màu đen kia có đậm như hố sâu vẫn không ngăn được vẻ tuyệt đẹp cuốn hút đó, tựa như viên ngọc quý nên được cất giấu trong viện bảo tàng. Dù vậy, sự rực rỡ trong đôi đồng tử đó bây giờ, khiến cả châu báu cũng chẳng thể sánh bằng.

- Tớ muốn giúp SeokJin hyung tỉnh dậy, tớ muốn gặp anh ấy, tớ muốn ôm anh ấy, tớ muốn tận mắt, tận tay, đích thân cảm nhận anh ấy...

Taehyung cong mắt, giương cao hai khóe môi cười ngọt ngào. Âm giọng trầm luyến cứ thì thầm, nhẹ nhàng truyền đạt tình cảm của hắn vào từng từ ngữ, muốn nhờ gió đưa chúng đến với anh. 

- SeokJin hyung, tớ muốn, tớ phải giao mình cho anh ấy.

Đúng vậy, là tớ muốn bên cạnh anh ấy, là tớ phải bên cạnh anh ấy. Hắn sẽ không trao cho anh một lời hứa suông, hắn sẽ kết ngón út của họ lại bằng một lời khẳng định, bằng khát khao của hắn. Mê đắm, nhung nhớ, lưu luyến và ước ao. Từng xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên khi SeokJin trao cho hắn ánh nhìn đầu, khi anh ôm lấy hắn, vỗ về dù chỉ là mộng tưởng,...

Khi hắn dường như nếm được cả vị chocolate nóng mỗi lúc bên anh. 

Và sau cùng, khi hắn nhận ra cả tâm trí lẫn trái tim của hắn đều cùng lúc rung lên vì anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro